Chương 6: Nhân cơ hội được bên cạnh cậu nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú ngã làm tôi sợ hết hồn. May mà cậu ấy rất cao, nên tôi chỉ ngã vào ngực cậu ấy... Nếu không có lẽ là đã...hi sinh nụ hôn đầu rồi?!
Tất nhiên là sự chú ý của mọi người đã tăng lên gấp nhiều lần.
Mất mặt quá.

Quả nhiên như dự đoán, tới lúc hết 50 vòng sân thì cũng đã hết buổi học rồi!
_Tôi mời cậu đi ăn trưa được không?- Dae Hwi
_Tất nhiên là được...
Chúng tôi dến căng tin trường, chỗ ngồi hình như hết rồi?... Phía gần cửa sổ, Muel và Eunha đang ngồi còn trống hai chỗ...
_Samuel, mình ngồi đây được không?
Muel ngước lên nhìn tôi, rồi 2s sau lạnh nhạt nói:
_Ừ, đằng nào cũng không phải chỗ của mình.
Tôi và Dae Hwi ngồi xuống, ăn phần cơm của mình.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được bầu không khí quỷ dị... Bên cạnh Muel, Eunha đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi, còn cả mọi người xung quanh nữa, cũng nhìn về phía này với ánh mắt tương tự!
Nhưng ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề... Được mĩ nam Dae Hwi rủ đi ăn thì sao lại không gây sự chú ý?! 😅 Thôi thì cứ kệ, tôi cắm cúi ăn phần cơm của mình...thực sự là rất khó nuốt!
_Ant, sao cậu không ăn? -Dae Hwi nhìn sang tôi.
_Mình không muốn ăn.. (Ăn mấy ánh mắt no rồi?!! )... Cậu ăn đi, mình đợi.
Tôi vớ lấy cốc nước, chưa kịp hết một ngụm thì...:
_Hai cậu nói tiếng hành tinh gì vậy?:)) 😒- Muel .
Ặc... Tôi ngay lập tức ho sặc sụa, thiếu chút nữa là phun nước vào Muel.
Ngay lập tức Muel rút tờ giấy ăn ra cho tôi... Bên cạnh, Dae Hwi cũng vậy! Gì thế... Đại ân đại đức của hai cậu mình không dám nhận đâu!
Muel thấy vậy không đưa cho tôi nữa. Tôi cầm lấy khăn giấy chỗ Dae Hwi.. _ Cảm ơn cậu.
_Không có gì. Nếu ở đây cậu không thích thì mình dẫn cậu ra ngoài ăn.- Dae Hwi .
_Ừ, mau đi thôi...
_Muel, mình đi trước nha...
Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Độ muối của cậu đâu rồi mà sao hôm nay nhạt vậy?

Chiều hôm nay, tan học rồi nhưng tôi vẫn phải ở lớp để...chép phạt! Tưởng có mình tôi, nhưng lát sau lại thấy Muel ôm chồng tài liệu gì đó vào lớp.
_Ủa, cậu chưa về à? - Tôi hỏi Muel.
_Chưa... Thầy Park bảo mình  trông chừng cậu, chép phạt xong mới được về... Với lại mình cũng cần phải hoàn thành bài báo cáo của lớp nữa.
Tôi:😭 wtf Chép xong mới được về???  Thà chết còn hơn! Đến tối chưa chắc đã xong!
Không khí im lặng...
... Trời đã tối.
_Ant, sao cậu không chép? -Muel dừng công việc của mình lại.
_Cứu mình với... Chép mãi không xong!- Tôi cố nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất nhìn cậu.
_Không...xong...không...được về...
_...
_Ai bảo cậu dám ngủ trong tiết thầy Park cơ... Tưởng chạy bộ thì thoát á? Lo chép phạt nhanh đi, tớ cũng phải về chứ. - Muel không thèm quan tâm bộ dáng đáng thương của tôi.
Ngay lập tức, tôi chạy ra ngoài hành lang... Có mỗi lớp tôi bật đèn.
_Ant, cậu đừng trốn...
Tôi lại chạy vào cửa lớp, nói:
_Dae Hwi cũng vậy nhưng có bị ở lại chép phạt đâu???
_Cậu đi hỏi thầy Park đi... Mình sao biết được.
_Thôi thì cố chép vậy, còn 20 lần nữa là xong thôi mà! - Tôi cay đắng..
Phụt... Bỗng nhiên điện tắt .
Xung quanh chỉ có một màu đen...thực sự chẳng thấy gì cả. _Muel à.. Tối thế này... Cậu coi chừng có...ma đấy, tóc dài mắt đỏ a.
Không có tiếng đáp lại...
_Muel... -Tôi gọi.
Vẫn im lặng.
_Muel...
Sự im lặng vẫn đáp lại.
_Muel cậu đừng dọa mình mà... Trả lời đi chứ... Cậu sợ ma??!  Vậy thì mau bật đèn flash lên đi.
_Điện thoại mình hết pin rồi. -Muel trả lời
Rồi lại im lặng. Điện thoại của tôi...không mang theo người.
_Ant ... Điện thoại của cậu đâu? - Muel
_Mình để trong ngăn bàn rồi, cậu ở gần đó mau lấy ra đi...
_Chịu thôi, mình chẳng nhúc nhích nổi...
_Vậy thì cậu cứ ở yên đó để mình tìm vậy... Sao điện tắt lâu thế không biết.
Tôi loay hoay mãi cũng đến cuối lớp... Đưa tay ra thì chạm vào mặt Muel???
_Ant, cậu làm gì thế???
_ Nhầm nhầm nhầm...
Đây là bàn Muel, vậy thì xoay trái là bàn mình rồi... Ngay lập tức tôi lấy được điện thoại của mình, soi sáng cả lớp học! Tôi quay sang Muel... Cậu ấy đang ngồi im phăng phắc.
_Tối vậy làm sao chép bài được chứ?!  Chúng ta về thôi.- Tôi nói.
_ Ừ.
Không hiểu sao cứ nghĩ đến hành lang dài dài và cầu thang trống trải thì tôi lại rùng mình.
Chúng tôi đã đi hết dãy hành lang...đến cầu thang.
Phía trước... Có một bóng dáng trắng trắng mờ mờ ảo ảo  đang tiến lại gần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro