Chương 3:Trở thành fan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều...
Khu công viên giải trí Everland cách nhà tôi chỉ tầm 15 phút đi xe buýt. Nhưng dù sao đi chơi cũng phải nhiều người mới vui, mà tôi chỉ có một mình, vì thế mặt tôi hơi nhăn nhó.
Nhớ tới khi chạm vào tay của Muel, tôi bỗng dưng không nhịn được mà cười ngốc nghếch.
-Này,....- Có tiếng gọi tôi.
-A, Samuel, sao cậu lại ở đây?, cậu hay ra ngoài vậy nếu fan bắt gặp thì lại mệt...
- Không sao đâu, hay đã đến rồi thì đi cùng nhau vậy ....
- Ừ
Tôi ngạc nhiên khi thấy Samuel. Không biết lúc tôi cười 1 mình cậu ấy thấy không nhỉ, xấu hổ chết đi mà. Mà gặp nhau trùng hợp nhiều thế cậu ấy có nghĩ gì về mình không nhỉ???( Kiểu như là " Cái bạn này cố tình đi theo mình hay sao mà lúc nào cũng gặp vậy???!")
- Ủa, cậu quen Muel sao???
Giờ tôi mới nhận ra còn có một nhân vật bị "bơ" nãy giờ. Đó là một cô gái rất xinh đẹp bằng tuổi tôi. Trông cô ấy có vẻ không vui khi thấy tôi cho lắm.
- Ừ, cậu ấy là bạn cùng lớp của mình. - Tôi nói.
- Ra là vậy...
Thấy cô gái không chủ động giới thiệu, Muel nói:
- Đây là Eunha bạn của mình, Eunha đây là Ant...
- Hân hạnh làm quen, mình là Eunha, bạn thân của Samuel - Eunha nói, còn cố nhấn mạnh từ " thân "
- Ừ- Tôi lạnh nhạt đáp lại
Sau đó chúng tôi đi dạo và chơi rất nhiều trò chơi, có điều, nhiều lúc Eunha cứ nhìn tôi rất không thoải mái, song lúc nào cũng định nói gì đó mà lại thôi.

Như mọi buổi sáng, tôi tới lớp học. Mới đi đến cổng trường thì tôi thấy Jisoo...
- Ant... Mình đi cùng cậu được không?- Jisoo.
- Ừ.
Jisoo là một người có tính cách rất thoải mái, hiền lành, thân thiện. Có thể nói là chúng tôi khá thân.
- ANT...- Eunha chặn đường tôi.
- Ủa, Eunha, có cần gọi tên mình to vậy không??? Có chuyện gì vậy?
- Cô đúng là đồ không biết xấu hổ...😏
- Sao cậu nói mình như vậy?
- Còn sao nữa, hôm qua tôi định hẹn riêng Samuel để bày tỏ tình cảm, thế mà cô lại chen vào, phá hỏng hết...
- Xin cậu hãy ăn nói cẩn trọng, căn bản là mình chẳng liên quan gì tới chuyện này cả...
Nói rồi tôi với Jisoo trực tiếp bước đi, tôi không muốn lãnh phí thời gian với người này...
Trong lớp, nhân lúc chưa đến giờ học, tôi quay sang hỏi Muel một câu hỏi mà tôi đã thắc mắc được mấy ngày nay.
- Samuel à, mình hỏi cậu một chuyện được không?
- Ừ, cậu cứ nói đi...- Muel bỏ cuốn sách đang đọc xuống bàn.
- Chuyện về mình í, mình không nhận ra cậu được, nhưng tại sao cậu lại có thể nhận ra mình... Lúc nhỏ mình khác với bây giờ lắm.
- Chuyện đó sao? Ừ thì lúc gặp mình thấy quen quen, sau đó thây đôi mắt sâu thẳm của cậu, rồi cả cậu cũng có thái độ khác thường nữa... - Muel giải thích.
Ra là nhờ đôi mắt sâu thẳm của tôi, tôi ghét nó lắm, chẳng hợp với tôi tí nào cả, tôi thích đôi mắt lấp lánh như sao của Muel cơ..!
- Nhưng nhỡ đó không phải mình thì sao?- Tôi tiếp tục thắc mắc. Với tôi, tôi sẽ không thể nhận ra gì với những chi tiết nhỏ vậy...
- Mình tin vào trực giác của mình.- Muel nhìn tôi, nói một cách dứt khoát.
Lòng tôi vốn lạnh lẽo bỗng lóe lên một tia ấm áp, chàng hoàng tử trước mắt tôi, được nhiều người yêu mến vậy mà dành cho tôi một chút quan tâm nho nhỏ này là tôi tự hào lắm rồi.
- Samuel này, nói cho cậu biết một bí mật, thực ra, mình cũng là fan của cậu đấy... I'm Garnet...

( Lời tác giả : Hồi bé mình cũng gặp một cậu bé có đôi mắt lấp lánh, ước gì đó là Sam nhỉ!!?😆😅.... Haha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro