Chap 5 : Im miệng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trôi qua, ngay lúc này, tại một góc lớp quen thuộc, có hai người một nam một nữ đang gân cổ lên đôi co với nhau mặc kệ sự đời :
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bảo tôi là " nam thần kinh " chứ ? * Kiến Thần trừng mắt nhìn Tiểu Bội, nói *
- Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện dùng điện thoại của tôi, đã thế lại còn làm mấy cái trò ấu trĩ như vậy ? * Tiểu Bội cũng không thua kém mà bật lại như tôm *
- Ha ! Ha ! Ấu trĩ ? Ấu trĩ là ấu trĩ thế nào ? Tôi để tên danh bạ như thế không đúng sao ? Quá chuẩn luôn ý chứ ! Hay do  cậu... thích tôi nên mới ngại không dám để như vậy ?... Đúng, đúng rồi, chính là như vậy, chứ không thì sao cậu lại không dám làm.
- Não cậu đúng là tàn phế rồi. Tôi thích cậu...? Này, ai dạy cậu cái kiểu suy nghĩ đấy thế ? Ở đâu ra mà không dám đặt tên danh bạ của cậu là " Nam thần " thì đó là ngại ngùng vì thích cậu đấy ? Nếu cậu cần rửa não thì tôi sẵn sàng đưa cậu đi. Càng sớm càng tốt ! À, quên mất điều này. Tôi cũng sẽ không điên gì mà để cái tên như thế trong máy. Thật là xấu hổ khi biết đến cậu. Cái tên ảo tưởng rắc rối này nữa !
Nói xong, Tiểu Bội lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Cô nhấp vào danh bạ, bấm bấm vài phát, thế là chẳng còn " Nam thần " nào ở trong máy mà chỉ có một " Tên thần kinh " nổi bần bật giữa những cái tên hết sức bình thường. Nhìn thấy hành động này, Hoắc Kiến Thần nhanh chóng nhoài ra chỗ cô túm lấy cái điện thoại kia. Đám con gái lẫn con trai trong lớp ở xung quanh họ từ nãy đến giờ vẫn luôn căng mắt ra mà theo dõi đôi này sắp tới sẽ làm gì. Y như rằng, không ngoài mong đợi được xem một màn kịch hay của đám bạn học cùng lớp, Bội Bội đứng dậy, với với lấy cái " bảo bối "  trong tay tên kia. Thế nhưng đời chẳng hề đoái hoài đến cô, chiều cao giữa hai người quá đỗi chênh lệch. Một người cao m8, một người chỉ cao có m65... Kiến Thần vừa giơ cao tay lên, vừa lùi dần lùi dần ra phía sau. Tiểu Bội cũng cứ cái đà ấy mà tiến từng bước một, không may vấp phải một viên gạch nhô lên trên mặt đất, ngã nhào vào người của Hoắc Kiến Thần. Cảnh tượng lúc này thật... Một nam một nữ, người trên người dưới, người khác nhìn vào mà không hiểu lầm mới lạ. Mặt của Bội Bội lúc này đỏ như trái cà chua, cô vội đứng dậy rồi tiện chân đá vào người Hoắc Kiến Thần một phát. Trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của cô, tên Hoắc Kiến Thần kia lại nằm dưới đất cười đắc chí. Mà cũng chẳng hiểu cậu ta đắc chí cái gì... Hai tiếng học trôi qua, hiện tại đang là giờ ra chơi. Cái tên Thần " thần kinh " này cũng thật là phiền phức quá đi ! Từ lúc bước ra khỏi cửa lớp đến bây giờ, cậu ta cứ lẽo đẽo sau lưng cô suốt. Mang tiếng là " nam thần " trường học cái gì gì đấy mà không biết tên này có cần tới hình tượng không. Cứ đi sau lưng cô đúng như kiểu chó đi theo chủ vậy. " Kể ra thì Kiến Thần này cũng tốt bụng đấy nhỉ... À không, người như thế thì tốt cái gì chứ ! Mỗi ngày cậu ta đi một đôi giày, đôi rẻ nhất cậu ta từng diện cũng trị giá trên 10 triệu rồi. Vậy thì một chai nước suối lạnh với mấy cái bánh ngọt mà cậu ta mua cho mình thì có nhằm nhò gì chứ. " - Tiểu Bội vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chắc hẳn cô không hề biết rằng, Hoắc Kiến Thần chưa từng mua cho một ai bất cứ thứ gì, ngay cả bố mẹ của hắn. Nhưng cô lại được một sự sủng ái đặc biệt mà lũ con gái trong ngôi trường này hết sức ao ước. À và đương nhiên là Tiểu Bội Bội ngốc nghếch này sẽ chẳng hề biết đến sự tồn tại của cái gọi là " sủng ái " đó, vì cô vẫn còn đang có ác cảm với " Hoắc ca " lắm cơ mà ! Mải mê suy nghĩ mà quên mất người đang đứng đằng sau mình từ nãy đến giờ vẫn nói không ngớt, chỉ là cô lại không biết được hắn ta vừa nói lung tung cái gì. Thoát ra khỏi đống suy nghĩ lằng nhằng rắc rối kia, Tiểu Bội lại vô tình để lọt vào tai giọng nói của một tên nào đó đại diện cho " cảnh giới của sự tự luyến ". " Ê tôi thấy cũng lạ ghê, một người hoàn hảo như tôi mà cậu lại không thích sao ? Để tôi giới thiệu cho cậu một chút về " đại soái ca " Hoắc Kiến Thần nhé ! Hoắc Kiến Thần chính là một nam nhân đẹp không góc chết, ngũ quan hoàn hảo, nhân từ tốt bụng, ấm áp lại còn hiền lành,... bla bla bla " - tên điên Kiến Thần cứ lải nhải bên tai cô suốt một hồi lâu rồi mới chịu dừng, tưởng hắn ta hết trò rồi, ai ngờ sau đó lại ngay lập tức xoay người cô về phía đối diện mình, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Bội Bội, rồi từ từ tiến lại gần khuôn mặt đẹp mỹ lệ đang ngơ ngác của cô, thổi phù một cái rồi bật cười ha hả... Cậu ta tiếp lời ngay sau hành động của mình : " Thấy thế nào ? Trình độ cao siêu của tôi vừa mới áp dụng với cậu mà đã thành công mỹ mãn rồi haha ". Trong đầu Tiểu Bội Bội hiện giờ đang trống rỗng, cô chỉ biết lấy lực đá cho cậu một cái thật mạnh vào chân rồi té thẳng lên lớp. " Đúng là cái đồ điên nặng mà ! Cậu im miệng đi !" - cô vừa đi nhanh vừa nhăn mày nhăn mặt nói to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro