Chap 4 : Ấu trĩ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngang nhiên đi lên lớp, đúng thật tâm trạng của Bội Bội hiện giờ đang rất thoải mái vì đã chửi được tên kia một trận. Hơn thế nữa cậu ta lại còn chẳng làm gì cô. Không vui mới là lạ. Đi được nửa chừng thì cô chợt nhớ ra cái điện thoại " thân yêu " của mình vẫn ở dưới bàn ăn. Vừa xong vì quá vui nên cô cũng quên luôn việc phải cầm nó lên cùng. " Cái tên điên kia liệu có làm gì không nhỉ ? Cậu ta mà làm hành động gì ngu xuẩn thì Tiểu Bội Bội tôi xin thề là sẽ không để yên đâu ! " - cô vừa chạy xuống vừa gằn từng chữ một. Đến căng tin, cô chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu, mà kì lạ hơn thế nữa là cũng chẳng thấy điện thoại của mình đâu. Khuôn mặt xinh xắn của cô bây giờ đen như đít nồi làm cho người ngoài nhìn vào chẳng thấy đáng sợ chút nào mà thay vào đấy còn buồn cười hết chỗ nói. " Cậu ta đi đâu thì đi nhưng ít ra thì cũng nên trả lại điện thoại cho chủ của nó đã chứ ! " - Bội Bội mặt mày nhăn nhó như con khỉ rồi lầm bầm. Thế nhưng cô đâu biết rằng, điện thoại của cô đúng là đang ở trong tay hắn, nhưng lại ở trên phòng học... Chả là lúc cô vừa chạy xuống thì Kiến Thần lại đi lên lớp, cuối cùng chẳng ai gặp được ai. Khi phát hiện ra Tiểu Bội để quên điện thoại, cậu ta đã có ý định trả lại cho cô rồi, nhưng đến khi lên lớp không thấy cô đâu, tên này lại nảy sinh ra một suy nghĩ khá là " ấu trĩ ". Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi đâu ! Một người như Hoắc Kiến Thần sao có thể vô tư sử dụng điện thoại của người khác, mà hơn thế nữa hắn còn vào trong mục danh bạ của máy cô, gõ số điện thoại của mình vào rồi để tên là.... " Nam thần ". Tiểu Bội mà biết được có khi còn xé xác cậu ra cũng nên... Từ lúc mới nhập học đến bây giờ, một câu nói chuyện tử tế cũng không có, đã thế tên Kiến Thần này còn là người vô duyên vô cớ đi gây sự với cô trước. Thù chưa trả mà cứ chỉ thêm thù, Hoắc Kiến Thần lần này chết chắc ! Quay lại về phía Tiểu Bội, cô hiện tại đang thở hồng hộc như vừa đi thi chạy marathon về. Đúng vậy, chính xác là cô vừa mới chạy quanh cả cái trường này chỉ để tìm tên thần kinh đang ngồi trong lớp kia. Và đương nhiên là cô không tìm được cậu ta rồi. Bất lực, Bội Bội lại mò lên lớp với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm được điện thoại của mình. Lên đến cửa phòng học, mắt quét qua lớp một lượt, cô lại như muốn nổ tung vì bắt gặp thân ảnh của một tên điên dồ đang nằm gục xuống bàn. Khí thế hừng hực, cô bước đến chỗ Kiến Thần rồi đập đập vào bàn mấy cái. Thực ra cậu ta đã biết đến sự xuất hiện của Tiểu Bội Bội ngay từ khi cô đứng ở cửa lớp rồi. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu lại muốn trêu chọc cô gái này thêm một chút, kết quả là được một Tiểu Bội Bội như bây giờ. Ngước lên nhìn cô một cái, Hoắc Kiến Thần bỗng sững người ra suốt mấy giây liền. Cậu ta đột nhiên ngớ người ra như thế không phải là vì thấy cô tức giận hay đại khái như vậy, mà chính là do cô gái này quả thật đẹp hết phần người khác. Từ trước đến nay, Kiến Thần chưa từng nhìn thấy cận cảnh nhan sắc của một ai dù tóc tai ướt sũng mồ hôi, đã thế lại còn bù xù mà vẫn xinh đẹp. Ngoại trừ Tiểu Bội Bội. Hoắc Kiến Thần hôm nay chắc hẳn là " trúng gió nặng " rồi ! Thấy đôi mắt hai mí to tròn đang trợn trừng lên nhìn vào mặt mình, chẳng hiểu não bộ của cậu ta bị làm sao, lại đi nghĩ đấy là ánh mắt trìu mến của cô dành cho bản thân. Thấy tên trước mặt mình cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, lâu lâu lại cười cười đúng như kiểu mấy người trốn trại tâm thần, Bội Bội lại càng thêm tức giận. Cô vỗ thêm một phát " bộp " nữa vào bàn thật mạnh, lúc này, Kiến Thần mới chịu thoát ra khỏi mộng. " Cậu có phải là tên trốn trại không đấy ? Tự nhiên nhìn tôi xong cười cười, cậu bị dở hơi à ? Giữ điện thoại của tôi không ? Có thì trả đây. Cậu nên biết điều một chút đi nếu không muốn tôi lôi chuyện lần trước cậu gây sự với tôi ra để " xử " cậu một thể. " - Tiểu Bội nhỏ giọng nói với hắn nhưng sát khí thì bám theo từng từ một, đến một chữ cũng không tha. Giả vờ ngẫm nghĩ một hồi lâu, Hoắc Kiến Thần mới lôi từ trong cặp ra một cái Iphone 7, là điện thoại của Bội Bội chứ không phải của ai khác. Cô cũng nhanh mắt nhận ra " bảo bối " của mình, vội vàng tóm lấy vật đang nằm trong tay hắn rồi về chỗ mình ngồi xuống, cô cũng không quên việc phải ném cho cậu ta một ánh mắt sắc như mũi dao, găm thẳng vào mặt người đối diện. Đương nhiên cô sẽ xử lý tên hâm này, nhưng không phải là hôm nay vì vừa xong chạy quanh sân trường đã đủ khiến cô kiệt sức rồi. * Tối hôm ấy *. Tại nhà của Tiểu Bội, trên phía giường ngủ có một cô gái ung dung nằm đọc sách. Đang đắm chìm trong văn thơ, đột nhiên một âm thanh không quá to, cũng chẳng quá nhỏ phát ra từ phía bàn học phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Là tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Vì vẫn hay gọi điện với bố mẹ vào tầm giờ này nên cô hí hửng chạy ra, ai ngờ được một lần bất ngờ trợn tròn mắt, vì trong mấy người cô quen biết chẳng có ai tên là " Nam thần " cả. Đắn đo một hồi, cô vẫn là nhấc máy lên nghe thử xem ai gọi tới. Vừa mới đặt điện thoại lên tai, cô đã nhận ra được giọng nói của một người mà cô chẳng hề ưa chút nào - Hoắc Kiến Thần. " Cậu nhớ nam thần này không ? Cậu nên cảm thấy thật vinh dự khi có được số điện thoại của Hoắc Kiến Thần tôi đó haha. Thấy tên danh bạ của tôi trong máy cậu thế nào ? Quá hợp đúng không ? Tôi biết mà không cần phải trả lời đâu..." - cậu ta tuôn một đoạn độc thoại ra như mưa rào, thậm chí còn chẳng để cho Bội Bội nói một chữ. Đến lúc này, cậu ta mới chịu im miệng. Tiểu Bội nghe xong những lời lẽ ngớ ngẩn của cậu ta mà choáng cực độ, vốn đã định tắt máy nhưng cô nhớ ra đây là đầu dây bên kia gọi tới, để cho tên đấy tốn chút ít tiền điện thoại cũng không sao cả, cô dài dòng đáp lại : " Ây tên điên. Tôi hỏi thật này, não cậu có phải là rơi ra ngoài rồi bị đá tung lên như quả bóng sau đó mới lắp lại vào đầu cậu đúng không ? Người đâu mà ấu trĩ ! Cái gì mà nam thần chứ ? Có mà nam thần kinh ý ! Hoắc Kiến Thần, tôi không hề quen cậu, cũng không có hứng thú với loại người tâm thần phân liệt như cậu nên là tỉnh ngộ đi. Bớt bớt lại hộ tôi đi cái đồ " Kiến Thần Kinh " ! ". Vừa mới dứt lời thì cô đã cúp máy luôn nên chẳng biết tên kia nói gì, chỉ nghe thấy vài chữ đại loại như là " Cái gì cơ ? Nam thần kinh ư ? Tôi sao ?... ". Đúng là tên này hữu ích thật, tâm tình của cô từ hồi chiều đã không được tốt lắm mà bây giờ lại phấn chấn hơn bao giờ hết. Và ở bên phía Hoắc Kiến Thần, cậu ta là người có chủ ý muốn trêu chọc cô trước mà bây giờ lại bị chửi ngược lại, đảm bảo là đang phẫn nộ tột cùng. Chính là gậy ông đập lưng ông đây mà * hehehe * !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro