Chap 3 : Thật muốn đấm cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là dự cảm của Tiểu Bội không sai. Hôm nay chính xác là một ngày xui xẻo, cực kì xui xẻo, đặc biệt xui xẻo, xui xẻo hết chỗ nói ! Cái tên Thần Thần gì đấy vì một lý do nào đó mà cậu ta cứ trêu cô suốt cả buổi học. Đúng là... ngồi học cũng không yên. Thế mà chẳng hiểu sao bọn con gái trong lớp cứ dán mắt vào từng cử chỉ của cậu ta, nhất cử nhất động đều không bỏ sót. Ừ thì phải công nhận tên này soái thật, đẹp trai, cao chắc tầm khoảng m8, nói chung là vẻ ngoài trông đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của Tiểu Bội nhưng nói đến tính cách của cậu ta thì... thôi dẹp đi ! " Người đâu mà không biết trân trọng nhan sắc của mình tí nào cả, với cái nhan sắc như thế thì cậu nên bớt điên đi bạn học à, và hơn nữa là đừng có mà vô cớ gây sự với tôi nữa. Nam thần cái đầu cậu ta ý ! Có mà nam thần kinh Hoắc Kiến Thần mới đúng. " - Bội Bội lẩm bẩm chửi hắn. Thế nhưng thật không may, những lời lẽ khó nghe này đã vô tình lọt vào tai của " nam thần kinh " ấy. Hoắc Kiến Thần cũng không phải vừa, hắn ta đích thị là một tên công tử nhà giàu ngạo mạn, luôn nghĩ mình hơn người, thích làm gì cũng được. Và chưa nói đến, ngôi trường này có chú của cậu ta làm hiệu trưởng, đến giáo viên cũng còn phải tránh việc đắc tội với cậu ta. Thế mà cô ngốc Tiểu Bội Bội này lại còn tự nhảy vào đống lửa, chắc hẳn là không biết một chút gì về đại thiếu gia này rồi. Sau khi nghe được những lời " đẹp đẽ " của Tiểu Bội chẳng biết vô tình hay vô ý gửi gắm tới mình, như thường lệ thì cô sẽ bị " xử " một trận hay thậm chí là trôi dạt vào một ngôi trường vô danh nào đấy như những người khác nhưng quái lạ thay, Kiến Thần không những không làm gì mà còn mỉm cười một cái. Nụ cười hiếm hoi ấy bỗng dưng chỉ vì một cô gái mà xuất hiện, đúng là chuyện lạ có thật... Tiếc thay Bội Bội ngốc nghếch lại chẳng hề biết đến điều này. Trong mắt cô, cái tên Hoắc Kiến Thần đấy chính là một thằng nhóc điên rồ nhất mà bản thân từng gặp. Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Bội lúc này rất đói bụng nên vừa mới có tiếng chuông báo hết tiết, cô đã thấp thỏm không yên. Nhanh chóng đi xuống căng tin, tự lấy vài món đơn giản cho bữa trưa của mình, chọn một chỗ ngồi vắng nhất, sau đó cô mới yên tâm ngồi xuống thưởng thức đống đồ ăn trên khay. Đang ăn ngon lành thì cô cảm giác được từ xa có bóng dáng của một nam nhân nào đó đang tiến lại gần chỗ mình ngồi. Có vẻ người đấy sở hữu một khí chất cao ngút trời mây, chưa đi đến nơi mà đã làm cho người khác cảm nhận được. " Trời ơi đẹp trai quá đi mất ! Cậu này học lớp nào vậy ? Cậu ấy có bạn gái chưa ?... " - tiếng xì xào của đám con gái ngồi xung quanh cô to hết nói nổi. " Cái gì cơ ? Đẹp trai á ? Mẹ ơi soái ca sao ! Rốt cuộc là ai vậy nhỉ ? Thật sự là đang tiến đến chỗ mình sao ? " - dòng suy nghĩ của Tiểu Bội bị cắt ngang khi bước chân của người đó dừng lại ngay chỗ cô. Nhìn xuống dưới chân anh ta, cô được một phen sửng sốt vì đây là đôi NMD_R1 Primeknit "Pitch Black" Rimowa của Adidas đây mà ! " Đôi này trị giá lên đến 6000 USD, hẳn là một đại thiếu gia rồi " - Bội Bội vừa nghĩ bụng vừa cảm thán. Lúc này mới sực nhớ ra mình chưa nhìn xem đây là ai, vừa mới liếc mắt lên, cô đã suýt không kiềm chế được mà đạp cho tên con trai ấy một cái gãy xương... Nhưng cũng may là cô chưa động thủ, chứ không thì đắc tội với tên điên này còn rắc rối gấp bội lần. Nói đến đây, chắc hẳn ai cũng phải biết rồi, tên điên đấy còn có thể là ai khác ngoài Hoắc Kiến Thần chứ ? Cậu ta vẫn cứ nhìn cô, ánh mắt dò xét như muốn nói " Chỗ này có người ngồi rồi ! Là tôi đây này. Cô không biết đường mà tránh ra sao ? ". Tiểu Bối biết rằng tên này đang muốn cái gì, nhưng vì vụ cái chai nước kia cùng với việc hắn cứ làm phiền cô suốt cả buổi học hôm nay nên cô vẫn cứ giả ngơ. Hai người mắt đối mắt, một bên thì ánh mắt như sắp muốn thiêu cháy người đối diện, một bên thì vẫn cứ giả nai tơ, lâu lâu mắt lại chớp một cái. Và đương nhiên, người không nhịn được mà nói trước vẫn là Kiến Thần. Bình thường sức chịu đựng của cậu ta không hề tốt chút nào, thế mà hôm nay lại có thể đọ mắt với cô gái này gần 1 phút, đến cậu cũng phải bất ngờ với bản thân mình. " Chỗ này là chỗ của tôi. Cậu ' vui lòng ' tránh ra ! " - Kiến Thần nuốt cục tức vào trong bụng, nhẹ nhàng nói với Tiểu Bội. Cô gái này vốn là một người rất biết điều, nhưng trước mặt tên " nam thần kinh " Hoắc Kiến Thần, mọi thứ dường như tan biên hết. Cô vừa thong thả ngồi ăn, lại vừa nhìn nam nhân trước mặt mình, nói : " À, cậu muốn tôi trả chỗ ngồi cho cậu sao ? Thế mà không nói sớm cho tôi biết. Làm tôi còn tưởng cậu bị câm nên mới giao tiếp bằng mắt với tôi. Mà tôi lại lỡ ngồi đây rồi, bây giờ không đúng dậy được. Ngại quá đi mất. Hay là cậu sang chỗ đối diện kia kìa... Ây tôi cũng quên mất chỗ đối diện không có ghế nhỉ. Thôi thế này đi, hay cậu đừng ngồi đây nữa. Đi ra chỗ khác đi. " - Bội Bội vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy ra tứ phía như động tác đuổi ruồi, chính xác hơn là đuổi tên điên kia. Kiến Thần cũng không phải không hiểu " ý tứ " trong cử chỉ của cô, chính vì thế nên cậu ta lại càng cay cú hơn. Từ trước đến nay làm gì có ai từng làm trái lời cậu chứ ! Thế mà cô nhóc này chẳng hiểu có bao nhiêu lá gan, lại còn trả treo cãi nhau tay đôi với Hoắc Kiến Thần này. Mấy người ngồi xung quanh cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng giữa hai con người kia, biết ý mà tránh ra xa. Không phí nhiều lời, Kiến Thần lôi đến phía trước cô một cái ghế rồi vô tư ngồi xuống, gạt khay ăn trưa của cô sang một bên rồi mới xử lý bữa ăn của mình. Chẳng ai chịu nhường ai, Bội Bội thấy thế cũng gạt luôn khay ăn trưa của tên này vào trong góc bàn rồi quay sang nhìn cậu ta với một ánh mắt đầy tính thách thức. Nếu ai để ý có khi còn nhận ra được tia lửa điện giữa hai đôi mắt của họ ý chứ ! " Cậu dám ! " - Hoắc Kiến Thần trợn trừng mắt lên nhìn cô gái trước mặt. Sử dụng kĩ năng đấu võ " mồm " của mình, Tiểu Bội Bội cũng chẳng thua kém mà nói to : " Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi lại không dám ? Một tên thần kinh như cậu thì chẳng ai là không dám làm như thế đâu. Đồ điên ! Ăn trưa cũng không xong ". Dứt lời, cô đứng phắt dậy rồi đi thẳng lên lớp, bỏ lại một cậu con trai vẫn còn đang ngồi ngơ ngác khi nhận ra rằng, mình vừa bị chửi lần đầu tiên trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro