Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một điều hiển nhiên đó là tôi nghỉ ở nhà. Tôi lấy tay chấm nước mắt nhưng không có giọt nào rơi. Thật ra là tôi đang gọi video với bố mẹ hai bên để mách tội. Tuy là nằm trên giường với áo quần đã mặc nhưng thân thì không lết xuống được. Sầu chưa. Tôi đang kể lể tội ác của ai đó thì người được nhắc đến cũng mở cửa đi vào với gương mặt ngây thơ vô số tội. Tôi nhìn mà tỏ vẻ khinh bỉ, lại vào nịnh bợ tôi đây mà. Tôi nói với bố mẹ:

-'Người gây chuyện' đến rồi ba mẹ.

Bố mẹ bảo đưa máy cho hắn. Sau khi đặt đồ tẩm bổ cho tôi thì cầm điện thoại nghe mắng. Sau những lần mách lẻo trước khi 'làm chuyện đó' thì tôi sẽ méc sau khi sự việc đã xảy ra. Tuy muộn màng nhưng mình hả cái dạ cũng được. Những gì tôi quyết mà hắn không lọt tai vào tối hôm qua thì hôm nay tôi sẽ thực hiện cho hắn biết mặt. Sau khi hắn nói chuyện xong thì tôi tỏ ra lạnh lùng không thèm nhìn hắn một cái. Ai kia lập tức tới dỗ dành tôi nói:

-Thảo ~ cho anh xin lỗi mà ~

Tôi trợn trong mắt nhìn nói:

-Ủa alo ? Hình như tối qua tôi đây đã cảnh cáo rồi mà ? Ai đó không nghe lọt tai thì chịu thôi.

Nói xong tôi chép chép vài cái rồi chùm mền vào.

Dương Nhất Lâm nhìn cô mà bất lực, cũng tại chính anh thôi. Không phải tối qua anh không nghe nhưng nhìn vẻ mặt ấy của cô mà anh cũng mất lí trí. Anh cũng nhịn lắm chứ bộ, không phải sau bữa anh 'hành' cô như vậy xong cô cũng cấm anh đụng vào cô thì anh đâu có hành xử như vậy. Anh nhìn cô mà nói:

-Em cứ việc thực hành trừng phạt anh nhưng em cũng phải ăn chứ.

Cô chùm chăn mà nói:

-Ăn gì ? Em không thèm ăn.

Anh nhìn cô tức giận nói:

-Em phải ăn ! Nếu không anh dùng biện pháp mạnh đấy !

-Anh thử coi ! Em đây sợ anh chắc.

Anh cười gian xảo nói:

-Chắc em không sợ sâu róm ?

Cô nghe xong rùng mình, cả chân bũn rũn mà không cam lòng mở chăn để lòi hai con mắt nói:

-Ý anh là gì ? Anh tính bắt sâu róm ?

Sau những câu hỏi của cô thì đáp lại cô là cái gật đầu với nụ cười 'hiền từ' của anh. Cô ngồi cẩn dậy:

-Em ăn ! Em ăn ! Nhưng anh đừng bắt sâu.

Anh thấy dáng vẻ sợ sệt của cô mà hai khoé miệng cong lên. Theo như những lời mẹ cô kể anh nghe thì cô tự dưng sợ vì dáng vẻ của cô sợ vì dáng vẻ của nó.

Anh ngồi nhìn cô ăn hết đồ ăn xong đứng dậy hỏi:

-Em tính phạt anh như nào ?

Cô lấy lại khí thế ban đầu chứ không còn dáng vẻ sợ sệt nữa mà nói:

-Hừm ! Đương nhiên là anh với em ngủ ở hai phòng khác nhau và anh không được động vào em một tháng.

Anh nghe xong như một tia sét đánh ngang tai. Anh cắn răng nói:

-Em có thể giảm ngày anh đụng em không ?

-Hong bé ơi ~

-Thế anh phải làm bây giờ để sau không hối hận.

-Hừ ! Anh làm bây giờ thì tăng thêm theo tháng.

Dù không phục nhưng anh vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Anh đi ra rửa bát miệng thì cứ làu bàu:

-Đáng ra tối hôm qua mình phải khiến em ấy nghỉ ở nhà một tháng luôn.

Cô thì ngồi trong phòng tịnh dưỡng để lấy sức mà đi làm. Công nhận con rể má cô sức khoẻ quá tốt. Chậc ! Cái đà này phải hơn một tuần cô mới đi làm lại được. Cô bây giờ cảm thấy mình phạt quá nhẹ rồi, phạt làm sao phải để hắn sợ mà nghe cô. Cô ngồi ở đó mà lấy điện thoại ra bấm. Được lời hỏi han từ đồng nghiệp và ai ai cung rếu ráo hỏi nguyên nhân. Bây chừ không lẽ nói toẹt ra hết. Không được không được. Cô biện vài cái cớ xong rồi tắt thông báo ngồi lướt tik tok.

Sau ngày hôm đó, cơ thể cô cũng tiến triển kha khá chắc do được tên đó tẩm bổ mới được như này. Mà cơ thể mình cũng phình ra chút.Cô mừng thầm trong lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn đáng tội chết ! Không thể dung thứ được nên cứ để hắn ăn 'chay' một tháng nay. Cô ngồi với vẻ mặt vui tươi khiến ai đó tò mò nhảy ào vào nói:

-Em làm gì mà trông vui thế ?

-Kiếm cách để anh ăn 'chay' lâu hơn nữa !

Nghe hay từ 'ăn chay' ai đó sợ xanh mặt. Dương Nhất Lâm:

-Nếu biết sẽ ăn 'chay' lâu thì em cũng ở nhà hơn 1 tháng.

-Anh tính làm nát tử cung em hay gì mà đòi em ở nhà 1 tháng trời ! Anh tính làm sao cũng nguy hại đến cơ thể bổn cô nương đây hết nên bổn cô nương đã tính rồi hiếm khi 1 tháng lắm, trừ khi anh làm em bị trọng thương như gãy tay hay chân thôi. Mà với hai lí do trên em vẫn đi làm bình thường.

Sau khi cô nói xong thì thay vì vẻ mặt thất vong thì hắn lại cười tươi:

-Anh là sếp em thì em nghỉ anh cho em nghỉ lúc nào chả được.

Chậc ! Tôi quên mất hắn là sếp tôi. Hắn ưng thì tôi sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nước đi này tôi quên tính mất rồi, đần đồn, ngu dốt. Tôi khóc 7749 dòng sông cũng không đã nên quay ra dỗi ngược anh ấy:

-Hờ ! Anh thì nhất, tôi đây xin lỗi.

-Sao em nói với cái giọng đó !

-Thì sao ?

-Em dỗi anh à ?

-Không.

Là có đó anh trai. Hắn đứng dậy với vẻ mặt nghiêm nghị nói:

-Em cứ việc dỗi, đợi đến lúc đi làm thì đợi tin sa thải đi. Anh sẽ tổ chức cuộc họp đình công.

Tôi nghe xong mà giận dữ nói:

-Anh tính làm phản à ? Anh mà đình công thì tôi đi làm ở công ty người yêu cũ.

Nghe xong hắn quay lại với gương mặt giận dữ nói:

-Em dám !

-Tôi lại không dám ! Anh cũng biết tôi nói được tôi làm được mà !

-Em mà làm thì....

-Anh làm gì được tôi ! Hai ngừoi các người là đối thủ của nhau giờ tôi qua công ty đối thủ xem anh làm gì tôi ?

-Anh làm cho em nghỉ việc miết để sếp bên kia phải cho em nghỉ việc !

-Hừ ! Có thì tôi đăng kí vào chức vụ thư kí của chủ tịch ! Chỗ đó đang trống đấy.

Nói dứt câu tôi khóc, tôi cũng không hiểu tại sao lại khóc nữa. Hắn thấy mà chạy tới ôm chầm tôi bảo:

-Em sao lại khóc ? Anh sai rồi, anh không sa thải em đâu. Em nín đi, anh xin lỗi.

-Anh quát em, anh không thương em nữa. Huhuuuuuu....

-Không có, anh thương em. Tại anh giận quá nên anh mới vậy thôi.

Thế là nó dỗ tôi cả một buổi. Tôi tính méc bố mẹ hai bên nhưng thôi, mình nắm giữ 'quả bom hẹn giờ' của người ta thì phải chọn lúc thích hợp mà thả chứ. Tôi ngồi đó với hai con mắt sưng húp. Hắn nhìn mà xót xa giùm tôi. Tôi nhìn nói:

-Sao ? Biết xót hả ?

-Uh !

-Thế anh quát em nữa không ?

-Không dám, thưa bà xã.

-Ai là bà xã của anh ? Tôi với anh mới đính hôn chứ đâu ra kết hôn.

Dương Nhất Lâm gật đầu một cái. Nhind hắn bây giờ giống như con chó con đứng trước con cọp cái. Ấy khoang ! Hình như có gì sai sai, mình đâu phải cọp cái. Sao lại nghĩ vậy chứ nhỉ. Thôi giờ được cái uy thì phải phát triển cho tốt cái đó. Tôi chép miệng:

-Anh đứng đó làm gì ?

-.....

-Lại đây, em tha đó.

Nghe xong hắn chạy tới ôm tôi. Nghĩ lại giống nuôi con quá, nghĩ tới đây tôi mới nói:

-Gần kết hôn rồi, anh tính em không bước ra lễ đường à ?

-Không đâu.

-Thế anh biết nên làm gì không ?

-Đợi tới ngày kết hôn, đêm tân hôn ưa làm gì rồi làm.

-Đúng rồi. Nên anh nhịn đi nha !

————————

Dương Nhất Lâm tôi sẽ nhịn đến lúc đó em phải hối hận vì để tôi nhịn tới lúc đấy. Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi đưa và nói:

-Thế anh tính có con trai hay con gái ?

Câu nói của cô ấy là câu nói tôi mong chờ từ trước tới giờ. Tôi đương nhiên sẽ nói:

-Con gái !

-Tại sao ?

-Vì có con trai nó giành em mất rồi làm sao ?

-Hừ ! Con gái chắc không ?

-Họ nói con gái là người tình kiếp trước của bố mà.

-Thế dẹp, khỏi sinh.

-Ơ em ~

-Mệt quá trai hay gái gì cũng được cả. Con em hết.

-Cũng là từ anh thôi.

-Hứ !

-Không có anh sao có con.

-Thế thì thôi.

-Con sẽ theo gen anh là cái chắc ! Học giỏi như anh.

-Anh đang chê nếu con theo gen em thì học ngu hả ?

-Nào dám. Con gái theo gen em thì đẹp như em thôi.

-Thôi, anh bớt nịnh đi. Chẳng phải em cũng chỉ tạm được thôi sao.

-Em mà tạm được sao anh lại mê em như điếu đổ như này.

-Được cái miệng.

Thế là hai người chúng tôi nói về chuyện tương lai cả một đêm ấy.

_________________

Sáng hôm sau đương nhiên là dậy trễ rồi ! Lúc hai đứa dậy cũng gần 11h trưa nên mới lo mò dậy chứ không ngủ nữa, thế là lò mò dậy mà soạn đồ ăn trưa lẫn ăn sáng.

Thật ra thì mấy ngày thường của hai người chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cũng ăn, ngủ, chơi,.... Chứ cũng không khác biệt như mấy ngày khác. Vì không khác ngày thường nên tôi quyết định cho nó khác thường. Mà hôm nay tôi khoẻ hơn một chút nên cũng bày trò để mà nghịch cho tên kia dọn. Tôi chạy xuống phòng bảo vệ nhận hai bao hàng bữa đặt trên shoppe về mà đến hôm nay mới lấy được.Tôi khui hàng và xả khắp nhà để hắn sau khi đi siêu thị về dọn dẹp 'quà' tôi tặng hắn. Tôi unbox hết tất cả xong thì rãi ra khắp nhà rồi tung tăng dọn đồ vào phòng sắp xếp chỗ cất cho hợp lí.

Sau khì sắp xếp xong thì tôi từ chối ra nhìn bãi 'chiến trường' đó nên đã núp trong phòng đợi hắn về. Khi tôi nghe tiếng mở cửa thì lập tức lấy điện thoại xem camera để xem biểu hiện của hắn với bất ngờ của tuii dành cho anh người iu. Không ngoài dự đoán của tôi thì vẻ mặt ấy đã mệt thì mệt hơn,à không, mà phải nói là bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Kiểu khum muốn thấy, khum muốn xảy ra. Nhìn mà tôi cười sặc sụa, chắc ảnh cũng nghe tiếng cười nên cũng biết tôi cố tình mà lực bất tòng tâm dọn dẹp.

Tôi sau khi nhìn camera hắn dọn dẹp xong mới ló đầu ra mà tỉnh như ruồi hỏi:

-Anh ơi, có đồ ăn chưa ?

Gương mặt bất lực, miệng thì thở dài:

-Cô nương bày cho tiểu nhân một đống mà đòi có đồ ăn sớm ?

-Bổn cô nương muốn ăn cơ !

-Em lấy máy anh đặt đồ đi, hết nói nổi với em.

-Ơ ! Em chỉ bày ra 'chút xíu' thôi mà anh phàn nàn em ? Chả phải anh hại em ra như này à. Nếu anh không làm em như này cũng đâu xảy ra được đâu !

-Em bày ra có 'chút xíu' thôi ~

-Đúng rồi.

-Anh chắc cấm em mua hàng quá.

-Khum được đâu pé ơi ~

-Vì sao anh không có quyền ?

-Anh đã có danh phận đâu mà đòi có quyền.

Nụ cười khinh bỉ với giọng cười 'có hình tượng' của tôi khiến ảnh bực cả mình mà giận nói:

-Thế mình lên làm giấy tờ cho anh có danh phận rồi tổ chức đám cưới sau cũng được. Dù gì trước hay sau em cũng là vợ anh nên làm trước thủ tục cho đỡ phiền phức.

Thế là tôi bị lôi đến cục dân chính để làm giấy tờ ngày hôm đó, cho anh ấy cái 'danh phận' đúng nghĩa.

_________________

Hí hí :33333

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro