Chương 2: Mình đang nằm mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Cậu đùa mình???
- Haiz..Trí nhớ của cậu kém thật. Tớ mới gặp một lần mà đã nhớ ra, không ngờ cậu sống chết cũng không nhớ ra mình.
- Từ từ từ... Để tớ nghĩ thêm đã - nói xong tôi chuồn lẹ.
Vừa đi tôi vừa nghĩ, liệu tôi có thực sự quen một chàng idol vạn người mê không? Chắc không... À cái này có được coi là tình tiết lãng mạn trong truyện ngôn tình không nhỉ...
" Mình lại mơ mộng nhiều rồi... Có lẽ Samuel nhận nhầm người..."
" I knew you were, you were gonna come to me..."- Chuông điện thoại làm tôi giật mình, tất cả những suy nghĩ bay đi hết.
- Hân Hân à...Tôi nói.
Lập tức tôi xoa xoa lỗ tai vì tiếng hét như bò rống của Hân Hân.
- Tiểu Thiên, cậu được sang Hàn sung sướng thì quên Hân Ân này rồi à...
- Hì hì mình chưa quên - tôi vội cười lấy lòng, nhưng tôi hận không thể đâm đầu vào tường vì nó quá giả tạo 😔
- Thôi được rồi, thế ở bên đó cậu có sống tốt không? Ổn chứ, mình sợ cậu không quen với bạn mới...
Dù sao Hân Hân cũng rất quan tâm tôi, cảm động chết đi được!!!
- Không sao không sao, ổn lắm... À đúng rồi Samuel thần tượng của cậu học cùng lớp với mình đấy...
- HẢ, CẬU VỪA NÓI GÌ???
- Thần tượng của cậu là Samuel ấy, học cùng lớp với mình.
- Năm nay cậu đi cúng bái bồ tát phật tổ ở đâu mà may thế, chờ mình nhé mình bay sang với cậu ngay đây...
- Sang thật à???
- Hu hu, bố mẹ mình không cho...😭 nhớ nói với Samuel về tớ nhé, xin chữ ký cho mình nhé...
- Ừ.
- Tắt máy đây. Tốn tiền quá..
Tút..
Cái bạn này!!!
Vừa đi vừa nói chuyện, cũng vừa vặn về đến nhà.
- Dì ơi, cháu về rồi ạ.
Ăn cơm tối xong, tôi leo ngay lên phòng của mình ở tầng 3.
Tôi leo lên giường rồi mở điện thoại ra chơi, nhưng đầu óc tôi không ngừng nghĩ tới Samuel.
- À phải rồi, cậu ấy là người nổi tiếng mà!
Tôi vào Google, nhập từ khóa " Kim Samuel "
Hàng đống kết quả hiện ra, tôi tìm hiểu từng chút một. Hi vọng có gì làm tôi nhớ ra cậu ấy.
Nhưng những giai điệu ngọt ngào trong bài hát của Samuel làm tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm sau, như thường lệ, tôi tới lớp học.
Tôi nhìn sang bàn bên, cậu ấy vẫn chưa đến...
Và cả buổi học, vẫn không thấy cậu ấy đến. Trong lòng tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, thiếu thốn gì đó. Có lẽ vì lịch trình nên cậu ấy không đến lớp.
Tan học...
Tôi đi ra ngoài cổng trường, thì một bạn nữ gọi tôi lại.
- Ant, cậu đi một mình à, mình đi cùng cậu được không?
- Ừ.
- Mình tên Im Ji Soo, mong được làm bạn với cậu.
- Ừ.
- Cậu có vẻ hơi ít nói nhỉ... Không sao, mình hiểu tâm trạng cậu mà.
- Cảm ơn vì hiểu cho mình.- Tôi cười gượng.
- ANT...
Lại có người gọi tôi. Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi bối rối, bởi vì đó là Samuel chăng..???
- Chào cậu.- Samuel
- Ừ chào cậu. - Tôi cười cười..
" Ê, sao quan hệ giữa cậu với Samuel tốt vậy??? Cậu đúng là đào hoa nha... Thôi tớ không làm kì đà cản mũi nữa, đi trước đây "- Jisoo nói nhỏ với tôi rồi đi trước.
- À, cái đó... Samuel cậu tìm mình có việc gì vậy?
- Mình đưa cậu tới một nơi, nhất định cậu sẽ nhớ ra mình là ai...
- !!!
Địa điểm là một công viên cây xanh.
- 7 Năm trước, mình đã gặp nhau ở đây. - Samuel nói.
7 năm trước, khi đó tôi còn là đứa trẻ 10 tuổi, đúng là tôi có tới đây một lần.
Nhớ...ra...rồi!!!
- Cậu nhớ ra chưa?- Samuel hỏi tôi.
- Mình nhớ rồi, nhưng cậu thực sự nhận ra mình sau lần gặp ngắn ngủi ấy??? Còn là khi còn nhỏ nữa???
- Ừ.
7 năm về trước....
Tôi lặng lẽ đi trong công viên để ngắm cảnh, tôi tới nhà dì chơi vài ngày, lúc nữa phải về nước rồi. Tôi rất lưu luyến mảnh đất này, tự nhủ sẽ trở lại lần nữa.
Bịch... Tôi vấp ngã.
- Aiz...- cú ngã làm tôi ngồi dưới đất, tay chân đau điếng....
Tức thì tôi thấy một bàn tay đưa ra trước mắt, không nghĩ ngợi nhiều, tôi nắm lấy và đứng dậy. Người đỡ tôi dây là một cậu bé khoảng chừng tuổi tôi, có đôi mắt lấp lánh ánh sao và đôi tay rất đẹp.
- Cảm ơn cậu - Tôi lắp bắp.
- Không có gì, cậu không phải người Hàn à, sao lại nói tiếng Anh?- Cậu nói với tôi.
- Ừ.- Tôi trả lời ngắn gọn.
- Nhìn cậu kìa, đề phòng mình như mình là kẻ xấu vậy...! Chúng ta có thể làm bạn chứ?
- Ơ.... Ừ - Tôi đưa cho cậu một cái kẹo- Tớ định ăn nhưng cho cậu đấy ...
- Thiên Nhi à, con đi đâu nãy giờ vậy, về thôi...- Mẹ tôi dắt tôi đi.
Tôi vẫy tay, cậu cũng vẫy tay lại với tôi.
7 năm trôi qua, gặp lại nhau, tôi chỉ là một cô gái bình thường, còn cậu ấy đã là một thần tượng được rất nhiều người yêu mến.
- Vậy chúng ta vẫn là bạn nhé- Samuel cười rồi đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay ra nắm lấy.
Thịch... thịch... thịch... Tôi nghe rõ trái tim mình đang đập liên hồi.
Tôi đang nằm mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro