Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đó mà cũng 5 năm rồi, không biết anh/cô ấy còn nhớ đến mình không ?"

Cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ, tiếng nói non nớ cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

- Mẹ ơi! Anh hai chọc con hoài à ~

Cô phát cáu lên nói:

-Dương Lâm Nhất ! Con chọc em hoài vậy ?

Cậu bé đi ra mà ấm ức thưa:

-Thì có em chọc cho nó khóc vui nhà vui cửa chứ mẹ !

Tay cô cuộn tròn thành nấm đấm:

-Chắc mẹ kí đầu mày quá con ơi !

-Mẹ kêu không dùng vũ lực với con nữa mà.

-Nhưng lúc cần thì phải dùng con ạ !

-Ơ mẹ !

-Mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ đi nấu ăn đây.

Bé gái hỏi:

-Mẹ tính nấu ăn thiệt không đó ? Hay đặt đồ về ăn ?

Cô xoay ngừoi lại chép miệng mấy cái rồi nói:

-Con đoán sai hết rồi, mẹ dẫn đi ăn.

Hai đứa nhỏ thở dài, bỗng cô em gái nói:

-Mẹ ơi, mình ở Thuỵ Điển lâu như này rồi khi nào mẹ mới cho con về Việt Nam ?

Nghe việc về quê nhà thì cô giật thót tim, biểu cảm lảng tránh đáp:

-Ờm, khi nào rảnh thì đi.

Dương Lâm Nhất nói:

-Bây giờ rảnh nè mẹ, ba mẹ con mình về.

-Vé đâu mà đi ? Vả lại mẹ chưa soạn hành lí mà.

Hai chất giọng khác nhau lai đồng thanh nói:

-Bọn tao mua vé với soạn sãn hành lí cho mày rồi.

Giọng nới quen thuộc này chính là Hoài Anh và Khánh Ngọc. Cô gượng cười để chôn đi vẻ tức giận của mình quay lại đáp:

-Bọn bây xử đúng không ?

-Đoán không sai.

-Cái đ....

Cô quên mất mình bây giờ là bà mẹ hai con chứ không phải là thiếu nữ ở tuổi hai mươi nổi hồi trước. Cô dừng lại trước khi nhưng "mỹ từ" không nên nói ra.

Nhờ sự dàn xếp nhiệt tình của hai đứa kia thì chúng tôi hiện tại  đang trên đường bay về Việt Nam.

Có lẽ trong 5 năm, cô cũng có được sự nghiệp riêng và hạnh phúc của mình. Lúc đầu mới qua bên này cực khổ là bao, khi cô sinh ra cặp sinh đôi này thì nó stress rất nhiều. Vì lần đầu được làm mẹ nên cô cần rất nhiều sự trợ giúp từ những người hàng xóm. Hai đứa bạn cô thì cứ thay phiên nhau bay đi bay về để phụ giúp cô. Cô rất biết ơn điều đó.

Mà còn có tin vui là Khánh Ngọc nó đã chia tay chồng cũ vì quá nhu nhược. Hiện tại thì nó đang làm quen với một người tên Tuấn Nam. Tôi cũng gặp bà tiếp xúc thì lần mày nó yêu chàng cùng tuổi. Nhìn ngu ngơ nhưng trông rất đáng yêu. Nó cứ khen hoài. Còn Hoài Anh thì bắt đầu cuộc tình với một chàng trai nào đó. Hai đứa tôi mới nghe nó kể chứ cũng chưa biết tên gì hay mặt mũi làm sao. Nói chung là đường tình duyên hai đứa này đang lên.

Hai đứa nhỏ của tôi thì năm nay đều 5 tuổi. Đứa đầu tên Dương Lâm Nhất còn đứa con út tên Dương Lâm Anh. Thằng anh thì ní hay ghẹo em thế thôi chứ nó thương em nó lắm, đôi líc tôi nhìn nó như ông cụ. Nó chửng chạc hơn so với tuổi nhiều. Con cô út nhà tôi thì Hoạt bát và nói nhiều hơn so với anh của mình. Nó cũng không vừa gì mà có thù thì tất báo nên anh có chọc nó thì nó cũng kiếm cách trả thù. Nói thì nói chứ nó thương anh nó lắm. Hai cô cậu này tôi đứa con trai giông y đúc tên khó ở kia còn con gái rượu của tôi thì giống tôi được nội con mắt còn lại nó đi theo ba hết. Hên là tính tình con thằng bé nó giống tôi nhiều hơn còn đứa con gái tuy là có con mắt giống tôi nhưng tính tình lại y ba nó.

Haizzz, thôi thì mình không nói nữa để đỡ đau lòng, mang nặng đẻ đau hết 9 tháng 10 ngày mà nó giống tên chồng cũ kia mất. Gen nhà hắn trội quá đi ơi.

Ngồi ngẫm nghỉ cả cuộc đời cũng tới mảnh đất quê hương yêu dấu. Vừa đặt cái chân xuống cái máy bay là nhưng làng gió đổ vào mặt mình. Chiếc thân tôi như muốn bay đi vậy. Nghĩ thì như vậy chứ mình đi nhanh chứ không chắn đường họ chửi, lúc ấy mất mặt.

Thì có bạn bè giàu có nên tôi qua nhà tụi nó ở để đỡ tốn tiền thuê khách sạn. Thế là ba mẹ con tôi lật đật xách đồ về nhà Khánh Ngọc ở. Tới nơi tôi trầm trồ:

-Nhà mày rộng ghê !

-Trời ! Có tiền đi máy bay tới thăm mày quanh năm suốt tháng không lẽ mua căn nhà như này cũng không được ?

-Ừ ha !

-Mày là mẹ rồi mà còn chậm tiêu như hồi nào.

-Rồi, không cần phải mắng tao nữa. Tao đi với hai đứa nhỏ thu xếp đồ đây.

-Phòng mày với hai đứa ở tầng trên, phòng cuối hành lang á !

-Oke !

Tới nơi tôi bắt hai đứa xếp đồ cho gọn gàng rồi mới thả đi chơi. Bọn nó liền chạy ùa xuống mà khám phá căn nhà. Tôi nói vong ra bảo:

-Bây phá đồ cô Ngọc xong mà tao đền không được tao bắt tụi bây ở nhà cô Ngọc làm osin part time đó !

Dương Lâm Nhất chạy đến nói:

-Mẹ làm như cô Ngọc nỡ để tụi con làm.

Tôi cười khinh miệt nhìn đứa trẻ ngây thơ kia:

-Mẹ mày chơi với cô Ngọc lâu lắc, mới sống được mấy năm quen biết được vài năm đòi hiểu nó hơn mẹ ? Con còn khờ quá !

Bị tôi làm nhục nó tức tưởi xuống lôi Khánh Ngọc lên đối chất. Nó cũng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện nên biết được và quyết định hợp tác với tôi để ghẹo thằng nhỏ. Dương Lâm Nhất:

-Cô Ngọc, cô nghe nãy giờ thì có phải mẹ con nói đúng không ?

-Ờm.....

Không để nó đáp tôi nói:

-Con thử kiếm cái hộp mà đựng mấy bức thư trong đó á xong con xé ra thử, coi cô Ngọc con không hiện thân thành con ác quỷ được không ?

Khánh Ngọc nghe tới liền biết tôi đang nói tới cái gì, nó liền phản ứng:

-Con à ! Đừng nghe mẹ con nói mà làm thật nhá ! Không thì vế sau của mẹ con nói sẽ thành sự thật đó.

Tôi ngồi cười thúi mặt thằng con trai của mình, đứa con gái thấy tôi chọc anh nó. Nó liền chạy tới phán câu:

-Dừa lòng em lắm, suốt ngày chọc em. Mẹ không hổ cao tay.

-Nó sống được mới có 5 năm mà đòi hơn người sống tới 27 năm.

Tôi ngồi cười cho đã cái nư thì thấy thằng con trai tôi ấm ức dận dỗi. Cái mặt này nhìn giống tên đáng ghét kia lắm nhưng mà nó là con tôi, sao mà tôi không xót được. Tôi chạy lại dỗ dành:

-Mẹ xin lỗi, mẹ thấy đùa hơi quá nhưng lời mẹ nói là thật lòng.

Khánh Ngọc nghe tôi nói vậy mà đánh cái bất bình thay con tôi:

-Mày còn nói vậy nữa, làm mẹ mà còn giữ cái thói chọc con nít như xưa.

-Thì vậy nên hai thằng em tao đưa nào cũng bị ta chọc đến khóc ầm lên đó.

-Mày có nước đánh lộn với bọn nó cũng không chịu nhường.

-Ai biết đâu nà. Thôi, thôi, dọn dẹp xong đi mua sắm với tao. Tao trả tiền cho.

-Mày nói đó nha.

-Vâng. Alo Hoài Anh nữa.

-Rầu.

-Hai đứa đi thay đồ rồi mẹ với hai cô chú dẫn đi chơi.

Nghe đến hai chữ đi chơi mắt hai đứa sáng rực lên. Cái tên mới giận dỗi hồi nãy giờ đã khôi phục lại tinh thần.

Tại trung tâm thương mại của tập đoàn L&L

Tôi bước vào à sáng cả mắt vì không ngờ nó to mà đẹp như này. Tôi với lũ bạn ném hai đứa nhỏ vào khu vui chơi rồi tận hưởng thú vui tao nhã của ba đứa. Chúng tôi đi qua tất cả cửa hàng của trung tâm thương mại và mua cũng nhiều. Xong xui đến đón con thì lại thấy nó đang nói đứng với một ngừoi đàn ông mặc âu phục chỉnh tề. Tôi hấp ta hấp tấp chạy tới kéo hai đứa về phía sau mình. Lũ bạn lúc này xách đồ xuống gara nên chỉ có mình tôi đón bọn trẻ. Tôi thắc mắc hỏi bọn nhóc:

-Chú này là ai vậy mấy đứa ?

Lâm Anh đáp:

-Nãy con bị rơi đồ chú nhặt giúp con đó mẹ nên con đang định cảm ơn chú thì mẹ lại tới.

Tôi nghe con giải thích xong ngước lên nhìn và.....

................

Mình thi xong và biết điểm hết rồi. Điểm của mình ngoại trừ toán thì còn lại oke hết á !

Chúc mấy bạn đạt được kết quả mình mong muốn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro