Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thảo, là một đứa có hướng ngoại. Tuy nói là như vậy nhưng bạn thân của tôi chỉ có hai đứa thôi. Nhan sắc của tôi chỉ kết mức tầm trung nhưng lại có một tí ảnh hưởng ở trường do là chị họ của một con trùm khối 11. Tôi thì lại khác với những đứa con gái khác, tôi cắt tóc rất ngắn nó gần giống tốc với con trai nhưng cũng không giống mấy. Vì kiểu tính cách đặc biệt mà năm nay tôi cắt mà đã đưa đẩy tôi tới một đống dramma.

Câu chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó là một ngày khai giảng bình thường, nhưng không. Trên đường tôi chở con bạn thân của tôi thì tôi lại đụng trúng một thằng ất ơ nào đó. Nó đi ẩu tông vào xe của tôi, tôi nhìn nó với ánh mắt khó chịu và nói:

"Đi đường thì phải nhìn chớ bạn ? Mém nữa là có chuyện lớn rồi đó. Băng qua đường mà không nhìn đường hả ê ?"

"Cho mình xin lỗi nha ! Mình đang vội."

Bạn nam ấy nhìn rồi và xin lỗi. Tôi thấy bạn ấy trông rất đẹp trai nên cũng không tính toán mấy mà nói:

"Ừ ! Vội thì đi đi, nhưng mà cẩn thận đó nha ! Đụng tôi không gì nhưng đụng người khác mệt đó."

Bạn nam đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt áy náy mà đi. Tôi không để ý gì nhiều mà chạy qua nhà đèo con bạn tôi đến trường.

Đi tới trước nhà nó thì tôi đã thấy bóng nó sở đó, nó đang đứng đợi tôi. Nhìn thôi tôi cũng biết sắp bị nó mắng. Bạn tôi nhìn thấy tôi mà khinh khỉnh nói:

"Bạn Thảo tới sớm quá mà, mình đứng đợi bạn từ 10 phút trước rồi."

"Thôi mà, tao đi đường đụng xe nên mới tới trễ đó. Hôm nay ta xu, mày thông cảm cho tao đi mà."

Nó nghe vậy mà đổi giọng lo lắng hỏi han tôi:

"Mày bị đụng xe á ? Mày bị sao không đấy ?"

"Tao không sao ! Nhìn người tao ốm ốm thế thôi chứ tao khỏe lắm. Thôi, mày lên xe đi, kẻo ngày đầu tiên đi khai giảng mà trễ thì chết đó."

Nó thấy tôi nói vậy nên không lo lắng nữa mà giọt lên xe tôi đèo nó đi. Đi đến trường thì nó đứng trước cổng đợi thằng bạn thân của chúng tôi, còn tôi thì đi cất xe máy. Sau khi tôi ra cũng đứng đợi với con bạn tôi một chút thì thấy thằng bạn nó đi xe tới, tôi với con bạn chạy tới mà trách móc nó:

"Mày tới sớm ghê Hoài Anh hì ! Tao với con Thảo đợi mi nãy giờ đó."

"Ơ ! Tao phải sửa soạn chứ ê, ngày khai giảng cho tao điệu tí không được à ê?"

Con bạn tôi định nói lại nó thì tôi cắt ngang nói:

"Ngọc, mi cãi nhau với nó làm gì ? Đi ăn không sướng hơn à ? Mày đi vô cất xe mà ăn sáng đi Hoài Anh."

Hai đứa đó nghe tới ăn thì dừng cãi nhau. Hoài Anh nó vào cất xe, bọn tôi đợi nó ra mà cùng nhau đi ăn. Cũng như năm trước, tôi và bọn nó tới quán ăn quen thuộc mà ngồi vào, thằng Anh nó nói:

"Cô Linh ! Cho tụi con một phần kimpap, hai phần tokbokki."

Ba đứa chúng tôi đã học cùng nhau lử cấp 2 nên rất thân với nhau. Bọn tôi bây giờ cũng học với nhau và cùng lớp vào năm cấp 3 này nên rất vui. Lúc bọn tôi biết đậu cùng trường đã mừng rồi, không ngờ lại cùng lớp nữa. Niềm vui bọn tôi lúc đó lại nhân đôi. Còn cô Linh thì từ đầu năm nhập học, chúng tôi đã bắt đầu ăn ơi chỗ cô từ và cô bắt đầu nhớ mặt bọn tôi. Từ đó tụi tôi là khách hàng thân quen của cô.

Ba đứa bọn tôi ngồi ăn mà tám chuyện phím với cô Linh, rồi kể này, kể nọ về ba tháng hè của chúng tôi. Nói một chập bọn tôi mới để ta tới giờ mà quét nhanh đống đồ ăn rồi hấp tấp chạy vào trường. Tới phòng hội trường thì thấy tất cả học sinh đang kiếm chỗ ngồi mà nó rộn ràng làm sao. Ba đứa tôi cũng lo mà đi kiếm chỗ mà ngồi. Ngồi vào chỗ thì bỗng Ngọc nó lên tiếng hỏi:

"Ê ! Hay bây có..."

Bọn tôi dường như hiểu ta nhau mà mở cặp ra, bên trong không cần nói thì cũng biết là đồ ăn. Chúng tôi xách ra chia nhau mà ăn. Ngồi nhâm nhi để đỡ chán trong lúc nghe phát biểu.

Một chập thì cũng bắt đầu lễ khai giảng, ba đứa loay hoay đi cất đồ ăn. Năm nào cũng như năm nào, thầy hiệu trưởng cũng phát biểu, làm bọn tôi nghe phát chán mà đôi tay không tự chủ rồi cũng không hẹn mà lấy điện thoại ra. Ba đứa nhìn nhau mà cười. Lướt điện thoại thì bỗng có một giọng trầm ấm cất lên:

"Yêu cầu ba bạn cất điện thoại vào mà tập trung nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng."

Chúng tôi lập tức cất điện thoại vào ngay, tôi thì quay người về sau tìm kiếm người đã nói câu đó nhưng lại không biết là ai. Hoài Anh nhìn tôi mà nói:

"Thảo, mày mới cắt tóc hả ?"

"Ừ ! Tao mới cắt, đẹp không ?"

Tôi vui mừng như mong chờ một lời khen từ nó, nhưng nó phũ phàng nói:

"Đẹp đó, mày làm con trai đi là vừa."

"Ừ, tao thấy cắt tóc này cũng trông giống con trai thật, nhưng mà tao cắt như này cảm thấy thích cực."

Khánh Ngọc bỗng cất lên nói:

"Không ai như mày á Thảo ? Có điên mới cắt tóc như mày mà thích, gái cong tao không nói gì. Còn mày thì gái thẳng mà..."

"Con này ! Nết kì á, ai nói gái thẳng không được cắt như vậy ?"

"Ừ ha !"

Thằng Hoài Anh với tôi lôi cái suy nghĩ như ngốc của nó ra mà chọc quê nó. Giọng trầm ấm đó lại cất lên một lần nữa nhưng bây giờ nó rất gần tôi :

"Ba bạn đừng có nói chuyện nữa, kẻo bị thầy cô ghim giờ."

Bọn tôi mới ngoái đầu lại nhìn thì tôi chợt nhận ra cậu ta là thằng đụng xe tôi hồi sáng. Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu rồi quay đầu lại. Sau khi hắn đi thì Khánh Ngọc phấn khích lên mà nói:

"Đù má ! Hot boy của trường đó bây ơi. Chời đụ, anh ấy mới đứng gần tao ê."

"Coi kìa,coi kìa. Tém tém lại coi, mày có đem liêm sỉ theo không đó ?"

Hoài Anh nào lập tức bới móc, tôi cũng không an phận gì mà thêm mắm muối vào:

"Thôi mày ơi, mới rớt đó. Nó mà thấy trai đẹp một cái là chảy nước dãi rồi."

Ngọc nào nhìn bọn tôi chán nản mà giải thích:

"Anh Lâm không những đẹp mà còn học giỏi nữa á ê, tao không mê cũng uổng lắm chứ."

"Theo kinh nghiệm xương máu của tao thì trai đẹp đều không đáng tin."

"Mày đang nói thằng Hoài Anh không đáng tin ?"

Hoài Anh lập tức lườm tôi một cái, tôi chơi với nó bao lâu thì tôi cũng biết tính nó chứ và tôi sợ cái đéo gì ở nó mà không kiêng nể nói:

"Thì mày nhìn nó giống đáng tin không ?"

"Không!"

"Thế thì tao nói đúng rồi, mày nói gì nữa."

Ngọc nó gật đầu mà nhìn vẻ mặt thằng Hoài Anh cười. Hoài Anh không nhịn mà nói:

"Con này ! Mày ưa tao đánh mày à ?"

"Mày con trai sao lại đánh con gái như tao ?"

"Ủa ? Mày là con gái hả Thảo ? Trước giờ tao tưởng mày là con trai á."

Tôi tức không nói gì được. Ngọc nó ngồi hóng dưa mà cười sặc sụa. Tông giọng trầm đấy lại một lần cất lên và đôi tay đặt lên vai tôi mà nghiến răng nói:

"Này ! Tôi đã nhắc ba người lần này là lần thứ ba rồi đó ! Ba người lập tức đứng dậy đi theo tôi."

Ba chúng tôi sợ sệt mà đứng dậy làm theo. Tha đứa cũng nghe tiếng tăm của người con trai tên Lâm này, cực kỳ đáng sợ là đằng khác nếu dám phản kháng nên chúng tôi dù muốn biện minh nhưng sợ lớn chuyện. Bọn tôi đi sau mà thì thầm to nhỏ đổ lỗi cho nhau. Người tên Lâm đó đi trước cũng nghe tất. Khi đi đến sau cánh gà thì anh ta nói:

"Ba người tên gì học lớp nào ?"

Ba đứa ngậm mồm không nói, nhưng đâu cần nói cũng biết mà, bảng tên ngay trước ngực để trưng cho đẹp hả. Người con trai tên Lâm đấy nhìn thấy tên bọn tôi và lớp rồi nói:

"Ba người học lớp 11/13 ? Lớp này không phải lớp chuyên sao ?"

Tôi lúc ấy thầm nghĩ rằng : "lớp chuyên là không được nói chuyện hả ? Vô duyên". Tôi mới nhìn lên hắn ta với ánh mắt chán ghét, tôi thấy bảng tên hắn "Nhật Lâm", tôi thấy cái tên này mà thấy quen rồi cũng lơ cái suy nghĩ đó. Hắn ta nói:

"Vì ba bạn phạm lỗi nên sẽ làm việc ở đầu cánh gà này để chuộc lỗi."

Ba đứa tuy không phục nhưng cũng phải làm. Một đứa con gái như tôi lại đi làm hết việc nặng. Tôi mới thấy tức làm sao, Ngọc nó con gái mà lại bắt nó đi bưng đồ nặng tôi tức lắm nhưng không làm được gì chỉ có việc nói nhỏ với nó:

"Cái món nào nặng đưa tao với Hoài Anh đi, mày làm mấy cái nhẹ ấy. Kẻo đồ cao hơn người rồi không thấy đường thì to chuyện hơn."

Ngọc nó lườm rồi một rồi làm theo tôi nói, nói ra thì không phải nói nó thấp nhưng mà nó thấp thật. Nào có 1m57 thôi. Nên tôi lo cho nó lắm. Thế là bọn tôi là những tên sai vặt miễn phí cho cả đoàn sau cánh gà. Lúc bọn tôi mệt lã mà ngồi nghỉ ngơi thì một nhóm con gái đi tới chỗ bọn tôi mà hóng hách nói:

"Này ! Ba người này, tránh ra cho bọn tôi ngồi."

Khánh Ngọc trừng mắt nói:

"Nè, đừng có mà thái độ ở đây. Muốn lấy chỗ ngồi thì nói cho đàng hoàng, ở đâu ra mà lấy cái thái độ đó mà đi xin chỗ ngồi ? Thứ gì đâu, đẹp mà mất nết."

Không hổ là bạn tôi, nói câu gì chất câu đấy. Đám con gái kia thẹn quá háo giận mà giao tay định tát nó thì tôi bật dậy đẩy con kia. Hoài Anh chưa kịp phản ứng mà hét lên:

"Này ! Làm gì mà động tay động chân ?"

Tôi mới đưa tay ngăn Hoài Anh mà thì thâm vô tai nó:

"Mày đừng xen vào kẻo không lại nói mày là con trai mà xen vô chuyện con gái. Để đó cho tao với nó đi, không có gì mày gọi Tiên tới cũng được."

Hoài Anh gật đầu đồng ý. Mấy con đi đằng sau khinh miệt nói:

"Biết người mày vừa đẩy là ai không ? Là người yêu của anh Lâm đấy ! Đừng có ở đó mà nhờn."

Tôi nhăn nhó mà lại nghĩ tới tên đó, cứ việc gì có tên của hắn thì tôi lại bực mình. Khánh Ngọc nói:

"Hoa khôi của trường, Quỳnh Trang ?"

"Ồ ! Bọn bây cũng biết đến tao à."

"Mày trang điểm hay đi phẫu thuật mà sao mặc mày lạ vậy ?"

Tôi nhìn cũng chẳng ra nó luôn, tôi nhớ năm trước mặt Quỳnh Trang trông hiền khô sao giờ như con quỷ vậy ? Nét thì vẫn đó, hay do lớp trang điểm. Eo ôi, trang điểm gì lạ vậy ? Năm trước nó trang điểm nhẹ nhàng lắm mà sao năm nay làm gì mà đậm dữ, y như con chó nhà tôi.

Quỳnh Trang tức giận nói:

"Ăn nói kiểu gì vậy ? Tôi để mặt mộc mà."

Bọn tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ mà nói:

"Ừm ! Chắc vậy."

Nó bắt gặp được ánh mắt bọn tôi mà giật tóc con Ngọc. Tôi nổi điên đạp nó một cái. Rồi nói :

"Mày đụng tới nó làm gì ? Nó nói không sai hả ? Rồi mắc mớ gì đánh nó ? Ủa ? Nói chuyện bình thường không được hả ? Chân tay ngứa thì gãi mắc mớ gì đánh nó ?"

Tôi hét to lên, mọi ngược nghe thấy ồn ào mà chạy tới. Người phạt bọn tôi cũng tới. Tôi thấy hắn ta mà lườm nói:

"Cậu lo mà quản tốt người yêu câu đi, đi gây họ trước rồi đánh họ nữa. Cậu học giỏi mà người yêu con ngu vậy ? Yêu nó vì nhan sắc nên có thông não nỗi nó đâu. Đi mày, nhìn đám kìa mà ghét. Xinh mà cư xử không bằng một đứa con nít."

Tôi kéo tay bọn bạn tôi đi mà tức hầm hực.
____________(ㆁωㆁ*)_________

Nhớ like cho mình nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro