Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở đó mà ngớ cả người, tôi trơ mặt ra đó khiến má Lam phải cười nói:

-Con trông vợ con kia ! Ngớ cả người thế kia.

Dương Nhất Lâm quay sang nhìn tôi cười nói:

-Vợ con cứ nghe kết hôn là ngớ ra, chắc sợ có con rồi khóc cả ngày.

Tôi giật mình ngơ ngơ hỏi:

-Nãy giờ là nói em hả ?

Mọi người ai cũng cười phá lên nhưng mỗi tôi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lớ ngớ nói:

-Là bọn con kết hôn ?

-Đúng rồi !

Tôi bỗng có một ý tưởng nảy ra:

-Haizzz ! Không thể nào ! Con với anh ấy mà kết hôn thì anh ấy ăn con mất. Con sợ bị bắt nạt lắm nên không thèm kết hôn đâu.

Tôi đây trước khi lên làm phu nhân của hắn thì phải dằn mặt cho hắn biết ai là 'nóc', ai là'cột'. Dương Nhất Lâm dường như biết được ý đồ tôi cười nói:

-Anh nào dám !

Các bậc phụ huynh đều nhao nháo lên thay nhau làm chủ cho tôi mà dạy dỗ hắn ta khiến cho một đứa đầu xỏ như tôi cười đắc chí. Tôi cười cười nói :

-À thế á ! Em còn tưởng anh muốn cầm tiền trong nhà ? Chẳng phải mấy bữa trước anh còn hùng hồn nói sao ?

Ca này không ai cứu được hắn. Hắn cố gắng biện minh nói:

-Hôm nào ? Sao anh không nhớ ?

Tôi cười và nói với giọng châm bím:

-Em nhớ là hôm bữa ai đó đi nhậu say về xong la làng la ó đủ thứ về tôi. Nào là : "chúng ta đám cưới thì tôi làm chủ cô không được lên tiếng."

Nói xong tôi đắc ý ngồi xem kịch. Hai bên phụ huynh ào ào vào nói Dương Nhất Lâm. Dạy dỗ xong hắn ta thì mọi người cũng về do trời gần tối. Bố mẹ hai bên đều ngỏ ý về ăn cơm nhưng bọn tôi bận 'việc' nên khoé léo từ chối. Trên đường về, ở trong xe tôi cười nói:

-Anh đừng có pử đó đòi làm chủ với em ! Em đi nói bố mẹ đấy !

-Em nữa, chuyện qua lâu rồi. Chẳng phải sau hôm đó em khóc bù lu bù loa sao ?

-Ơ ? Em dạy anh một trận mới đúng chứ ?

-Em không nhớ là em kể lể với anh là anh nhào vào làm 'thịt' em. Khiến hôm đó em xin nghỉ tận 2 ngày.

Dòng ký ức ủa về khiến tôi càng cảm thấy việc nói cho ba mẹ hai bên biết là điều đương nhiên. Tôi nói:

-Anh càng nói vậy thì em càng không hối hận cho việc làm khi nãy.

-Em thật là ! Về nhà phải 'bù đắp' cho anh !

-Để xem sao nha !

Đến trước nhà thì hai chúng tôi thấy người đứng trước cửa. Tôi nhìn nói:

-Anh ! Ai đứng trước nhà mình kìa ? Hình như là con gái á !

Dương Nhất Lâm giừo mới để ý mà ngước đầu lên nhìn và nói:

-Em ngồi trong này để anh ra xem làm sao.

-Để em ra đi ! Dù gì cũng là con gái !

Nhất Lâm không cho tôi đi nhưng vì tôi nằng nặc đòi theo nên đành cho đi nhưng với điều kiện là tôi đi đằng sau hắn. Tôi gật đầu đồng ý và đi ra với hắn. Hai chúng tôi đến gần thì bóng dáng ấy ngày rõ hơn. Người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh.   Dương Nhất Lâm lên tiếng:

-Cô là ai vậy ?

Người phụ nữ quay lại nhìn rồi chạy ào ôm Dương Nhất Lâm. Tôi nổi quạu ngay lập tức nói:

-Này ! Làm gì mà ôm chồng người ta thế ?

Chồng sắp cưới mà bị ôm như vậy ai mà không ghen đã thế còn trước mặt mình. Dương Nhất Lâm khó chịu hất tay cô ta mà nói:

-Vy ? Cô tới đây làm gì ?

Một cái tên lạ lẫm thốt ra từ miệng chồng sắp cưới của tôi khiến tôi tò mò đứng xem. Tôi khoắc tay anh ấy như đánh dấu chủ quyền còn cô ta dường như hiểu nhưng cố tình không hiểu nói:

-Anh Lâm ? Sao anh lại khó chịu với em như vậy ?

-Cô đã biết tôi sắp lấy vợ mà còn bám tới đây ?

Cô ta tỏ vẻ đáng thương nói:

-Anh ơi, em dù gì cũng là người anh từng thuchs mà sao anh nỡ làm vậy.

Tao nghe xong hoá giận. Tôi bỏ tay ra khỏi cánh tay của hắn mà quay đầu chạy vào xe ngồi cho ấm. Hắn dường như biết tôi giận mà chạy theo dỗ tôi không thèm đoá hoài gì tới ả ta. Dương Nhất Lâm van này nói:

-Thảo ! Em đừng tin cô ta nói ! Anh chỉ thích có mình em thôi mà !

-Hừ !

Tôi quay mặt đi chỗ khác, hắn tiếp tục nói:

-Em tin anh đi ! Trong tình têu phải có sự tin tưởng chứ !

-Tin anh thì tin nhưng mắc mớ gì nó phải nói anh từng thích nó chứ mà trong khi anh nói không ?

Nói trắng ra tôi không tin anh đấy ! Anh ấy dường như biết được ẩn ý mà giải thích:

-Cô ta và anh chỉ là bạn nhưng lúc đi du học cô ta thích anh mà lúc đi du học anh thế là cả lớp gán ghép lại vì trông đẹp đôi mà anh từng nói anh có người trong lòng rồi.

Tôi biết được đáp án rất vui nhưng vẫn vờ như không để ý anh ấy. Dương Nhất Lâm giở thói cũ, hắn lay lay tay tôi mà nói với cái giọng làm nũng:

-Anh giải thích rồi em đừng có giận anh nữa.

Tôi quay qua nói:

-Em đâu có giận anh ! Em thấy lạnh nên vào đây cho ấm mà !

Thì đúng là mục đích ban đầu là vậy thiệt nhưng giận là thật. Mà dùng cái lí do nửa thật nửa giả như này khiến tôi cảm thấy thích như nào ấy ! Dương Nhất Lâm nhìn tôi mà ánh mắt có chút giận dỗi nhưng hai đứa bọn tôi phải giải quyết cái 'cục đá' ngán trước nhà đã. Tôi đi ra hùng hồn nói:

-Giờ cô muốn cái gì ? Cô đứng trước nhà bọn tôi làm gì ?

Cô ta thấy bộ dạng ấy của tôi mà cười khinh bỉ:

-Đương nhiên là kiếm bạn trai tôi.

-Hửm ?

Tôi hiểu nhưng giả vờ không hiểu để xem cô ta như 'lào'. Cô ta tiếp tục nói với cái giọng thản nhiên:

-Đương nhiên là anh ấy ! Dương Nhất Lâm.

Ultroi ! Thiếu điều tao kí đầu nó quá. Nói như vậy với vợ tương lại của họ. Đm ! Tao điên gòi. Sau khi dứt ý nghĩ ấy tôi lao vào tát nó. Dươbg Nhất Lâm nhìn mà đơ ra. Con đó phản kháng lại tát tôi một cái đau điếng người. Tôi cũng không phải thuộc dạng hiền lành nên đã gì chặt nhỏ đó rồi lấy chân đá một ohats thật mạnh vào nó. Làm xong tôi nói:

-Tao sự nhẫn nhịn của tao có giới hạn, mày chọc lầm người rồi. Nếu còn lảng vãn ở đây tôi sẽ kiện cô !

Nói xong tôi lấy tay rờ lên má mình mà thấy nó rát làm sao. Cơn đau tê tái với cái lạnh mùa đông thật ác liệt. Dương Nhất Lâm xót xa chạy tới xoa nhẹ và hỏi han tôi rồi dìu tôi vào nhà. Trước khi đi hai chúng tôi cũng không quên để lại cho cô ta một ánh mắt 'thân thiện'.

Vào trong nhà ấm áp là bao, tôi thả hết túi xách cồng kềnh mà nhào vào chếuc sofa êm ái. Nhất Lâm thấy vậy liền mở miệng càm ràm như mẹ tôi:

-Em đừng có mới vào nhà mà nằm ra đó ! Em lo mà đi tắm đi để chập anh xem vết thương.

Tôi lười nhát đáp:

-Mùa đông như này em nhát tắm lắm ! Còn cái này chập em thoa cũng được ! Nó cũng không nghiêm trọng là bao. Anh đi  làm việc đi.

Dương Nhất Lâm dọn dẹp xong liền chạy ra ôm tôi nói:

-Em nhát tắm thì anh tắm giúp cho. Còn cái vết này phải xử lí không mai gặp bố mẹ kiệng cô ta rồi làm ầm lên.

Tôi chau mày nói:

-Anh xót cô ta hay xót em mà sợ bố mẹ làm ầm lên ! Đã thê sem cứ để đến mai cho bố mẹ thấy.

Anh nựng má tôi nói:

-Thôi anh xót em mà ! Nhưng bố mẹ mà thấy là mắng anh đó !

-Hứ ! Cho chừa, ong bướm bay quanh. Nghe tin gần kết hôn rồi cũng chạy tới cướp rể.

Anh cười hì hà với câu nói của tôi xong nói:

-Thế nên em phải trân trọng anh đi không có ngừou cướp rồi tiếc.

Tôi chép miệng nói:

-Em mà tiếc anh ! Không mây chia tay em quay lại với ngừoi yêu cũ không thì chọn anh nào theo đuổi em làm quen.

Hắn nghe vậy mà ghen ăn tức ở nói:

-Anh có hai tay thôi chưa đủ xài mà chia cái gì ?

-Hứ ! Ở đó mà đánh trống lảng. Thôi ! Anh né ra cho em đi tắm !

Tôi đẩy anh ấy ra rồi ngồi dậy đi tắm. Anh ấy nhào tới ôm tôi cứng nhắc mà nhấc tôi lên bảo:

-Anh tắm với em !

Cũng chả xa lạ gì nên tôi để hắn tuỳ ý làm gì thì làm. Cái ý nghĩ không lành mạnh chút nào cả nhưng mà thấy cũng thấy rồi lạ lẫm gì nữa. Tắm rửa xong thì hắn liền bôi thuốc lên má tôi. Cái má trắng nõn của tôi bây giừo đã đỏ và sưng lên. Khiến tôi đau điếng. Cô ta nhìn nhỏ nhắn thế mà lực tay cũng không dạng vừa. Hên tôi tát cô ta hai cái đã thế còn hời thêm cú đá siêu ngầu. Chậc hả dạ biết bao.

Được hắn tắm rửa xong tôi thoải mái biết bao nhưng tôi vẫn không cam tâm mà nói:

-Anh đây chả khác gì lợi dụng việc này để chuộc lợi.

Dương Nhất Lâm không chối bỏ mà cười một cái thật tươi gật đầu thừa nhận. Tôi trợn tròn mắt bất lực nói:

-Hờ ! Mặt anh dày thật !

-Mặt anh không dày sao theo đuổi em ? Sao biến em thành vợ sắp cưới của anh ?

-Do anh gặp may đó ! Chứ lúc đầu yêu anh em tính để quên người yêu cũ....

Vì vui mà miệng tôi lại nhanh hơn não. Ôi trời ơi ! Tôi bây giờ hối hận và thấy có lỗi biết bao. Tôi với vẻ mặt đầy tội lỗi ngước lên nhìn Lâm, có lẽ tuy anh ấy miệng cười nhưng mắt lại có chút đượm buồn. Tôi chạy tới chỗ ảnh ôm một cái nói:

-Em xin lỗi,....tại......

Ngoài xin lỗi không biết nên nói gì thêm cho nó hợp lí hơn. Tôi bỗng nghĩ ra mà nói;

-Dù sao bây giờ em cũng là vợ sắp cưới anh tức là anh đã thành công để em quên anh ấy ! Nên anh đừng buồn nữa~ em xin lỗi mai em bù đắp cho. Nha !

Tôi dụi đầu vào lòng anh ấy mà làm nũng nói. Sự im lặng nãy giờ của anh ấy đã không còn mà thay vào đó là nụ cười gian xảo :

-Anh biết mà, thế 'bù đắp' bây giờ luôn đi !

Tôi nghe xong rùng mình mà giật lùi về sau. Một tay che thân thể một tay chỉ về hướng Dương Nhất Lâm. Tôi nhíu mắt nói:

-Anh có ý gì ?

Anh ấy phì cười trông thật đẹp nhưng lại có nét gian xảo trên gương mặt, tỉnh queo nói:

-Anh muốn làm chuyện.....

Tôi nghe xong liền lập tức phản đối:

-Không ! Mới hai ngày trước anh hành em ra bã rồi, hôm nay đừng mơ. Đợi mai đi !

-Ơ kìa ~ em hứa 'bù đắp' cho anh mà ?

-Bù đắp của em là khác cái anh nghĩ !

-Nhưng em có nói rõ 'bù đắp của em' là gì đâu ?

Hai môi tôi trề ra con mắt nhíu lại nói:

-không ! Em không giải thích thì anh cũng 'thịt' em ! Hứ, mai em méc hai bố.

Khoang hình như có gì đó sai sai. Hai bố ai chả muốn có cháu nhỉ ? Thôi không muốn đâu. Tôi lập tức rút lại lời nói:

-Không ! Em không méc ai hết, méc ai anh đều hỏi là: " Bố mẹ muốn có cháu không ?". Thế thì em thất thủ. Em nói anh đụng vào em thì hãy nghĩ tới hậu quả.

Hắn cười nhếch mép nhào lên tôi làm 'thịt' tôi. Hình như tên này không để tâm mấy tới lời đe doạ của tôi thì phải. Tôi bực bảo:

-Em bực lắm đó ! Một năm có 365 ngày mà vì anh em nghỉ làm hết 125 ngày rồi. Anh muốn em có tiền không vậy ?

Hắn ta đang lột đồ tôi ra thì dừng lại đáp tôi:

-Thì em ở nhà làm phu nhân của anh thôi. Còn tiền để anh lo.

-Nhà anh thì to rồi nhưng em thích đi làm kiếm cơm vậy đó !

Nói xong hắn lập tức khoá miệng tôi lại. Nụ hôn lâu khiến tôi đỏ bừng lên vì thiếu oxi, hắn biết nên nhả ra. Tôi lúc này tham lam hít khí oxi. Nhân những lúc này, tên cầm thú kia đã sờ soạn khắp cơ thể tôi mà xuống nơi tư mật của tôi. Lưỡi của hắn đi vào đó khiến tôi giật nảy lên. Hơi thở hấp hối với tiếng rên rỉ của tôi khiến hắn càng thích thú. 'Cu cậu' có lẽ cũng không kiềm chế được mà phản ứng. Tôi đưa mắt nhìn xuống mà bất ngờ. Nụ cười đắc ý của của tên kia khiến tôi đỏ mặt. Hứ ! Tôi không nhìn nữa. Tôi vừa quay qua chỗ khác thì cái vật vô tri vô giác ấy lại biết đi. Nó đi vào bên trong tôi khiến tôi rên rỉ. Không còn cảm giác khó chịu như ban đầu mà bây giờ là khoái cảm. Không nói sướng thì nghe dối lòng quá mà nói ra thì dị nên thôi im. Nhưng không cần nói thì tên kia cũng biết được:

-Em thích lắm nhỉ.

Tôi bây giừo đã thửo hổn hển không còn sức để nói mà tên đó còn trêu chọc tôi. Tôi lờ đi mà nằm ra đó lấy sức lại rồi nói:

-Chả phải do anh hết sao ? Lần nào cũng bất ngờ như này. Đứa nào chịu nổi ?

Không đáp lại tôi mà tiếp tục hành xử. Cơ thể tôi lại không nghe tôi mà cứ phối hợp nhịp nhàng với hắn nhiều tư thế khác nhau. Tối đó dường như tôi không được ngủ mà cứ như vậy cả đêm.

_________*~*__________

Nhà mình có một số vuệc bận nên tuần trước không thể ra chap được mong mọi ngừoi thông cảm.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro