Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hoài Anh nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm. Một phần là thấy cũng có lí, còn phần còn lại là do tiếc nuối hai đứa đó. Khó lắm mới thấy nó yêu rồi kết hôn hạnh phúc như này. Tôi lúc này  đưa ra một chủ ý:

-Mày thử nói chuyện với thằng Hiếu trước đi đã, nếu mà nó có hối lỗi thật sự rồi tính tới, chứ tao....

Hoài Anh nghe tôi nói cũng đệm thêm vào:

-Ngọc, con Thảo nói cũng đúng đó, chứ giừo sau vụ hôm đó hai bây không ai hẹn gặp ra nói chuyện thì làm sao được. Mày xem thái độ Hiếu nó như nào đã rồi hãy tính tới li hôn.

Khánh Ngọc rơi vào trâm tư mà suy nghĩ rồi nói:

-Uh, hai bây nói cũng hợp lí, tao sẽ nghe theo ý bây mà coi thái độ Hiếu, nếu không được thì tao sẽ li hôn.

Nghe xong mà hai đứa tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Hai đứa tôi chuyển chủ đề khác để chọc nó vui. Thế là ngồi tám từ chiều tới tối. Bọn tôi đang xem phim trò chuyện vui vẻ thì máy tôi có một tin nhắn. Tôi mở ra thì hiện lên chữ "Chiếc chồng càm ràm". Nội dung tin nhắn:

-Em đi qua nhà Ngọc từ mấy giờ ?

Tôi soạn tin nhắn gửi:

-Tầm 1-2h chiều.

-Thế giờ mấy giờ ?

-23h15'

-Thế em tính bỏ anh ở nàh một mình à ?

-Ơ anh ! Bạn em đang đau buồn mà. Em an ủi nó tầm 15' về. Đồ ăn anh xem trong tủ còn gì thì ăn còn không thì anh đặt đồ.

-Chồng em về mà không thấy vợ ở nhà để an ủi sau một ngày đi làm. Tủi thân. :(((

-Thôi anh làm nũng gì. Ráng cho xong việc đã. Tại anh xu thôi, hôm qua hôm tê chả pahir em dành hết thời gian cho anh sao ?

- 😏

-Icon này là ý gì ?

-Cái mặt em bỉu xịu anh 'làm ăn' chi được với em.

-Cái gì ? Anh muốn 'làm ăn' gì ?

-Thì vợ chồng ta 'tâm sự buổi tối' khoong được à ?

-Thế em ở nhà Ngọc miết cho anh 'ăn chay' sám hối.

- 😩🥲🥲

-Bye, em chơi đây. Ở nhà ngoan . Yêu yêu 😘😘

Ở căn phòng này thì tiếng cười rối ra rối rít còn bên căn nhà cạnh thì bóng dáng lẻ loi của chàng trai cùng với tâm trạng u buồn. Dương Nhất Lâm hắn ta sẽ không cam tâm mà đang bày trò gì đó còn mục tiêu được nhắm đến thì vẫn cười đùa. Hắn ta nghĩ rằng cô sẽ thương xót mà về ngủ với hắn nhưng không cô không có tí lương tâm nào cả mà nằm ngủ ở đó luôn.

Sáng hôm sau cô với tâm trạng hớn hở về nhà. Cô vừa mở cửa và ré lên:

-Tên chồng yêu nghiệt đi làm rồi ! Bây giừo có thể thoả mái rồi.

Vừa nói dứt câu thì cô lập tức vỡ mộng khi tên chồng yêu nghiệt cô vừa mới nói còn ở nhà. Vẻ mặt đầy sát khí tới gần cô:

-Vợ à ~ anh đi làm thì em làm gì ?

-Ờm, thì ăn chơi cho đã chứ làm sao ?

-Uhhh, thế cô nương nào tối hẹn tôi là sẽ ngủ với tôi xong bỏ đi theo gái ?

-Ơ, em có hẹn á ?

Giờ ai kia đang chuyển sang trạng thái hờn dỗi. Ơ kìa ? Tôi nhìn xong bảo:

-Anh dỗi à ?

-Không !

-Không thì tránh để em đi vào chơi game.

Hắn tức giận hơn nữa mà quát:

-Em !

Tôi giả bộ ngơ ngác nói:

-Không có chuyện gì thì anh quát em làm gì ? Dỗi cũng không ? Thì em đi chơi chứ đứng đó làm gì ?

-Em được lắm ! Tôi đang dỗi đấyy, em tới dỗ đi.

Sau khi tôi nghe được câu thừa nhận mà cười rồi nói:

-Uh, anh cứ tiếp tục dỗi.

-Em !

Vẻ ấm ức của hắn khiến tôi lăn ra cười kakakakakaka. Hắn thấy vậy mà đè tôi lại:

-Vợ à, những hành động của em khiến anh bực lắm đấy.

Tôi ngừng lại lau nước mắt nói:

-Kệ mẹ anh chứ.

-Sao em vô tâm vậy.

-Đợi bình tĩnh đã.

Tôi đang ổn định tâm trạng thì hình ảnh ấy vụt lên trong tiềm thức tôi lại cười. Anh ấy tức tối, ôm tôi rồi hôn. Tôi giật mình nhưng cũng đáp lại. Sau nụ hôn ấy, cả hai ngừoi đều thở hổn hển. Tôi lấy lại hơi:

-Anh hôn chi sâu thế ? Hết mất hơi.

-Ồ

-Ồ cức chứ ồ.

-Em thật thô lỗ, sau này con chúng ta như em căhcs chết.

-Này! Giống anh thì được gì ? Thành biến thái chắc.

Hắn nhướng mày nói:

-Sao anh lại biến thái ?

-Hừ ! Cấp 3 có tên khùng nào chặn tôi hôn ?

-Không phải em quên anh nên anh tức mới vậy thôi.

-Thúi ! Lúc em nhỏ xí sao nhớ anh được. Trí nhớ em không tài như anh được.

-Ừm, cũng đúng ha.

-Em nói anh biến thái đúng rồi. Sau này con gái em hay con trai em mà như anh thì anh chết chắc.

-Nó mà đanh đá, chảnh choẹ, cằn nhằn như em cũng khổ.

-Hứ!

Tôi quay mặt đi chỗ khác, hắn dúi đầu vào người tôi rồi phì cười nói:

-Càng giống em càng tốt, anh như có em thứ hai.

-Nếu nó là con trai thì....

-Thì thôi.

Coi như tôi tin mồm thối của anh khi nói con trai chả sao. Bỗng hắn nhấc bỗng tôi lên, tôi giật mình nói to:

-Anh khùng à? Bế lên làm cái quần giề ?

-Làm chuyện tối qua đang lỡ.

Thôi, chết chắc. Hắn vừa đặt tôi lên giường đã tiến hành lột hết quần áo tôi. Trong đầu tôi xuất hiện hai từ "bất lực". Hắn hôn hít khắp người tôi, cơ thể tôi càng ngày càng nhạy cảm với những cử chỉ của hắn mà không kiềm được rên rỉ.

Một cảm giác quen thuộc làm tôi rạo rực, khiến cả thân thể nóng rang. Chuyện gì đến cũng phải đến. Cái 'thứ' quen thuộc ấy trên người tên yêu nghiệt kia lại giương lên và sãn sàng 'tiến'. Tiến vào một cách dứt khoát không một chút do dự khiến tôi kêu lên. Hắn còn nhẹ nhàng nói bên tai tôi:

-Vì để trừng phạt em nên anh đã nghĩ ra rất nhiều kiểu tư thế trong một đêm đấy.

-Tên điên này ! Anh tính hành chết em à !

-Bingo.

Chậc, thân xác này không bao giờ nghe tôi. Vì sao cơ thể tôi lại có thể mẫn cảm nhưu vậy vì hắn chứ. Vì sao tim là của tôi nhưng lại rung đông trước hắn. Tôi ngoà rên rỉ và thét thì không còn gì để làm. May mà tôi đề nghị làm tường cách âm không những con quỷ cười có thể nghe mà chọc tôi quê.

Sáng sớm mà cơ thể tôi phải chịu thiệt thòi. Đợi tên chồng làm việc xong thì tôi cũng ngất đi từ lúc nào. Anh còn lương tâm không vậy ? Tôi nằm nghỉ cũng tới 3h chiều, bật dậy thì tôi liền chạy ra ngaoif mà nằm ườn lên ngừoi Lâm. Tôi nói:

-Sao hôm nay không đi làm ?

-Em cũng thật là, hôm nay là chủ nhật.

-Ủa ? Cuối tuần rồi á ? Em mới biết ấy.

-Não em cũng thật.

-Thế mà anh cũng lấy em.

-Vợ tôi đẹp như này không lấy uổng.

Tôi xin tặng anh cái nhếch mép:

-Em nhếch mép, anh cứ nịnh.

-Thế em cũng vì muốn quên ai kia mà yêu tôi.

-Ỏ, em yêu anh rồi mà.Sao muốn em không quên được hả ?

-Em thử không quên coi ?

-Hứ! Nói không quên cũng muộn rồi.

-Đúng rồi, em của anh rồi sao mà sớm được.

Chúng tôi trò chuyện và dành thời gian cho nhau vào cả ngày hôm đó.

_________Chuyện của Hoài Anh________

Hoài Anh và Quyên chia tay vì hai người hết yêu nhau thôi chứ không có gì đặc biệt cả, rồi gì hoi cũng kiếm người khác thôi. Nếu hết yêu mà hai người cứ bám víu nhau thì cũng không hạnh phúc chẳng bằng nói lừoi chia tay đỡ đau khổ về sau.

________>~<____________

Đến ngày Ngọc và Hiếu hẹn nhau ở quán cafe, tôi và Anh có đu theo xem. Hai đứa tôi ngồi ở cái bàn gần gần đó để nghe cuộc trò chuyện. Ngọc nói:

-Bây giờ tôi chỉ muốn nói là li hôn.

-Em bình tĩnh đã, lúc đó anh mất kiểm soát. Anh làm chuyện dại dột em tha anh đi.

-Anh nghĩ sao anh có thể mất kiểm soát đếm mức đánh tôi ?

-Anh không muốn như vậy đâu em, chúng ta đừng li hôn. Anh hứa nếu anh đánh em lần nữa thì chúng ta chính thức li hôn em không cần nhẫn nhịn.

Một câu nói chắt nịch của Hiếu khiến tôi một phần nào tin tưởng nhưng vẫn xem thái độ của Ngọc như nào. Hai đứa tôi đoán già đoán mòn là nó tha thứ. Quả nhiên không trật vào đâu được. Thế là sau hôm đó, tụi nó nồng nhiệt hơn trước. Ngọc cũng dọn ra khỏi căn hộ, Hoài Anh cũng vậy. Tôi cũng biết bọn nó sợ phiền nên mới dọn đi nên không nói gì nhiều.

Kết thức chuyện của hai đứa nó khiến lòng tôi nhẹ nhỏm phần nào. Tôi lập tức nhắn tin báo cho Lâm:

-Anh !

-Hả ?

-Chuyện Ngọc với Hiếu ổn thảo rồi.👌🏻😌

-Sao nghe mệt mỏi thế ? 😘

-Nhắn với anh nên mệt đó.

-Bà nói chuyện vô duyên.

-Anh có gan nói xấu em rồi đó hả ?

-Sao lại không ?

-Anh được ! Sao lại không nếu tối nay anh ngủ một mình ?

-Sao lại không nếu anh có chìa khoá riêng ?

-Sao lại không khi em có thể đổi ổ khoá nhốt anh ở cửa ?

-Sao lại không khi anh có thể leo từ cửa sổ.

-Anh rảnh quá đi ! Đi làm việc đi. Em cũng làm việc.

-Thôi để anh xuống chỗ em chơi.

-Không, phiền lắm.

-Em hắt hủi anh. 😔

-Em không muốn dị nghị.

-Cả cái công ty ai cũng biết em là vợ anh cả.

-Anh làm như cả cái đất nước biết. 😏

-Em quên nàh anh làm to à ?💵💰💳

-Xin lỗi vì tôi đây hạn hẹp. 🥲

-Anh họp đây vợ, kiếm tiền cho em xài.

-Oke.

Nhăn stin xong tôi lại vùi đầu vào đống công việc cho những ngày nghỉ trước kia. Phải nói chất tahnfh núi. Não tôi nhảy số liên tục với đống này. Đến giờ trưa thì tôi ăn cơm do chồng nấu. Mấy ngừoi đồng nghiệp ghen tị mà nói:

-Không hổ là chủ tịch, chiều vợ quá đi.

-Bà có phúc lắm mới có ổng đó Thảo.

-Không phải ổng có phúc à ? Nếu không có phúc tôi chạy theo tình khác rồi.

-Tình cũ là ai mà phải khiến sếp ghen ghê vậy ?

-Sao ? Muốn nghe chuyện tình đôi lứa ?

-Đúng rồi!

-Thì tình cũ là...

Tôi đnag nghĩ không hiết miêu tả gương mặt làm sao thì hình ảnh hắn xuất hiện trước tivi. Tôi chủ vào nói:

-Người kia, tình đầu.

-Hèn chi ghen đúng rồi, tài giỏi đẹp trai như này. Mà hình như là chủ tịch tập đoàn đnag cnahj tranh với chúng ta mà ?

-Uh ! Đúng rồi đó em.

-Chồng lẫn ngừoi cũ đều xuất sắc mà sao mày....

-Ý gì ? Chị đây cũng giỏi lắm đấy ! Xin lỗi chứ đây không thích thể hiện thôi.

-Ừm, cứ cho là vậy.

Tôi ngồi ăn trưa tám chuyện đã đời xong lại quay về vứoi công việc đang dang dở.

____________>~<__________

Nên cho chút vị đắng, cay, chát rồi. Ngọt quá là sâu răng đấy.

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro