Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gương mặt từng thân quen ấy đang xuất hiện trước mắt tôi. Kẻ không muốn gặp nhất lại được gặp đầu tiên. Người chồng cũ đã vì con ả ngừoi yêu cũ mà làm tổn thương tôi. Tôi cố gượng cười để nói:

-Cảm ơn anh vì đã trông con cho tôi.

Tôi nói xong liền lập tức dẫn con rời đi. Đi được một đoạn thì có tiếng vang từ xa:

-Thảo ! Em đứng lại.

Tôi biết được hắn ta nhận ra mình nên càng kéo hai đứa nhỏ chạy nhanh hơn. Đến gần thang máy thì lúc gần vào thì nó đóng lại. Aisss, chết tiệt. Xu dã man. Tôi đành quay người lại nhìn bóng dáng ấy tới gần. Tôi dường như rất hồi hộp, hai đứa nhỏ thì hỏi tôi:

-Mẹ chú ấy với mẹ có vấn đề gì hả ?

-Sao mẹ lại trốn chạy chú ấy ?

Tôi không muốn trả lời nhưng cũng phải nói:

-Ba bọn con đó.

Năm năm qua, từ khi sinh ra. Tôi chưa một lần nào nhắc đến ba bọn trẻ ngay cả khi chúng nó tò mò hỏi, dù thương con đến mấy nhưng nghĩ đến tên khốn ấy thì nói cho con nó càng đau lòng. Đến nước này thì ít nhất cũng cho tụi nó biết ba nó là ai. Bọn trẻ nghe xong cũng ngơ ngác mà đứng đờ ra đó. Lâm cũng đuổi đến chõi ba mẹ con tôi đứng. Tôi nhìn và nói:

-Đáng lí ra anh phải vờ như không quen tôi chứ ?

Anh ta lấy lại sự bình tĩnh và nói:

-Anh muốn nói chuyện với em.

-Anh nghĩ tôi có tâm trạng để tiếp tục kéo dài câu chuyện với anh ?

-Nhưng mà....

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta mà gắt gỏng nói:

-Chúng ta đã kết thúc khi anh nói tôi.....

Tôi định nói nhưng chợt nhận ra hai đứa nhỏ còn ở đây thì cũng cho hắn ta một chút thể diễn chứ. Tôi cũng không muốn con cái mình nghĩ xấu về cha nó.

Anh ta dường như hiểu được nên không nói nữa. Nhưng có lẽ sự cố chấp và lì của hắn ta còn đó. Hắn kéo tay tôi ra một góc, còn tôi ngoài dãy dụa trong vô ích cũng không làm gì được nên bảo với đám nhóc:

-Hai đứa gọi cho chú Hoài Anh với cô Ngọc đi, mẹ ra sau. Kêu cô Ngọc lên đây.

Tụi nhỏ lấy điện thoại gọi đi thì tôi mới yên tâm mà đi theo hắn. Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lùng và khó chịu trước con người kia. Tôi sừng cồ lên nói:

-Anh muốn sao ?

Anh ta lại trái với tâm trạng của tôi bây giờ. Dịu dàng hơn và nói với tôi:

-Đó là con em ?

Tôi đáp lại câu hỏi của anh ta với giọng điệu khó chịu:

-Con tôi.

-Vậy có phải là con....

-Anh đừng tưởng bở, đấy là con tôi với chồng tôi.

-Em có chồng rồi ?

Tôi định nói tiếp thì một giọng nói cướp lời tôi.

-Em ấy là vợ tôi.

Nghe tới đây tôi khó chịu trong lòng nhưng không nói ra được, tôi nhìn xem tên nào nhận vơ thì đập thẳng vô mặt tôi là một gương mặt đẹp không góc chết, ngang với tên chồng cũ của tôi đấy. Lòng tôi như nở hoa. Không ngờ anh chồng này xịn phết. Tôi đành diễn theo thôi. Tôi nói:

-Anh ta là chồng tôi đấy, anh còn muốn gì không ?

-Vương ? Cậu là chồng của vợ cũ tôi ?

Tôi hơi hoang mang nhẹ, hai tên đẹp trai này quen nhau. Chết tôi rồi, chuyện đơn giản thì nó rắc tối thêm. Sầu não quá đi. Tôi nhìn hai người đó rồi hỏi tên Vương:

-Anh quen tên này ?

-Cậu ta là đối tác làm ăn của anh nên anh phải nhớ chứ em.

-À ừ.

Rồi xong, hai tên này, tên nào cũng không đụng vào được. Tôi chán đời quá nên tức giận nói:

-Chuyện cũng chả có gì rắc rối cả. Tôi nói cho anh biết Lâm, tôi và anh đã chấm dứt từ lâu nên tôi không muốn dây dưa nhiều nên tôi mới nói tôi có chồng. Còn tên Vương này thì tôi không biết từu đâu xuất hiện nhận vơ tôi là vợ hắn ta. Tôi cũng chả buồn giấu anh nữa. Hai đứa nhỏ kia là con anh, lúc tôi định báo tin vui vào ngày hôm ấy thì anh làm cho tôi bất ngờ hơn với tin của anh nữa nên tôi phải bỏ đi thôi. Không còn nào khùng mà nghe thằng chồng mình nói vậy mà ở lại xây dựng ngôi nhà hạnh phúc có màu hồng đâu. Tôi và anh li hôn lâu rồi và anh đừng có dành quyền nuôi dưỡng con trong khi anh không có tư cách làm cha con tôi. Việc còn lại tôi sẽ báo với hai bên gia đình nên anh đừng lo lắng. Đi về với người anh trông ngóng. Còn tên kia, rảnh quá thì kiếm việc mà làm đi, đừng có dây vào chuyện của tôi. Đẹp trai mà khùng.

Nỗi lòng của tôi đã giải quyết xong xuôi thì còn đứng đấy làm gì mà không về với con chứ. Tôi đi xuống hầm xe và kể lại mọi chuyện cho hai đứa đó nghe. Bọn tôi nói rồi chê đủ thứ cho đến khi về nhà. Hai đứa nhỏ thì nghe bọn tôi sân si cũng quen và cũng biết việc đó không tốt nha.

Tới trước cửa nhà thì chúng tôi lại thấy đám ngừoi mặc đồ vest đen. Thú thật thì tôi rơi vào trầm tư luôn ấy, tôi nhớ là mình có nợ ai hay gây thù oán với mấy người làm to đâu ta ? Thôi thì đi ra xem rồi tính tiếp. Đi ra thì tôi lại bất ngờ với việc gặp mối tình đầu của mình. Ôi trời, không biết lúc này tôi lúng ta lúng túng cỡ nào đâu. Tôi nói:

-Anh Quang ?

Anh ấy vẫn như hồi xưa mấy, vẫn như vậy. Anh nhìn tôi ngạc nhiên nói:

-Em đó hả Thảo ?

-Vâng.

-Lâu ngày không gặp, em với chồng em sao rồi ?

-Tụi em li hôn rồi anh.

Tôi gượng cười mà đáp lại câu hỏi đó của anh. Trời má, nó ngại thiệt sự. Sầu lắng quá đi ơi. Cuộc nói chuyện đầy sự ngượng ngùng của hai chúng tôi. Tôi bối rối thật sự. Nhưng trời cho tôi những ngừoi bạn và hai đứa con tốt. Nó thấy tình hình vậy nó ra nó nói như này:

-Ta đứng đây làm gì ? Vô nhà mà nói chuyện. Trời mùa hè nắng chang chang có mà say nắng đến ngất.

Chúng tôi gật gù đi vào nhà. Vào nhà với cái mát từ máy lạnh khiến tôi đỡ bực là bao. Tôi bảo tụi nhỏ đi vào phòng để chúng tôi nói chuyện với anh ấy.

Cuộc trò chuyện của bốn ngừoi chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ.

_________>~<_________

Chời ơi, hôm nay mình gặp lại crush. Xong về nhà mình nhắn tín tỏ tình. Nó hồi hộp quá đi thoi. Thích cũng hơn 3 năm gòi mà h mới dám tỏ tình.

Hôm nay trường mình bế giảng nên ngừoi mình crush tận ba năm về thăm trường, mình gặp xong mình bỏ chạy luôn. Cái về nhà nhắn tin tỏ tình.

Thấy hồi hộp quá điiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro