Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi bế giảng đó tôi và hai đứa bạn hot nhất trường và lên trang của trường.

     Sáng nào tôi cũng đi ăn sáng vì mẹ và ba tôi đi làm từ rất sớm mà cũng phải 7-8h mới về nên tôi hay qua nhà bạn tôi ăn, có khi tôi không về nhạc cả ngày vì ba mẹ tôi đi làm tới mai mới về.

     Tôi lại như thường ngày mà đón Ngọc đi học. Nhưng hôm nay đến trường lại là một thử thách đối với hai đứa tôi. Một đứa thì đánh rồi chửi hoa khôi lẫn hot boy, còn một đứa thì chửi hoa khôi thậm tệ cũng không kém mấy. Ối giời ơi, acc face của tôi nó như muốn nổ tung. Hơn một trăm lời mời kết bạn rồi tin nhắn khiến tôi phải tắt thông báo điện thoại cả một ngày. Con bạn thân tôi cũng không kém cạnh mấy mà muốn ném mẹ cái điện thoại. Ba đứa bước vào trường với nhiều ánh mắt rồi chỉ trỏ. Khiến cho bọn tôi rất khó chịu nhưng không nói được gì.

    Đến lớp thì bọn tôi bước vào đã thấy Nhật Lâm ở chỗ của tôi mà ngồi. Tôi mới tức giận mà không nói gì rồi đi cùng hai đứa nó kiếm tạm chỗ khác ngồi. Tôi hỏi Ngọc:

" Thằng đấy học cùng lớp mình à ?"

    Ngọc nó mới lắc đầu mà nhìn tôi. Còn Hoài Anh thì ngang nhiên mà bấm điện thoại. Tôi mới tới chỗ của tôi mà nói với tên đó:

"Này ! Đây là chỗ tôi nên cậu không cho ở đây thì kiếm chỗ khác mà ngồi."

    Hắn ta đang đọc dở cuốn sách mà nghe giọng tôi thì gấp sách lại rồi nói:

"Chuyện hôm qua tôi muốn xin lỗi cậu và muốn nói với cậu một số việc."

"Việc gì ? Cậu nói nhanh, kẻo người yêu câu ghen chết tôi."

"Thật ra thì Trang không phải là người yêu tôi, là cậu ấy tự xưng thôi mong câu không hiểu lầm vì Trang nó là con của một người bạn của ba tôi nên tôi mới quan tâm cậu ta nhưng không ngờ..."

"Ò ! Thế xong rồi, mà cậu giải thích gì cho dài dòng, tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy đâu. Chỉ cần cậu trả chỗ ngồi cho tôi là được rồi."

     Tôi bỗng thấy ánh mắt đượm buồn của hắn, tôi nghĩ không lẽ nhìn nhầm. Tôi méo ngước xuống nhìn hắn rồi hắn đứng dậy và đi ngang qua tôi nói:

"Cũng sẽ có lúc cậu cần tôi giải thích rất nhiều chuyện lắm Anh Thảo."

     Tôi nghe xong đờ người một chập thì Ngọc nó gọi tôi, lúc đó hồn tôi mới quay lại xác. Ngọc nó hỏi:

"Mày làm gì mà đứng thẫn thờ ra đó vậy ? Lo mà vào chỗ kìa, chuẩn bị vào lớp rồi đó."

"À, ừ."

      Tôi lúc này mới ngồi vào chỗ mà mãi nghĩ đến câu nói hồi nãy của tên đó, tôi không hiểu hắn nói gì cả ? Tôi cần hắn giải thích việc gì ? Bài tập ? Nghĩ linh tinh một chập tôi cũng quên đi.

       Sau hai tiết đầu, là giờ ra chơi của học sinh. Ba đứa tính xuống căn tin nhưng với tình hình bị bị quang như này thì đi kiểu gì. Tôi bị nhóm của Ánh Tiên bu quanh mà gặn hỏi chuyện hôm qua. Tôi cũng có máu tám nên chừng nớ đứa ngồi buôn chuyện hết cả giờ ra chơi. Bọn tôi tiếp tục học cho đến tiết cuối thì ra về. Nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi về thì phải. Tôi đã dọn xong sách vở hí hửng chuẩn bị về thì tên đó lại tới lớp tôi. Tôi nhìn hắn mà tâm trạng tụt xuống. Hai đứa kia thì đã dọn cặp và xuống tàu sớm, vì tôi còn phải giải quyết một số việc ơi lớp nên xuống trễ. Hắn ta vào lớp tôi rồi bỗng nói:

"Cậu đi theo tôi."

     Tôi thắc mắc hỏi:

"Vì sao tôi lại phải đi theo cậu ?"

"Thầy giám thị kêu."

     Tôi đành ngậm ngùi mà đi theo tên ất ơ này, tôi nhắn tin cho hai đứa để bọn nó khỏi chờ tôi mà đèo nhau về nhà. Tôi đi theo hắn tới phòng đựng dụng cụ thể dục. Tôi mới thắc mắc hỏi hắn:

"Thầy bảo tới đây làm gì ?"

     Hắn không trả lời tôi mà đứng đóng cửa lại mà khoá. Tôi nhìn vậy mà hốt hoảng nhưng không lộ ra được, tôi nói:

"Này ! Chốt cửa làm gì ?"

    Hắn không nói mà ép sát tôi vào tường. Não tôi lúc này lung mông lắm, tôi không hiểu vì sao mình lại lẻ trong yêu thế này với tên đáng ghét này. Cái này tôi tưởng chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh mới có nào ngờ được áp dụng ngoài đời. Tôi mới định thoát ra bên còn lại nhưng hắn ta dường như biết được ý định của tôi mà chặn nốt bên còn lại. Tôi mới tức giận hỏi hắn:

"Câu muốn cái gì đây ? Sao lại vào đây rồi làm như thế này ? Bị dở hơi à."

    Hắn ép sát hai tay ôm tôi vào người nói:

"Cậu không nhớ à ?"

    Đầu tôi lúc này mười vạn câu hỏi vì sao bỗng hiện lên, tôi không hiểu nhớ cái gì ? Tôi thắc mắc hỏi hắn:

"Nhớ là nhớ cái gì ? Sao cậu lại ôm tôi ? Eo ôi, tôi sống tới từng tuổi này lần đầu được thằng con trai cùng tuổi ôm đấy ! Thả ra coi nà."

    Tôi vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng làm vậy hắn càng ôm chặt hơn. Tôi mới tức tới nổi đỏ mặt mà nói:

"Cái con người biến thái này ! Một là mày bỏ tao ra hai là tao..."

    Hắn ta không nói gì mà lập tức cưỡng hôn tôi, tôi lúc này lại càng tức và khó hiểu. Hắn ta muốn khám phá khoang miệng của tôi nhưng tôi cứ mím chặt môi. Hán thấy vậy mà chau mà lại rồi sờ soạn tôi. Tôi tức ói máu, mà đẩy hắn ta nhưng không có tác dụng. Hắn ta đột nhiên buông khỏi miệng tôi. Tôi nhăn nhó mà hét lên :

"Tên biến thái chết dẫn, mày bị...."

     Hắn không cho tôi nói nốt mà cưỡng hôn tôi lần nữa, nhưng lần này hắn đã mở được khoang miệng tôi. Hắn dùng chiếc lưỡi mà đi vào miệng tôi làm khuấy động bên trong miệng tôi. Thấy đã hắn cắn, muốt môi tôi ngấu nghiến. Tôi cắn vào miệng hắn, hắn lập tức buông ra. Tôi bỗng bật khóc, tôi không dám nhìn hắn mà sợ sệt nhìn qua chỗ khác. Tôi không dám lên tiếng, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã như vậy. Bị cưỡng hôn hai lần cùng một người. Tôi như muốn đánh hắn nhưng ngay cả việc thoát khỏi tay hắn cũng khó khắm nói gì đến việc đánh hắn. Hắn thấy tôi thì trông có vẻ hối lỗi rồi nói:

"Tôi xin lỗi, do tôi cảm thấy khá tức giận khi cậu nói không nhớ gì về..."

"Cậu bị điên à, tôi không nhớ thì cậu nói lại cho tôi, có cần phải làm vậy không."

     Tôi đánh thật mạnh vào người hắn rồi khóc. Hắn nhìn tôi mà xót, rồi ôm tôi nói:

"Tôi nói với cậu là...."

"Tôi ghét cậu !"

     Tôi căm ghét hắn mà thốt lên. Hắn nghe vậy liền ôm tôi chặt hơn và nói:

"Cậu không được ghét tôi, dù gì cũng thành vợ chồng sao cậu ghét tôi được."

"Vợ chồng? Cậu có bị gì về não không ? Tôi với cậu chỉ vô tình đụng xe nhau rồi biết mặt, sao tôi lại thành vợ tương lại của câu ?"

"Ba mẹ cậu hứa gả cậu cho tôi."

"Ba mẹ tôi ? Tôi ngu mới thèm tin cậu."

"Vậy cậu gọi hỏi ba mẹ đi."

       Tôi lườm hắn mà lấy máy gọi ba mẹ tôi. Mẹ tôi bắt máy:

"Alo, con gái."

"Mẹ ! Mẹ bán con cho ai đó ?"

"Con bé này nói gì không đầu không đuôi vậy ? Mày nói cho rõ ràng mẹ còn hiểu mà giải quyết."

"Sao mẹ gả cho con thằng ất ơ tên Lâm ?"

"Lâm con dì Lam hả ? Nó nói cho con biết rồi hả ?"

"Ơ kìa mẹ ! Sao bán con đi dễ dàng vậy ?"

"Tao còng lưng nuôi mày chi cho khổ, tao hả mày cho con dì Lam được rồi, vừa đẹp trai, học giỏi ngu gì tao không gả."

"Ơ mẹ!"

"Ơ gì, mẹ đi làm kiếm tiền nộp học cho mày đây !"

     Mẹ tôi cúp máy cái rụp mà không hề biết tôi hiện tại đang rất khó xử với thằng con trai cao hơn mét tám trước mặt. Hắn ta nghe hết cuộc nói chuyện mà cười nói tôi:

"Đấy ! Lâm nói rồi, mẹ Thảo đòi gả Thảo đi cho Lâm chứ bộ."

"Nói chuyện gì nghe rợn vậy ? Cậu - tớ kìa, nói vậy nghe ghê lắm."

"Thảo không thích thì Lâm sẽ làm."

"Tao đánh chetme m giờ !"

       Hắn hôn vào miệng tôi rồi nói:

"Thảo nói bậy."

"Kệ tôi ! Mà cậu tránh ra đi, tôi phải về."

"Tôi đèo Thảo về."

"Không cần, tôi có xe rồi mà đừng gọi thẳng tên tôi nữa."

     Tôi định đi nhưng quên mất mình đang ở trong vòng tay hắn ta. Hắn bật cười rồi nói vào cạnh tai tôi:

"Thảo thật dễ thương,"

"Nhột ! Đừng có nói vào tai tôi, dễ thương cái...."

"Cái gì ?"

"Không có gì cả"

      Tôi mà nói bậy nữa là hắn cưỡng hôn tôi nữa vì không muốn bị cưỡng hôn nên tôi mới nhịn. Hắn ta nói:

"Thảo ơi."

"Hả ?"

"Nhà Thảo gần nhà tôi, không thực chất là tôi hiện tại ở cạnh nhà cậu."

"Có hả ? Sao tôi không biết ?"

"Thảo không biết cũng bình thường thôi, Thảo qua nhà bạn thân của Thảo miết có để ta gì đến Lâm đâu."

       Giọng hắn có chút tủi thân mà nói. Tôi nhìn thấy hắn lúc này giống con chó cụp đuôi, tôi bật cười vì cách làm nũng của hắn. Tôi nói:

"Trông kinh quá đi."

"Trông kinh mà sao cậu vẫn cười ?"

"Thì nghĩ đến chuyện nào đó thôi."

"Thảo thích tôi rồi đúng không ? Thường ngày ai làm vậy còn tỏ ra mặt liền làm gì có việc như thế này."

     Tôi đuối lí không cãi lại hắn được liền bỏ đi. Hắn phía sau mà nói to:

"Này ! Quyến rũ tôi xong lại bỏ đi như thế này hả."

     Tôi nghe nhưng giả vờ không nghe mà đi thật nhanh tới bãi đậu xe mà dắt xe về. Tôi vừa dắt xe ra thì hắn đứng chạm trước xe tôi và nói:

"Xe tôi hư rồi, cậu chở tôi về đi, dù gì cũng là hàng xóm."

     Tôi nhìn quanh trường còn tôi với hắn cũng rủ lòng thương hại mà chở hắn ta về. Ngay khi leo lên xe hắn liền ôm tôi, tôi tức mà nói:

"Có cần phải ôm không ?"

"Tôi không có mũ bảo hiểm nên tôi sợ té nên mới ôm Thảo."

"Đi vào xe cậu mà lấy mũ bảo hiểm ấy!"

"Tôi bị trộm mất mũ bảo hiểm rồi."

"Câu ăn gì mà xui vậy ?"

"Ăn Thảo ấy."

"Hứ."

      Hắn ta cười khoái chí, còn tôi một mặt hầm hực. Hắn trên đường ôm tôi chặt không thôi, tôi còn phải nhắc hắn ôm vừa vừa thôi chớ ôm chặt quá kẻo chết cả hai. Tới nhà thì hắn không chịu xuống xe mà ngồi lì trên xe tôi khiến tôi tức điên:

"Nè ! Về nhà cậu đi chứ !"

"Ba mẹ tôi đi rồi, tôi lại sợ ma nên cho tôi qua nhà cậu đi."

"Hở ? Cậu sợ ma ? Tôi có nên nói cho cả trường biết hot boy của trường sợ ma không ?"

"Cậu cứ nói đi nhưng sau đó phải chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu."

"Thôi, cậu sợ kệ cậu. Nhưng không cho câu vào nhà đâu, cô nam quả nữ không nên à."

      Hắn ta nài nỉ với tôi giữa trời Đà Nẵng vào trưa 40 độ, vì cơn nóng nên tôi đành cho hắn vào nhà. Khi vào nhà tôi liền chạy lên phòng mà thay đồ tắm rửa. Tôi đi xuống nhà dưới thì thấy đồ ăn đã bày biện sẵn ơi trên bàn. Tôi mới bất ngờ mà thốt lên:

"Cậu làm hết á ?"

"Ừm ! Thấy tôi giỏi không ? Thảo hôn tôi cái đi."

"Thôi không ăn đâu, điều kiện thế thì tôi thà nhịn còn hơn."

"Thoii, ăn đi tôi giỡn đó."

      Tôi nghe vậy đi tới bàn ăn liền, tôi đang định đụng chén đũa thì hắn nói:

"Cậu có quần áo không ?"

"Hả quần áo cỡ cậu á ! Có, nhưng làm gì ?"

"Tôi nóng quá nên mượn nhà tắm với áo quần Thảo mặc được không ?"

       Tôi nghĩ qua nghĩ lại thì cũng vì bữa ăn này nên đồng ý, tôi dẫn hắn lên lấy bộ đồ rộng nhất của tôi và cái quần to nhất của ba tôi. Tôi chợt nhận ra:

"Cậu lấy đồ ba tôi mặc đi,lấy đồ tôi chi ?"

       Hắn ta giật đồ trong tay rồi mà chạy vào phòng tắm.

___________(ㆁωㆁ*)_____________

Like cho mềnh nha moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro