Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ êm đềm trôi qua, chắc là sẽ êm đềm ?

Khi một người xuất hiện phá vỡ điều đó, liệu cuộc sống còn êm đềm ?

Cuộc sống của hai vợ chồng cô đang như trong mơ thì một ngày cô lướt đọc báo thì lại nghe tin rằng chồng cô có người tình. Cô cũng sảng hồn khi nghe tin này vì nhà báo nó đánh mùi con nhanh hơn mình ? Thế là cô chụp qua gửi chồng mình và nhắn:

-Anh yêu con nào vậy ? Em nhớ là anh đi trễ về sớm như này thì lén phén với con nào ? Có thì làm rõ để chia tay nha anh.

Dòng tin nhắn gửi đi thì lập tức seen tin nhắn. Tôi thấy vậy nên thoát ra đọc cái báo đấy. Không ngoài dự đoán thì nó gỡ bài xuống rồi. Tôi chép miệng vài ba cái. Tôi đi xuống bếp kiếm có gì ăn không thì thấy trái cây được gọt sẵng nên lấy ra. Tôi dạo này đặc biệt thèm xoài chua chắm mắm ruốc nên đã ăn sạch bách. Tôi tính dọn dẹp thì người giúp việc ở nhà hí hởn chạy vào nói:

-Phu nhân, có bao cá khô mà phu nhân thích mới được gửi qua nè.

-Đâu đâu, có mực không dì Lan ?

-Có thưa phu nhân !

Tôi thấy vậy mở cả bao ra nhìn sáng cả mắt ra. Chập nghe mùi tanh của cá khiến tôi buồn nôn mà chạy vội vào nhà vệ sinh mửa. Tôi nôn ra cả đống xong nghĩ:

-Nhớ là mình làm gì có phản ứng như này với mấy con cá khô chứ ? Mình ăn còn không đủ chứ nói chị nghe mùi mà nôn, khoang,.... Hong lẽ....có thai.

Tôi bán tính bán nghi chạy ra nói nhỏ với dì Lan:

-Dì Lan, chạy ra mua cho con cái que thử thai, đừng để thằng chồng con biết.

Dì Lan nghe mà mặt mày hớn hở chạy đi mua. Khi dì mua về, tôi lập tức thử. Không ngoài dự đoán là tôi đã có thai. Tôi kêu dì Lan chạy tứoi bệnh viện phụ sản khám thai thì biết được là thai có được 2 tuần. Bác sĩ dặn dò tôi rồi bảo nhứo khám thai định kì. Tôi với dì đi về, mặt mày hai ngừoi tươi tắn hẳn lên. Tôi tưởng tượng tới cảnh chồng tôi biết được việt này mà vui biết bao. Tôi lập tức nhắn tin cho lũ bạn.

Anhthao: ê bây ! Có tin vui và tin buồn. Bây nghe tin nào ?

Haank: tao nghe tin buồn trước rồi vui sau.

Kngoc: tao như nào cũng được.

Anhthao: tin buồn là méo có.

Haank: con mất nết !

Kngoc: tao ứa gan chưa ! Thế là có tin vui thôi đúng không ?

Anhthao: đúng rồi.

Haank: nói.

Anhthao: bảo đảm bây sẽ sốc mà mừng thấy tổ luôn.

Kngoc: mày vong vò quá, nói nghe coi !

Anhthao: mấy đứa sắp làm chú với  dì rồi đó ạ.

Haank: m nói cái gì vậy ?

Anhthao: (gửi ảnh que thửu ban nãy và giấy kiểm tra của bác sĩ)

Haank: ôi cái đm ! Tao có cháu bồng rồi ê.

Kngoc: má mày, nói với thg chồng m chưa ?

Anhthao: chưa em.

Kngoc: có con rồi thì lo giữ gìn sức khoẻ mày đi, mai tao với thằng Anh qua chơi với mày.

Anhthao: oke oke !

Hoaianh: mày lo mà giữ gìn đi đó nha !!

Anhthao: vâng vâng.

Thong báo cho tụi nó xong xuôi thì tôi cũng ngồi nghỉ ngơi. Tôi tính báo chồng liền nhưng mà muốn tạo bất ngờ mà cũng gần đến sinh nhật ổng nên để ngày đó nói luôn một thể. Tôi hào hứng lắm, viết được mình sắp làm mẹ vui là bao. Tôi đặt mấy món dinh dưỡng ăn rồi dọn dẹp phòng ốc mà đợi chồng về.

Cô ngồi ở sofa cem phim say sưa, có tiếng chuộng cửa vang lên khiến cô vui vẻ chạy ra. Cô đứng trước cửa điều chỉnh lại cảm xúc mà mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải bất ngờ. Lâm trong bộ dạng say mèm và có một cô gái bên cạnh đỡ anh ấy. Cô chau mày và khó chịu mà đỡ anh ấy nói:

-Anh làm gì mà uống say như này ?

Cô ấy nghe thấy câu hỏi của Thảo mà đáp:

-Chủ tịch uống gần 4 chai rượu nho nên say mèm như này.

Tôi lập tức nhìn cô ta xong hỏi:

-Uh! Thế cô là...?

-Tôi là thư kí chủ tịch.

Giác quan thứ 6 của mình đã cho thấy cô ta có vấn đề. Cô dù thấy cô ta khả nghi nhưng không được lộ ra vẻ nghi ngờ trước mặt cô ta mà điềm nhiên nói:

-Tôi cảm ơn cô vì đưa chồng tôi về. Nếu còn lần sau thì xin cô nhờ bảo những đồng nghiệp nam trong công ty đưa chồng tôi về. Tôi một phần vì không muốn danh tiếng chồng tôi xấu và một phần muốn cô giữ được cái chữ "trong sạch" ở trên người.

Cô ta với vẻ mặt khó chịu và cười gượng gạo đáp:

-Vâng.

-Cô cũng ngộ ghê, viết ngừoi ta đã có vợ còn đưa về nhà kiểu này. Tôi không phải nhìn rõ được thì chắc cũng nghĩ chồng tôi có vấn đề nhưng 'điều' mà tôi thấy rõ nhất là nằm ở cô.

Nói dứt câu cô đấm sầm cửa bà xách con ma men vào trong phòng. Cô vừa cởi áo quần và gaiyf vừa quở anh:

-Tên khốn nhà anh, uống cho say vào rồi con nào bồng bế đi không biết. Tôi jois an mà có ai bế bồng đi thì tôi đi theo thằng khác cắm cho anh cái sừng cho xem.

Dương Nhất Lâm nghe được mà tức giận trong hơi men nói:

-Em dám à ! Tôi sẽ làm cho em có chửa rồi em dám đi với thằng khác không ? Tôi pgair chói em lại ở bên tôi cả đời.

-Con này nghe anh hăm doạ chắc sợ. Anh nằm yên đó đi, em đi lấy canh giải rượu.

Không thấy đáp lại nên cô quay lại xem xem, thì thấy anh nằm lắn ra sofa ngủ. Cô thấy vậy để đó luôn mà chạy đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy cái con người say mèm tối qua đã tươm tất nằm cạnh cô. Cok nhìn mà bất lực rồi ngồi dậy xuống giường. Chưa đi đươc mấy bước thì bị kéo lại. Cô giật mình hét toán lên:

-Anh bị dở à ? Tự dưng khi không kéo họ ?

Nghe thấy cô phản ứng như vậy anh cũng dậy mà dỗ dành xin lỗi:

-Thiếu hơi em anh ngủ không được nên anh xin lỗi nha.

-Tên dở kia ! Tối qua con thư kí kia đưa anh về đó !

Anh chồng tôi ngơ ngác nói:

-Con thư kí ? Là con thư kí nào ? Anh chỉ tuyển nhân viên nam làm thư kí thôi mà.

-Tên hầm này ! Anh chết chắc với tôi. Tôi về nhà bố mẹ đây.

-Ơ kìa em, làm người ai lại làm thế ?

-Người nào cũng làm được cả.

Cô bật dậy dọn tư trang của mình anh thì ở bên này nỉ xin lỗi cô. Cô bực quá nên quát:

-Anh tránh ra đi.

-Anh sẽ điều tra mà, em đừng có về. Em mà về là anh chết thật đó.

-Thì lúc đầu em nói anh phải chết mà.

-Em hết thương anh rồi.

Ủa ? Cái câu này là của tôi chứ ? Alo ? Cô với vet mặt khó hiểu nhìn anh.

-Em không thương anh nữa.

-Anh đừng có giở thói ăn vạ ở đây.

-Anh méc mẹ em bắt nạy anh.

-Em méc lại tối qua anh đi với gái.

Không cãi được nó khóc oà lên. Cái hình tượng tổng tài đi đâu rồi ? Ủa chồng tôi ơi ? Vẻ lạnh lùng của anh đi đâu rồi ? Ultroi ! Cô thắc mắc và lúng túng nên dỗ dành anh:

-Anh nín đi, em không đi nữa. Nhưng mà em phải biết con đó là con nào mới được.

Hai vợ chồng tôi cũng giản hoà xong xuôi.  Chạy tới camera xem cảnh ghi ở cửa trước tối qua. Khi anh nhìn thấy gương mặt cô gái ấy dường như nhận ra điều gì đó:

-Cô ta là,.....

-Là gì ?

-Là người anh yêu của anh hồi cấp 2.

-Gì ? Anh bảo anh chưa quen ai trước khi quen em mà ?

-Em cũng quen trước khi có anh thôi coi như huề đi.

-Huề thì huề.

Làm rõ được thân phận cô ta cubgx khiến cô nhẹ nhõm một phần. Hai vợ chồng lại vui vẻ hào thuận như trước.

Hai hôm sau là ngày sinh nhật anh, hai vợ chồng tổ chức môt bửa tiệc lớn mời người thân và bạn bè thân thiết đi. Không biết tự dưng lòi đâu con em gái nuôi kìa cùng với ngừoi yêu cũ của chồng tôi. Coi tức không. Tôi đã tỏ thái độ ra mặt với hai ngừoi nhưng hai con người mặt  dày kia vẫn cứ cười nói bắt chuyện với tôi. Tôi tức giận đi tới chỗ hoaianh với kngoc để giải bày. Bọn tôi sân si từng chi tiết của hai con kia.

Buổi tiệt diễn ra êm đêm, đến khi kết thúc tôi đi kiếm Lâm để chở về thì thấy cảnh tượng anh ấy ôm cô ta. Tôi nhìn mà sốc, chạy lên nói:

-Anh và cô ta, có mối quan hệ gì ?

Khi thấy tôi anh ấy giật mình thả cô ta ra, còn cô ta thì cứ sấn sấn ôm anh ấy. Tôi nhìn mà muốn cào rách mặt cô ta nhưng vì có con nên nhịn. Tôi điềm tĩnh nói:

-Nói rõ !

Anh ấy lắp ba lắp bắp, úp úp mở mở khiên tôi càng thất vọng và nghi ngờ anh. Cô ta thấy anh như vậy nên đã nói:

-Tôi yêu anh ấy và anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi nên tôi khuyên cô li hôn với anh rồi để cho chubgs tôi được sống với nhau. Dù cô là thanh mai trúc mã hay là người anh ấy thương thầm nhưng tôi là ngừoi đến trước và anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh ấy chẳng qua thấy người như cô giống tôi nên mới yêu thôi.

Từng lời nói của cô ta như cắm sâu vào tik tôi khiến tôi nhói đau. Tôi quay qua hỏi anh:

-Cô ta nói đúng chứ ?

Không phải là câu trả lời, đổi lại bây giườnlaf một ánh nhìn lạnh lùng và cái gật đầu. Tim tôi bây giờ đãn vỡ tan. Tôi nhìn anh ta xong nói:

-Được, tôi sẽ li hôn để hai người đến được với nhau.

Cô quay người bỏ đi, cô bắt xe chạy về căn nhà. Cô khóc sướt mướt, lúc bấy giừo bai nhiều kỉ niệm với hình ảnh ngọt ngào trước đây. Đổi lại là một cái gật đầu để nói rằng cô là kẻ thay thế. Còn gì đau hơn không ? Cô nhìn đứa con trong bụng xoa coa nói:

-Mẹ xin lỗi vì không để con có một gia đình trọn vẹn, một ngừoi cha tốt.

Sau ngày hôm đó, cô đã dọn hết đồ dùng của mình bà ra khỏi căn nhà đầy sự dối trá đó. Cô để lại lá thư viết rằng:

Em đi đây, mong anh bên người con gái anh yêu hạnh phúc.

Có lẽ cô không cam tâm khi làm như vậy, nếu bây giừo cô không có con thì cô sẽ làm ầm lên để cho anh và cô ta biết được Anh Thảo đây không dễ chọc chút nào cả nhưng bây giờ cô đã là mẹ nên làm gì cũng phải nghĩ những gì tốt cho con mình có thể. Điều đó chính là để anh ta không biết đến sự tồn tại của con. Cô đã đi đến nhà Ngọc ở nhờ vài ngày và kể ra hết sự việc hôm đó cho hai đứa nso nghe. Bọn nó tính đi giải quyết nhưng cô muốn chuyện của mình, mình phải tự làm. Cô bảo:

-Chuyện tao, tao tự tính, bây cứ yên tâm.

-Thảo tao nói nè, mày tính để Lâm nó không biết nó có con với mày thật à ?

-Thằng ni ! Nó không nói cũng đúng thôi, dù gì nó nói thì chắc gì thằng Lâm nó đã quan tâm tới hai mẹ con nó. Mày không thấy nó lừa dối con Thảo bao năm qua à ?

-Thì thôi chứu co gì mà mày quát tao. Mày tính làm gì ?

Cô bình tĩnh nói:

-Tao sẽ đi qua Pháp ở.

Hai đứa nó nghe xong đập bàn đứng dậy :

-Cái gì ?

-Tao quyết định rồi, giừo ở trong nước tao nói thật chứ, tao cần thừoi gian quên đi Lâm. Mày nghĩ sao chứ bố mẹ Lâm thương tao như thế thì sẽ làm như nào ? Nên tao phải đi. Tao đặt vé rồi, mai tao đi.

-Hai đứa bọn tao thì ở đây à ?

-Tao đi chứ bây đi làm gì ?

-Đi nuôi cháu chứ làm gì ?

Sáng mai, ba ngừoi lên máy bay, đi đến nơi đất khách mà sống.

__________>~<___________

Trường mình bắt đầu có đề cương thì cuối học kì 2 nên mình sẽ tạm gác lại để tập trung ôn thi mong các bạn thông cảm. Mình chúc tất cả mọi người thi cử thuận lợi nha.

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro