Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quan trọng nhất cuộc đời con gái của tôi cũng tới. Trời hôm ấy rất đẹp, tôi khoác vai ba đi đến lễ đường. Không biết phải làm sao nhưng tôi lại bồi hồi, cảm xúc lẫn lộn. Dù biết vẫn được gặp bố mẹ nhưng nó vẫn buồn như nào, lòng tôi lại chợt rung động khi lại nhìn thấy hắn trong bộ vest trang trọng. Chao ! Tôi cảm bây giờ mới thấy câu nói của ba mẹ tôi là đúng. Tôi đúng là có phước lắm mới cưới được thằng chồng đẹp như này. Hôn lễ chúng tôi được tổ chức êm xui, hai con quỷ bạn tôi lên hát tặng tôi một bài. Nói thật chứ tụi nó quậy thì đúng hơn hát. Nhờ nó tôi trong bộ váy cưới mà đứng lên nhảy chung vui.

Hôn lễ tổ chức xong xui, hai vợ chồng tôi liền đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi tới Canada thì chúng tôi liền bào khách sạn để thay đồ. Nhà chồng giàu có nên tôi khỏi lo về việc khách sạn mấy sao. Hai vờ chồng chúng tôi thay đồ xong xui. Tôi phải cảm thán rằng:

-Ôi trời ! Mặc váy cưới thích thật mà nó rườm rà quá đi. Em không có ý định mặc lần hai đâu.

-Ai cho em cái ý định đó mà đòi mặc. Mới cưới anh xong đã có kế hoạch cưới ai khác ?

Tôi nhíu mày lườm anh:

-Được thì bay về làm thủ tục li hôn đi, em mặc lại cho anh dừa lòng.

-Thôi anh đùa mà vợ~

-Gọi vợ nghe dẻo thế ?

-Gọi vợ anh mà không như này là không được.

-Khiếp ! Ớn quá.

Nghe ân ân ái ái thích thế này mà trước kia tôi ghét lắm. Chắc tại do chưa yêu nên chưa biết. Ý là cái gì đến cũng phải đến. Dương Nhất Lâm ranh ma:

-Vợ à, chúng ta phải 'làm chuyện vợ chồng' hay làm thôi.

Tôi biết ẩn ý của câu đó nhưng phải giả ngây, vì tôi đã hứa bảo hắn nhịn đến hôm nay. Tôi ngây ngô nói:

-À, ý anh là chuyện đếm tiền ấy à ! Được thôi, em sẵn sàng nè. Em nghe mùi cũng sáng mắt.

Nói xong tôi lôi cái máy đếm tiền với sổ xách ra để vào công chuyện, xong liếc nhìn thái độ của hắn. Không cần nói cũng thấy ỉu xìu. Hắn chán chườn bảo:

-Em cũng thật là, bộ nhà anh thiếu tiền để em phải ngồi đếm hả ?

-Có anh, em thiếu.

-Anh bảo cưới về em chỉ làm vợ thôi để anh nuôi.

-Em cũng đã bảo là em thích tự lập mà.

-Em cứng đầu thật.

-Em sẽ coi đó là một lời khen, nên anh vào phụ em ghi sổ xách đi. Nhanh thì em còn nhã hứng thực hiện điều anh muốn.

Nghe xong câu nói của tôi thì ai đó lập tức lấy lại tinh thần chạy tới chỗ tôi. Tôi nhếch mép chép chép miệng. Hắn thấy thái độ ấy của tôi mà cười nói:

-Em có tin chập nữa là em khỏi có cái gì là tuần trăng mật không ?

-Hờ, coi như anh giỏi. Bạn là nhất !

Một ánh mắt đầy 'thiện ý' lườm tôi một cái. Mồm tôi ngứa lên:

-Anh lườm cái gì ? Sao ? Tính thể hiện trụ cột gia đình hay gì ? Muốn làm nóc ?

-Anh nào dám.

-Biết điều thế tốt đấy. Kết hôn xong rồi đừng có ở đấy chán phở thèm bún nhá ! Tôi đánh anh nóc ao giờ.

-Vâng anh hiết rồi bà xã ơi.

Nhờ có sự trợ giúp đắc lực từ máy đếm tiền mà hai vợ chồng tôi làm nhanh hơn dự định. Hắn lập tức dọn dẹp xong như con chó tới ngày đông dục ào vào hôn tôi tới tấp. Tôi gào thét:

-Anh làm gì như con chó bị đông dục thế ? Anh cứ từ từ chứ em đâu có thoát được đâu.

Không một câu đáp lại mà hắn lập tức đưa 'cậu nhỏ' vào trong tôi. Thật là, chọc tức tôi nhưng bây giờ tôi có lẽ đang đắm chìm trong khoái cảm. Hai vợ  chồng tôi nhấp nhô, thử đủ 7749 kiểu khác nhau cùng với những nơi khác nhau. Nói thật thì tôi có mệt lã thì hắn cũng tự xử không tha dù tôi có thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi chính thức liệt toàn thân. Với những cảnh tượng được miêu tả ở tối qua thì tôi không thoát được cảnh này. Tôi thức dậy đã nằm với cái nhìn đắm đuối và vẻ tự hào của hắn. Tôi lập tức nói kháy nói:

-Hừ, tối hôm qua mà cho cả thế giới biết được chắc anh cũng được vinh danh kẻ 'trâu bò' nhất khi làm 'chuyện ấy'.

-Anh chỉ như vậy với vợ anh thôi~

-Thôi ông ơi, tôi đây không thèm nghe lời ngọt ngào từ thuở ban đầu này đâu. Yêu lâu mới biết như thế nào là gia vị. Sóng gió là gì.

-Không hổ là học sinh giỏi văn nhỉ.

-Dời, anh lại quá khen.

-Thế sao lại làm kiến trúc ?

-Làm tiểu thuyết gia bố mẹ bảo bấp bên, khó kiếm sống nên không cho vậy nên mới làm kiến trúc.

-Ở nhà viết tiểu thuyết đi, khi nào thành công thì hai chúng ta nuôi nhau.

-Em tưởng anh đòi nuôi em nữa.

-Thì trong lúc em ở nàh anh phải nuôi rồi.

-Nói nghe ràng buộc nhờ.

-Nào có.

-Hờ, tám chuyện gì nữa, anh lo vệ sinh cá nhân cho em đi. Tính không chịu trách nhiệm với những gì đã làm hả ?

Tôi quát to khiến hắn hoảng loạn làm việc.

Sau ngày đâu tiên thì hai bọn tôi đi hưởng tuần trăng mật theo đúng nghãi của nó xong đặt vé về. Tôi vừa đặt chân về nước thì điện thoại lập tức có cuộc gọi đến từ "nhà tâm thần bêu đêu". Tôi bắt máy:

-Chị mày vừa đặt chân khỏi máy bay mày gọi rồi ?

-Thảo ơi, không còn giừo trách móc đâu !

Đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp gáp và lo âu, tôi trấn an nói:

-Làm sao ? Mày bình tĩnh nói tao nghe coi.

-Con Ngọc với thằng Hiếu cãi nhau to lắm, do con Ngọc ghen thằng Hiếu có qua lại với nhỏ nào đó thân thiết quá. Còn con Ngọc nó không vừa vặn gì mà liên lạc với thằng Hoàng để dằn mặt thằng Hiếu. Xong bọn nó cãi nhau giờ đòi li hôn nè.

-Ultroi, mày gửi địa chỉ qua cho tao, tao chạy qua chỗ mày liền.

-Rồi oke, tao cúp đây.

Ultroi, tôi vừa đi hưởng tuần trăng mật về thì nghe tin động trời rồi. Tôi quay qua nhìn Lâm, có lẽ anh cũng nghe được nội dung của cú điện thoại vừa rồi. Tôi bây giờ lo lắng và hoảng nói:

-Anh, giờ em chạy qua đó nha, anh đi về nhà cất đồ rồi chạy qua sau. Em gửi anh địa chỉ nha ?

Anh ấy ngược lại với vẻ hoảng loạn và lo lắng của tôi lại bình tĩnh rồi nói:

-Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu cũng vào đấy. Đồ để đó anh, em đi tới chỗ Ngọc đi.

Tôi nghe vậy liền bắt lấy một chiếc xe chạy tới địa chỉ mà thằng Anh gửi. Tôi lo lắm.

Vừa đặt chân tới tôi đã nghe tiếng cãi vả to từ trong nhà vọng ra ngoài cửa. Tôi ào vào trong và chứng kiến cảnh thằng Hiếu giơ tay tát vào mặt con Ngọc. Tôi và Hoài Anh sững sờ nhìn mà tức giận chạy ào tới đẩy Hiếu ra rồi tát nó hai cái. Hoài Anh quát:

-Nó hay mày có cãi nhau đi chăng nữa thì mày cũng không có quền đánh hay bạo hành nó ! Đ*t m* thằng l*n tao đ*o tha cho mày.

Tôi thì ôm con Ngọc rồi an ủi nó, nó không kiềm lòng mà rơi lệ. Tôi nhìn xót lắm. Hiếu nó dường như nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình mà tính chạy tới chỗ Ngọc, tôi liền ôm nó lại và quay lưng mình lại. Hoài Anh thì cản Hiếu lại:

-Mày tránh xa Ngọc ra cho tao. Mày cứ đợi đi, từ từ kí vào đơn li hôn.

Trước sự bảo vệ của hai đứa tôi Khánh Ngọc đi ra khỏi nhà để lại bóng dáng thẫn thiwf vì ân hận của Hiếu vì hành động đấy. Bước ra khỏi cửa thì xe của chồng tôi cũng đậu trước cửa nhà. Ba đứa chúng tôi leo lên xe với tâm trạng u buồn. Tôi nói:

-Haizzz, vừa mới đặt chân khỏi máy bay là có chuyện. Mày với nó như vậy rồi tính như nào.

Tôi không nhận lại câu trả lời mà đáp lại là sự im lặng. Tôi cũng biết nó buồn lắm chứ. Dù gì cũng đã kết hôn gần 2 năm xong lại vì ghen tuông mà thành ra như vậy. Thôi thì để nó ổn định lại tâm trạng rồi có cái gì giải quyết sau. Tôi chở nó về căn hộ ở chung cư của nhà Lâm ở để tiện qua sát mà hỏi han. Hoài Anh cũng chuyển sang đấy ở căn sát bên. Ba đứa tôi để Khánh Ngọc vào nhà, để nso một mình ổn định lại tâm trạng. Thế là nhà đứa anof đứa nấy về, tôi vừa bước vào nhà đã nằm ườn ra mà than thở:

-Anh ơi, có khi nào chúng ta cũng vậy không ?

-Không có đâu em.

-Đâu ai biết trước được điều gì, đến lúc đó chắc em  bỏ nhà đi quá.

-Em có bỏ cũng phải mang theo anh, anh là của em rồi.

-Thôi, đừng thả thính nữa, em không có tâm trạng nói đùa với anh nữa đâu.

-Anh biết chứ, nhưng giừo chuyện của bạn em nó phải tự giải quyết. Ngoài làm phấn chấn tinh thần Ngọc và tâm sự với nso em cũng không giúp gì nhiều.

-Ừ, anh nói đúng. Em đi nói chuyện vứoi thằng Anh đã.

Tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn mà ấn gọi nó. Hai đứa chúng tôi nói chuyện suốt cũng được gần 2 tiếng đồng hồ xong đi tắm rửa mà chuẩn bị qua nhà Ngọc. Ba người chạy đi mua lẩu để qua nhà nó. Hai vợ chồng với thằng Anh gõ cửa một hồi nó mới ra mở cửa.

Mắt thì đỏ hoe, nước mắt, nước mũi lắm lem. Hoài Anh nói:

-Tắm rửa đi mày, Khánh Ngọc tao biết mặt mũi sáng sủa như chó chứ có lắm lem như này đâu.

Con bé, nó đang đau buồn con nói vậy, mà nó nói cũng đúng. Khánh Ngọc nghe cũng phấn chấn hơn mà đi lau mặt mũi. Nó lấy lại tinh thần chạy ra hỏi:

-Rồi bây qua đây làm gì ?

Tôi nói:

-Ultroi con bé ! Không thấy bổn cô nương với phu quân mình cùng với tên thái giám kia chi tiền mua đồ cho cưng ăn hay sao mà hỏi như không hỏi zậy ?

Hoài Anh nghe thấy từ 'thái giám' mà sừng cồ nói;

-Con đàn ông đó ! Mày nói ai là thái giám ?

-Tao nói mày đó ! Chứ nói tao con đàn ông ! Tao có chồng rồi.

Hai đứa tôi lại chí chéo, Khánh Ngọc bất lực nhìn hai đứa tôi nói:

-Hai đứa bây qua an ủi tao hay qua rước phiền cho tao ? Bây đi ra chỗ khác chứ không cái bếp nhà tao banh chành mất.

Hai bọn tôi nghe nó chê tài năng nấu mướng mà quay sang nói:

-Hừ ! Mày khinh thường tài nấu nướng của bọn tao ? Chẳng qua nấu lẩu có gì khó.

-Khó cái quần , bây mua sẵn nước lẩu đổ vào rồi bày biện thôi. Tao bảo bây xả ai dọn ? Tao dọn chứ ai !

Tôi tự tin nói:

-Mày quên tao có chồng à ? Nó dọn.

-À mày nhớ đó nghe Thảo.

-Bà đây nói là làm.

Nói xong tôi quay sang nhìn ảnh, ánh mắt khẩn cầu với thái độ đầy chân thành. Mà có nói không cũng phải làm không tôi rước nhục. Ai biểu tôi là nóc chi hâhhahahha. Tối hôm đó, bốn ngừoi ngồi cười nói ăn, có lẽ tâm trạng của Ngọc cũng đỡ đau buồn hơn rồi.

Qua vài ngày sau, Khánh Ngọc gọi tôi với thằng Anh lại nhà nó và nói:

-Tao quyết định rồi, tao sẽ li hôn.

__________________

Ý là mọi người ơi, Hoài Anh với Quyên chia tay rồi, do một số nguyên nhân nên đã chia tay từ lâu. Hồi mình sẽ viết lên câu chuyên của hai người đó.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro