Chương 1: Tại sao tôi lại cảm thấy cậu rất quen nhỉ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Hân Hân (bạn tôi)
-Ê, cậu đang làm gì chăm chú vậy - Tôi thắc mắc khi thấy cái Hân cứ chăm chú vào điện thoại.
-Ngắm Oppa.
-????!
- Hứ...
- Ra là mấy anh idol Hàn đó à? Để tớ xem nào, tại sao lại có thể hớp hồn cậu vậy chứ??? - Tôi nhìn vào người trong bức ảnh - Oái, tại sao mình có cảm giác là chàng trai này rất quen nhỉ?? Nhất là đôi mắt long lanh ấy...
- Tất nhiên, cậu ấy rất nổi tiếng, thường xuất hiện trên TV, tạp chí...- Hân Hân tự nhiên cao hứng.
- Không phải đâu....À tên cậu ấy là gì vậy?
- Kim Samuel💕
- Trong số những người mình biết không ai tên như vậy cả...
- Cậu bớt ảo tưởng đi, mình còn chưa gặp qua một lần, sao có chuyện đó được.
- Ừ chắc có gì đó sai sai....
Cả buổi chiều, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của chàng trai ấy, và cố gán ghép với 1 ai đó mà tôi từng gặp trong quá khứ. Nhưng làm cách nào cũng vô ích, tôi chẳng nhớ ra gì cả, cứ như bị mất trí nhớ vậy.
Tạm bỏ hình ảnh đó sang một bên, tôi sắp được thực hiện ước mơ của mình... Theo sự sắp xếp của bố mẹ, mấy ngày nữa tôi sẽ sang Hàn để bắt đầu cuộc sống mới, thực hiện ước mơ trở thành idol.
Và ngày đó cũng tới. Tôi đặt chân đến Seoul, một thành phố hoa lệ.
Dù đang nơi đất khách quê người, tôi vẫn không thể từ bỏ thói quen đi dạo phố buổi chiều được. Tôi đi dạo gần khu phố nhà mình, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của thành phố.
Seoul thật đẹp.
Bỗng nhiên tôi lướt qua một người... Đúng rồi, là Samuel thần tượng của bạn tôi???
Sự va chạm khiến tôi bị trượt chân suýt ngã, may mà có cậu ấy đỡ tôi, và tôi có cơ hội được nhìn cậu ấy từ cự li gần. Tôi hơi ngây người trước vẻ đẹp trai, và nhất là đôi mắt của cậu ấy.
- Tôi xin lỗi - Samuel nói
- Không có gì đâu, à cậu có phải là Samuel không vậy??
- Ừ đúng rồi... Sao bạn biết?
- Bạn tôi rất hâm mộ cậu nên tôi cũng biết chút ít...
- Ra là vậy...
Tôi thoáng thấy Muel nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
....

Tôi đuổi theo một cậu bé, chạy mãi nhưng vẫn không đuổi kịp....
- ANT....CON MÀ KHÔNG DẬY LÀ MUỘN HỌC ĐÓ...- Tiếng của dì tôi làm tôi giật mình tỉnh lại giấc mộng.
- Vâng vâng con dậy ngay đây...
Hôm nay là ngày đầu đi học từ khi tôi đặt chân tới đất nước này. Trường học của tôi cũng thuộc dạng lớn ở thành phố. Cô chủ nhiệm dẫn tôi tới lớp học. Bước vào lớp, tôi cảm thấy rất khó chịu khi mọi người đều nhìn vào tôi.
- Giới thiệu với cả lớp, đây là Ant học sinh mới lớp mình...- Cô cười cười giới thiệu với cả lớp.
- Chào các bạn, mình mong được các bạn giúp đỡ... - Tôi cười gượng
Tức thì dưới lớp xôn xao...
- Ant??? Tên nước ngoài sao?
( Ant là tên tiếng anh của tôi )
- Lớp mình lâu lắm mới có học sinh mới
- Bạn ấy có vẻ ít nói...
Bla bla...
- Trật tự nào! Ant, Em có thể ngồi ở chỗ trống cuối lớp.. - Cô nói.
Không chần chừ, tôi xuống ngay chỗ đó ngồi.
Bàn bên cạnh bàn tôi, hình như là... Samuel?
Tôi được học cùng cậu ấy ư??
Định nói gì đó nhưng tôi lại thôi, chắc gì cậu ấy đã nhớ mình...!😑
...Giờ học kết thúc
Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, chưa kịp đứng dậy đi về thì bị giật mình bởi những tiếng ồn....
Hóa ra là fan của Samuel... Haiz, làm thần tượng cũng mệt thật.
Sau giờ học, tôi không la cà ở trường nữa mà thẳng tiến về nhà Úi...Phía trước chẳng phải là Samuel sao???
- Chào cậu- tôi nói
- Ừ, chào cậu.
- Mình có thể đi cùng nhau chứ? _ Tất nhiên là được.
Lại một lần nữa tôi có cảm giác quen thuộc, liệu tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi chăng???
Tôi cố quan sát Muel hi vọng tìm ra gì đó, nhưng tiếc là tôi chỉ tìm thấy sự đẹp trai, cuốn hút và đôi mắt lấp lánh đó...
..Thịch....tôi nghe thấy tiếng tim của chính mình đang đập mạnh.
- Ant, sao cậu cứ nhìn mình vậy?? - Muel nói.
- Mình hỏi cậu 1 câu được không???- Tôi.
- Cậu cứ hỏi...
- Có phải, trước đây mình đã từng gặp nhau không???
- Đúng đó, giờ cậu mới nhớ sao???!
Muel nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng chân thành nhất.
" Gì cơ, Đúng đó, giờ cậu mới nhớ sao"
Vậy nghĩa là ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro