Chương 4: Đang ghen????!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói vậy, Muel chỉ cười. Dưới ánh Mặt Trời chiếu qua cửa sổ, trông cậu như một thiên thần vậy.
Thịch...thịch... Thịch
Cứ gần Muel thế này, có ngày tôi sẽ bị bệnh tim mất.
Hôm nay học buổi chiều, tan học cũng đã là khá muộn.
Tôi đang vừa ra khỏi khu lớp học, thì tình cờ gặp JongWoo, anh ấy hơn tôi một lớp và cũng là hàng xóm của tôi, rất đẹp trai, thành tích học tập cao.....
_ Anna, em đi một mình à- Jongwoo.
_ À... Vâng ạ.
_ Thế thì cùng anh đi luôn, em đi bộ sẽ mệt lắm đấy...
_ Vậy thì làm phiền anh rồi.
Khi chúng tôi đạp xe qua cổng trường, tôi thấy Muel cũng đang chuẩn bị về, cậu ấy được tài xế riêng đón.
Bỗng nhiên JongWoo đi chậm lại, theo quán tính, tôi đổ người về phía trước, tay ôm lấy JongWoo.
Hành động kì quặc này lại rơi đúng vào tầm mắt Muel.
_ Ann, tay...
_ Em xin lỗi - tôi bỏ tay ra, Muel đã về từ lúc nào rồi.
Liệu, cậu ấy có hiểu lầm gì không nhỉ??? Thật là, tôi đang nghĩ gì chứ, liên quan gì đến Muel??!

Tối...
Cũng như thường lệ, học bài xong, tôi lấy điện thoại ra chơi.
Tôi tìm kiếm tài khoản Instagram mà Muel đã cho tôi sáng nay... Đúng là người nổi tiếng, tài khoản được rất nhiều lượt follow.
Nghĩ sao tôi lại gửi một tin nhắn đi... 😶
Kết quả là một tiếng sau cũng không có trả lời!!! Tôi lại mơ mộng rồi, Muel mà rảnh để nói chuyện với tôi á? Sau đó tôi đi ngủ.
Hôm sau, tôi đi học với tình trạng gấu trúc 🐼, sao mãi chưa đến chủ nhật, học cả tuần rồi.
Hôm nay, xui xẻo thế nào mà tôi lại đụng mặt với đám người của Eunha. Tôi cố lờ đi và bước qua, nhưng...
_ Ant... Đứng lại cho tôi.
Hừ...
_ Có chuyện gì vậy... Mình đang vội đến trường.
Eunha không nói gì, cùng với hai người nữa xán lại gần tôi. Tôi còn tưởng họ định đánh tôi chứ... Nhưng họ dừng lại...
_ Ann cô đừng có mà mơ tưởng đến Muel... Kiếp sau cũng không có cửa đâu ... Nói cho mà biết, tôi là bạn gái Muel đấy. Vậy nên tốt nhất là biết điều đi.
Gì chứ... Chẳng qua là tôi gần với Muel hơn bình thường một chút thôi mà.
_ Cậu là bạn gái Muel ??? Chẳng giống tí nào...
_ Biết gì chứ ... Tất nhiên là bí mật rồi, sẽ không tốt nếu người khác biết... - Nói rồi Eunha đi mất.
Thế nhưng tôi vẫn tin lời Eunha nói là thật, bỗng nhiên thấy trong lòng hơi khó chịu.
Tôi lắc đầu, cố không nghĩ lung tung.

Giờ giải lao...
Thấy Muel từ ngoài lớp vào, tôi chạy ra hỏi cậu ấy...
_ Mình hỏi một câu được không???
_ Cậu vừa hỏi rồi...!!!
_ Vậy một câu nữa...
_ Cũng vừa hỏi mất rồi!!! 😉
_ Mình không đùa...
_ Ừ...
_ Với tư cách một fan hâm mộ, mình hỏi: Eunha là bạn gái cậu à???
_ Ừ..
_ Hả...???
Vậy là ...!!!
_ Đùa thôi, làm gì có... Cậu ghen hả???
_ Hả... Làm... Làm gì có!
_ Mặt cậu viết rõ kìa...
Nói rồi Muel tiến về phía tôi, tôi cũng hốt hoảng lùi lại...đến khi chạm trúng bức tường.
Mà Muel cũng không bỏ qua, trực tiếp đặt tay lên tường....
Huhu 😭
Thoát không được rồi....
_ Cậu...
_ E hèm... 😆 đề nghị hai cậu giải quyết việc riêng ở chỗ khác, mắt bọn tớ sắp rơi ra rồi😅- Một bạn trong lớp...
Giờ tôi với Muel cũng kịp nhận ra trong lớp không chỉ có hai người... Lập tức lấy lại trạng thái bình thường.
Mất mặt quá đi....😳
Tôi cười gượng rồi định đi, rắc rối thế nào lại vấp vào cái ghế, chưa kịp phản ứng gì thì ngã vào ngực Muel...!!!
Vậy là cả lớp lại nhìn tôi tiếp...
_ E hèm...
Tôi thực sự muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất luôn ...

Khi từ trường trở về, cách nhà chỉ còn 1 ít, trời bỗng nhiên đổ mưa.. Mà đoạn đường này lại vắng, tôi cũng không mang ô, nên về tới nhà cũng ướt hết.
Vì thế, tới sáng hôm sau, tôi lên cơn sốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro