Chap 2 : Tên điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay đối với Bội Bội chẳng có gì đặc biệt cả. Cũng chỉ là ngồi học như bình thường, đến giờ giải lao thì lại gục mặt xuống bàn nằm ngủ, cô cũng không rảnh mà đi bắt chuyện với đám trong lớp vì chẳng có ai dễ nói chuyện cả. Lũ con gái phải nói là khó ưa cực kì ! Giọng nói thì chua ngoa đanh đá, lại còn chảnh choẹ, cộng thêm cái bản mặt dày cộp một lớp trang điểm của chúng nó... Haizz, đúng là không nuốt nổi ! Chưa kể đến đám con trai. Cái đám " công tử bột " mà cô nói thì phải công nhận rằng không ai là không đẹp cả, tất cả đều sở hữu hình tượng của mấy soái ca gì đấy, nhưng cũng quá là phiền phức. Mới vào trường được có ngày đầu tiên mà chẳng thể hiểu nổi cơn gió nào đã mang mấy bà chị ở khối trên bay xuống cửa lớp cô. Suốt giờ giải lao, mấy " bà chị " đấy cứ gào lên cái gì mà " Hàn Thiên Lãnh i love you, Mặc Nam i love you,... ''. Chưa hết, cái đám con trai ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Ánh mắt mang đầy tính soi xét và " thèm muốn '' của cái đám ấy không phải là cô không nhận ra được, cô còn muốn chọc thủng mắt chúng nó ra luôn ý chứ ! Nhưng chỉ là cô vẫn chẳng thể nào hiểu nổi chúng nó đang nghĩ cái gì. Cách cư xử đặc biệt ngu ngốc giống như một con người không có học thức vậy. Riêng mấy cái thể loại trai gái ở lớp này, Tiểu Bội cũng đã từng tiếp xúc qua và có một điều phải nói, đó là cô không thể nào quen nổi với chúng nó, chẳng vì lý do gì quá khó mà chỉ là vì cô không thích. Lấy điện thoại ra bấm bấm, là cô đang gọi cho Tịnh Nhi - bạn thân từ lúc mới vào cấp hai của cô cho đến bây giờ. Vừa mới đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã phát ra thanh âm trong trẻo của một người con gái :
- Oa oa hôm nay tôi thật là vinh dự khi được Tiểu Bội Bội gọi điện cho đó nha !
- Bà đúng là... * Tiểu Bội thở dài một tiếng rồi lại khúc khích cười *
- Ây dà thế hôm nay bà làm sao mà lại có hứng gọi cho tôi thế ? Có chuyện gì cần tâm sự hử ? Hay là tôi qua nhà bà ? Có cần ăn gì không tôi mua cho ? Có cần tôi mang theo cả vali sang nhà bà ở mấy hôm không ? Dù sao bố mẹ bà cũng chưa về mà, còn nhóc em trai bà thì kệ nó đi. Tôi qua nhá ! * Tịnh Nhi nói một tràng ra như đọc rap, cũng chẳng cần để cho bạn mình nói gì, cô chỉ cần biết Tiểu Bội tự dưng gọi điện cho cô là có chuyện *
- Bà bình tình, bình tĩnh đi xem nào ! Tôi có làm sao đâu. Chỉ là hôm nay thấy chán chán nên mới gọi cho bà muốn nói chuyện chút thôi. Bà cũng không cần phải qua đây đâu, bây giờ muộn lắm rồi, mà nhà bà lại xa nhà tôi. Ở nhà đi, ngồi ở nhà mà nói chuyện với " đại minh tinh " Tiểu Bội Bội đây này.
Thế rồi hai người con gái ngồi hàn huyên mấy chuyện trên trời dưới biển, bao gồm cả việc nhập học của Bội Bội từ lúc 10h đến tận 12 giờ đêm. Cuộc gọi kết thúc không phải là vì cả hai hết chuyện để nói, mà là do Bội Bội đang nói chuyện thì ngủ quên lúc nào không hay. Thật đúng là hết nói nổi... Sáng hôm sau, là một buổi sáng thứ 3 khá là mát mẻ, và cũng có phần... kì lạ. Kì lạ chính là vì hôm nay, " vị tiểu thư " Tiểu Bội Bội lại dậy sớm bất thường, hơn nữa còn không cần đến đồng hồ báo thức ! Chạy vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc một chút để bù đắp cho Bội Bội chạy thục mạng đến trường ngày hôm qua, cô vui vẻ bước xuống dưới nhà. Thực sự hôm nay vô cùng lạ lẫm, tự nhiên dậy sớm, bữa ăn sáng cũng được chuẩn bị sẵn, thời tiết thì lại mát mẻ trong lành không nóng nực như mọi ngày. Đối với những người thường gặp xui xẻo thì có lẽ đó sẽ là một ngày đặc biệt may mắn và tốt đẹp, mặt khác, đối với Tiểu Bội, cô lại có một dự cảm không lành. Nhưng dù sao thì so với hôm qua, tâm trạng của cô cũng tốt lên trông thấy. Bội Bội ngày hôm nay đã lấy lại được phong thái " thục nữ " vốn có, bước qua cánh cổng trường, ai cũng phải ngoái lại nhìn ngắm cái gọi là " thiên mỹ " trên gương mặt cô. Đúng vậy, đây mới là Tiểu Bội Bội mà người ngoài thường thấy, không phải là Tiểu Bội Bội mướt mải mồ hôi, đầu bù tóc rối ngày hôm qua. Đang đi trên sân trường, đột nhiên có một vật gì đó rơi từ trên tầng 2 xuống trúng ngay đầu cô. Là một cái chai nước... Ngẩng lên nhìn xem ai đã " ra tay " với mình, cô bắt gặp ngay ánh mắt mang đầy ý trêu chọc của một tên con trai. Hắn ta cười nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục nhìn cô, kiểu như là " Có giỏi thì ra đây đánh nhau với tôi đây này ". Bội Bội giờ đây có lẽ đã tức giận lắm rồi, tại cô chẳng biết anh ta, mà tự dưng lại bị ném cả chai nước vào đầu, chắc lúc này chỉ cần chạm nhẹ vào người cô một cái là bị đánh gãy xương cũng nên. Từ trước đến nay, chưa ai từng cố tình gây sự với cô cả. Cho đến khi gặp tên này, tên điên này, đã thế lại còn không quen biết mà cũng chẳng thù hằn gì. " Hẳn là muốn tôi đánh cho nằm liệt giường rồi nhỉ ? " - Bội Bội nghĩ thầm. Lúc định nhặt chai nước dưới chân mình lấy lực ném vào cái đầu to của hắn thì lại có tiếng chuông báo vào học. Tức giận chồng chất lên nhau, cô ấm ức mà chẳng biết làm gì. Hậm hực đi vào lớp, vừa mới ngồi xuống thì lại thấy cái tên thần kinh không quen biết kia ngồi ngay trước mình. Quả là trêu chọc nhau... Qua khoảng thời gian truy bài trước khi vào tiết chính, lúc này, cô giáo chủ nhiệm mới bước vào và giới thiệu một học sinh nhập học muộn. Bội Bội cũng khá là tò mò và hào hứng vì biết đâu lại là một người hợp cạ với cô trong cái lớp này. Thế rồi đột nhiên thấy tên điên đứng dậy... À, hắn ta chính là người bạn mới... Đơ toàn tập suốt 5 giây, đến khi phần giới thiệu không đầu không đuôi : " Hoắc Kiến Thần " của hắn lọt vào tai thì cô mới giật mình. " Cái gì mà Hoắc Kiến Thần cơ chứ ? Cậu ta mới học nói đấy à ? Nói như thế chẳng khác nào là từ đầu đến cuối con người cậu ta chỉ có ba chữ Hoắc Kiến Thần... " - Bội Bội thầm nghĩ trong đầu. Cô chính là người mà khi quý thì sẽ rất quý, có thể giúp đỡ được gì là cô sẽ làm tất cả, nhưng một khi đã thù ghét thì đừng hòng được tha cho. Hoắc Kiến Thần cũng không phải là ngoại lệ. " Hoắc Kiến Thần, cậu đợi đấy cho tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro