Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí hết đống  công việc thì cũng tới giờ tan ca, tôi đang dọn đồ đạc để đi về thì một cô bé tới nói với tôi:

-Chị không định tăng ca hả ?

-Không em.

-Người trẻ như chúng ta phải cố gắng làm việc hơn chứ ! Vả lại mấy vị tiền bối cũng ngồi tăng ca ở đây mà.

-Em có phải mới tới không ?

Cô bé nhướn mày khó chịu lên giọng nói:

-Vâng, mà chị hỏi làm gì ?

-Thế thì em tìm hiểu kĩ và rõ trong công ty đi rồi hãy nói tiếp. Nhưng mà....

Cô bé tức giận:

-Nhưng làm sao ?

-Cũng chả có gì cả, nên em tránh ra cho chị dọn đồ.

Con bé với cái nết như quần đi giật túi tôi. Tôi bực lên:

-Ủa alo em ? Em giựt túi chị làm gì ?

-Chị có biết bố tôi là cổ đông ở công ty này không ?

Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu nói:

-Rồi làm sao ? Đòi làm lớn ở bộ phận này ?

-Bố tôi là cổ đông đó ! Chị sợ chưa ?

-Chưa ! Tôi là vợ của chủ tịch của cái tập đoàn này đó ! Rồi cô làm sao ?

-Chị nói không biết ngượng hả ? Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy, đương nhiên tôi là vị hôn thê tương lai.

Ủa ? Ủa ? Cái gì vậy ? Nó trở thành người tối cổ khi nào vậy ? Tao nhớ tin tao vứoi thằng chồng tao kết hôn rần rần trên các diễn đàn mà. Ủa ? Tôi tuy khó hiểu nhưng mà xem con này nói chi tiếp. Lâu ngày khôg có gì chửi cũng ngứa mồm lắm đây.

Cô bé ấy nói tiếp:

-Sao ? Lời nói dối bị vạch trần rồi, nhục !

Tôi lấy tay vỗ lay trán một cái mà thở dài:

-Haizzz, con bé...

-Chị thở dài làm gì ?

-Nói chuyện nãy giờ cô biết tôi là ai không ? Tôi cũng không biết cô là ai mà cô chạy tới kiếm chuyện.

-Chị là một trong những kiến trức sư tài giỏi và nổi tiếng nên đương nhiên phải biết.

-Biết mà biết nữa vời vậy ?

-Ý chị là như nào ? Nói rõ !

-Ý tôi là ba cô có phải là Trần Sơn Phong không ?

-Đúng rồi.

-Cô là Trần Tuyết Nhi con gái ông ta. Mới du học về và vô đây làm với vai trò là trợ lí của tôi. Thế tôi hỏi cô, rốt cuộc ai là trợ lí ?

-Là em. Nhưng mà chị nói vậy rồi sao ? Ba tôi làm lớn trong này, chẳng qua làm trợ lí cho chị thôi chứ nói trắng ra chả khác gì chị đi hầu hạ cho tôi.

Nghe tới đây là tôi hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn nén giận nói:

-Em gái à, em có não không vậy ? Có thì tra chị và chủ tịch tập đoàn này đang trong mối quan hệ gì đi là rõ. Còn cái cổ phần của ba em á ! Đối với chị chỉ là thứu cỏn con. Ba em có 2% cổ phần của công ty nhưng chị mày có tới 10% cổ phần của công ty. Chị đây không biết sau này nó lên bao nhiêu đây. Nên em đừng nhắc tới việc cổ phần ở đây.  Còn em nói em là thanh mai trúc mã với chồng chị thì xin lỗi em chứ em quen từ khi nào ? Thích nó từ lúc nào ? Chồng chị nó thích chị từ lúc còn nhỏ xíu xong tán đổ chị lúc tốt nghiệp đại học 2 năm. Em còn cái gì em nói chị nghe, chị nói rõ cho.

Con bé nó câm nín, mặt mày đỏ tía. Tôi chóng nạnh nói:

-Còn bé mà xấc xược, láo coi như chị tha. Cái anh em nói là thanh mai trúc mã á, nó nhắn tin réo chị lên phòng nãy giờ nè. Chị gọi cho xem

Tôi mở điện thoại ra gọi chồng mình. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy liền có một giọng nũng nĩu nói:

-Vợ ơi, khi nào em lên. Anh đợi em nãy giờ nè, lên anh mua đồ ăn hết rồi.

-Anh đợi em giải quyết vài 'vấn đề phát sinh' xong rồi lên.

-Em mang lên anh giải quyết cho, anh đã bảo cứ đúng giờ em lên mà.

-Vâng, vâng. Vấn đề anh không giải quyết được đâu. Chập làm xong rồi lên. Đừng có xía vô chuyện này không anh chết với em.

Dứt câu tôi liền cúp máy với ánh mắt ngặc nhiên và ngữa mộ của nhân viên. Con bé thì nó dị hết sức, tôi lườm nó một cái:

-Những gì em cần biết chị đều cho biết hết rồi. Về bảo với bố em á, là coi chừng bị cắt chức.

Tôi vỗ vai con bé xong đi lên phòng chủ tịch. Tôi vừa mứoi bước tới trước cửa thì cửa lập tức mở ra và một bàn tay kéo tôi vào trong rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhăn nhó:

-Anh làm gì mà hấp ta hấp tấp, em có đi liền đâu mà vội vội vàng vàng.

-Anh đợi em lâu muốn chết.

-Thế không làm việc à ?

-Tan ca rồi.

Tôi à ừ rồi bất giác thẫn thờ. Nhất Lâm thấy thái độ lạ của tôi bèn quơ quơ tay xem xem nhưng không thấy phản ứng lại đành nhéo một cái.  Tôi giật mình kêu đau:

-Sao lại nhéo em ? Đau đấy !

-Em ngồi thẫn thờ như người mất hồn như này anh không nhéo thì làm sao em hoàn hồn lại.

Tôi cũng à ừ cho qua, khiến ai kia tức giận. Nhất Lâm đang soạn đồ ăn ra thì bực mình nói với tôi:

-Em sao lại qua loa với anh vậy ? Em hết thương anh rồi.

Tôi nhướn mày nhìn cái con người đang giận dỗi kia mà nhếch mép:

-Đúng ! Tôi hết thương anh rồi đấy, để cô em thanh mai trúc mã là vị hôn thê tương lai thương anh thay tôi. Chứ tôi đâu phải là cái gì của anh.

Nhất Lâm dường như hiểu tâm trạng cô đang không tốt. Anh cũng khó hiểu hỏi:

-Vị hôn thê tương lai ? Thanh mai trúc mã ? Không phải anh công bố em là người yêu anh rồi mà.

-Ai biết ? Có người bảo thế với em. Anh có vị hôn thê là thanh mai trúc mã. À, đã vậy là con gái của cổ đông tập đoàn này nữa.

Dường như anh đã hiểu vấn đề, liền vội giải thích:

-Là Trần gì nhỉ ?

-Trần Tuyết Nhi thưa anh.

-À đúng rồi là cô ta, em đừng hiểu lầm, cô ta thích anh nên hay đi bịa đặt người anh thích thầm lâu là cô ta.

-Ồ..

Sau khi ồ một cái tôi cũng chả nói cái gì mà im lặng. Với cái mặt lạnh lùng sẵn có của tôi thì khiến ai kia sợ toát mồ hôi hột. Tôi liếc một cái:

-Anh làm gì toát cả mồ hôi hột ra vậy ?

-Em....giận hả ?

-Uh ! Giận đấy.

Thực ra là không tại thấy anh như vậy nên giận cho vui. Dương Nhất Lâm hoảng rồi, tôi quay mặt qua bên kia cười đắc ý rồi lấy lại vẻ mặt trước nhưng mà mang vẻ nghiêm trọng hơn. Nói thật chứ mắc cười mà cừoi không được nó khó chịu lắm. Anh ấy vừa nhõng nhẽo kêu tôi đừng giận nói:

-Em đừng giận nữa, anh sẽ giải quyết cô ta rồi nói rõ ràng mối quan hệ của anh với cô ta.

-Trước đây anh chơi trò mập mờ với cô ta hay gì mà giờ mới rõ ràng. Nói như anh bây giờ em mập mờ với ngừoi yêu cũ xong khi có con em làm rõ ràng hì ?

Nghe cô nói xong Nhất Lâm cuốn lên như sợ mất vợ. Rồi hoảng ha hoảng hốt:

-Không phải, anh sẽ đuổi cô ta ngay lập tức.

-Anh có quyền nhất mà, anh muốn làm gì đó làm.

Câu nói này khiến một người đội vợ lên đầu như anh càng sợ. Nhất Lâm ngẫm nghĩ rồi nói:

-Chuyện gì cũng phải qua tay bà xã anh chứ.

Cô hứ một cái mà nói:

-Coi như anh may. Em giải quyết xong rồi, đợi anh đuổi cô ta thôi. Mà anh lắm cô nhỉ, em phải làm như anh mới xứng đôi vừa lứa chứ.

-Ý em là sao ?

-Thì anh nhiều người yêu thích vậy thì em phải được như vậy chứ.

-Em nằm mơ, thế anh cực vì đuổi ong với bướm. Bộ anh kiếm tiền cho em chưa đủ hả ?

Nhất Lâm bày ra bộ dạng giận dỗi, cô phì cười đáp:

-Thôi, xin lỗi mà. Ăn đi kẻo đói.

______>~~<______

Tại mùa thi gần tới nên mình không ra được đều đặn. Nên sau khi thi cử xong mình sẽ bù đắp.

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro