Chương 5: Tình cờ gặp người xa lạ bỗng thành người quen?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình xuất hiện ở một con đường tối tăm, dài như vô tận.
" Mình đang ở đâu vậy??? "
Eunha từ đâu xuất hiện, luôn đuổi theo tôi và nói:
" Ann, mau thôi bám riết lấy Samuel đi, tôi tức điên lên rồi đấy "😤
Tôi phản bác:" Cậu nói gì thế??? 😣"
" Gì cơ...?" - Bỗng nhiên truyền đến bên tai giọng nói khác lạ😆
Nhưng Eunha cứ đuổi, tôi cũng vì thế mà chạy...
Huỵch... Tôi bị hụt bước, rơi vào hố sâu...
_Á...á...á"
Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ. Nhưng sao mơ cũng kì cục vậy???
_ Cậu sao thế???
Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, đứa bạn Jisoo đã ở bên cạnh từ lúc nào...
_ Mình không sao đâu...- Vừa dứt lời, đầu tôi bỗng truyền đến cảm giác nặng trĩu.
_ Sao lại không sao?  Dì cậu nói cậu sốt cao từ đêm qua,  mãi đến sáng nay mới giảm, lo chết đi được.- Jisoo nói, trán hơi nhăn lại, lộ rõ vẻ lo lắng.
Chợt nhớ ra CN hôm nay tôi và đám bạn trong nhóm sẽ đi chơi một ngày, vậy mà..
_ Xin lỗi các cậu vì mình không thể đi chơi cùng được, Jisoo, cậu mau đi đi kẻo muộn đó...
_ Không sao đâu, cả bọn thống nhất lại là tuần sau đi .

Cả ngày tôi cũng chỉ ở nhà, không thể đi đâu vì mệt mỏi, nhưng cũng may là cơn sốt hạ đi rất nhiều, ngày mai có lẽ tôi vẫn đi học được.
Buổi chiều, tôi có bò lên Instagram, may mắn thế nào Muel lại trả lời tin nhắn hôm nọ, vậy nên tôi được nhân cơ hội nói chuyện với cậu, nội dung cuộc nói chuyện cơ bản là như sau:
" 😶"- Me
" Gì thế ? "- Muel
" Mình lỡ tay gửi nhầm"- Tôi biện minh lung tung.
" 😆"
"Ý gì thế? "
"😆"
Tôi hơi ấm ức khi thấy cái icon kia
"Cậu không bận việc gì à, sao rảnh rỗi nói chuyện với mình vậy?  Còn tưởng mình nằm mơ đấy"
"Không bận, rảnh là đằng khác"
"..."
"Cậu bị ốm? "
"Đến chuyện này cậu cũng biết sao? "
"Cậu nhớ uống thuốc đấy"
"Cảm ơn, nhưng mình không phải trẻ con, mình tự nhớ việc uống thuốc mà"
"Mình thì thấy cậu trẻ con lắm "
"... Còn lâu mình mới trẻ con, lúc nào chứ? "
"Biểu hiện của cậu vừa rồi, không phải là vậy sao? "
"... " Không biết nói gì. Độ mặn của tôi giảm xuống còn 0%.
"Cậu tới Hàn Quốc, chắc cũng có mục đích gì chứ? "- Cậu bất chợt hỏi tôi.
"Có... Đó là thực hiện ước mơ "
"Là gì vậy? "
"Cái này thì bí mật, nhưng thực ra cậu biết rất rõ đấy. Với lại ở đây mình được gặp cậu nữa.. "- Câu này... Hình như hơi chứa hàm ý thì phải... Mấy nhân vật chính của truyện ngôn tình thường nói hay sao??!
.....

Số đã định, không thể trốn tránh việc học được, tôi chỉ biết thở dài khi đến trước cửa lớp.
Tôi bước vào chỗ ngồi, chợt nhìn sang bàn bên cạnh. Muel đang nằm ngủ... Trong lòng thầm nghĩ tại sao Muel ngủ thôi mà cũng đẹp thế ??!  Phải chăng cậu chính là thiên thần được ông trời phái xuống mê hoặc tôi???!
Tôi nằm xuống bàn, hướng về phía đối diện. Mắt nhắm mắt mở nhìn lén sang Muel.
Phía bên kia, Muel cũng mở mắt ra nhìn tôi??!
Không che được sự bối rối của mình, tôi quay ra hướng khác. Thái độ bối rối của tôi là sao chứ?! Chỉ có hai từ "mất mặt " để diễn tả.
Nhưng tôi lại không kìm được lòng, quay ra nhìn Muel tiếp, cậu ấy vẫn nhắm mắt ngủ.
_Ant, cậu nhìn gì vậy? - Muel mở mắt.
_Tôi nhìn cậu đó. - Tôi không bối rối nữa, thẳng thừng nói.
_Tại sao?
_Because you are my idol! (Bởi vì bạn là thần tượng của tôi)
_Nghe tiếng anh của cậu kìa,  buồn cười chết đi được!
_!!!
_ Để khi nào rảnh rảnh mình chỉ cho cậu...
_ Tới lúc đấy e rằng mình thành bộ xương mất rồi!
_ Cậu khỏi ốm chưa vậy??
_ Cảm ơn, mình khỏi hẳn rồi.
... Trong lớp, tôi là một trong những con sâu ngủ, cộng với việc lười học, lại không đồng đều giữa hai môn xã hội và tự nhiên nên buổi học này đối với tôi chỉ có hai từ:" nhàm chán" mà thôi.
Nghe tiếng thầy chủ nhiệm Park giảng, tôi lơ mơ dần rồi gục xuống bàn.
Cộc cộc cộc... Ai gõ bàn vậy?
Rầm rầm rầm... Sao lại đập bàn nữa thế?!
_ANT ..
_ Dạ - Tôi giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng thầy Park gọi. Mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ.
_Sao em lại ngủ trong tiết của tôi!? - Thầy trông rất nghiêm khắc.
_Tại em buồn ngủ ạ! 😆
Xung quanh mấy đứa cười ầm lên nhưng lại im bặt khi thầy nhìn.
_Học sinh mới mà em cũng có tiền đồ quá nhỉ? Phạt chạy 50 vòng sân vận động, chưa xong không được vài lớp.
_Vâng ạ.
Không chần chừ, tôi phi ra ngoài lớp học, sân vận động thẳng tiến! Nhân cơ hội trốn cả buổi học cũng được.
...
Chạy chạy chạy...
Chán quá, cái sân lớn vậy có mỗi mình tôi. 
Không đúng, bên đó đang có một cậu con trai chạy lại kìa! Không lẽ cậu ta cũng bị phạt?
Tôi còn chưa nghĩ gì thêm thì cậu đã dừng trước mặt tôi, nói:
_Còn đứng đó làm gì, thầy kìa!
Tôi ngay tức khắc chạy... Cả cậu ta cũng vậy.
_ Hai cô cậu lo mà chịu phạt đi, không được lười biếng. Tôi mà bắt gặp lần nữa thì...liệu hồn đấy.
Tôi vừa chạy vừa tò mò nhìn sang bạn học bên cạnh.
Lúc nãy không để ý, giờ thì đứng hình mất 5s luôn. Mặc dù gặp mĩ nam ở Hàn là chuyện bình thường, nhưng đẹp như vậy thì...muốn tôi chết đi sống lại luôn. Sao người như cậu cũng bị phạt vậy?!
_Chúng ta cùng khóa học phải không nhỉ?- Tôi hỏi
_Ừ, tôi tên Dae Hwi. Còn cậu?
_ Mình là Ant...
_Ủa, cậu không phải người Hàn à?
_ Mình là người Việt Nam.
_ Mình cũng vậy... Hả??!
_ A ... đồng hương đây rồi.- Tôi dừng lại, nói bằng tiếng Việt.
Dae Hwi cũng dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. (Và từ giờ trở đi tôi và Dae Hwi sẽ chỉ nói tiếng việt với nhau, mấy cậu người Hàn sẽ không nghe được)
_Mình tên Mặc Vũ.
_Mình là Vương Thiên Nhi . Cậu học ở đây lâu rồi à?  Mình là học sinh mới thôi.
_ Ừ, cũng lâu rồi. Ra cậu là new học sinh, bảo sao cứ lạ lạ. Không biết...
_ HAI CÔ CẬU SAO LẠI DỪNG,  CÓ MUỐN CHỊU PHẠT THÊM KHÔNG HẢ... -Tiếng thầy Park.
Chúng tôi nhìn nhau cười... Rồi tiếp tục thực hiện hình phạt.
Tôi nhìn thấy rất nhiều học sinh đang nhìn chúng tôi, bởi đang trong giờ giải lao mà ...
_ Dae Hwi , cậu có thấy rất nhiều người đang nhìn chúng ta ....
Sầm....
Có chết cũng không nghĩ tới sau khi nghe tôi gọi, Dae Hwi  quay lại, chưa kịp nói gì thêm thì chúng tôi đâm sầm vào nhau, ngã xuống đất.
...

Lời tác giả :trong lớp me cũng là sâu ngủ đó... Chỉ thích nhắm mắt lại tưởng tượng mông lung về Sam rồi ngủ thật ngon.
Đừng bỏ qua truyện nhé, vì phía sau vẫn còn nhiều tình tiết đặc biệt đấy...
Garnet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro