Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẫm nghỉ một hồi rồi cười nói:

-Cô chết chắc.

Tôi lấy máy nhập số điện thoại lên gọi. Đầu máy bên kia đã bắt. Tôi mở lời:

-Dạ, chào chị, em ở bên phía công ty nội thất LMS. Tôi muốn gặp mặt và giải quyết với chị.

Giọng nói chua choá cất lên:

-Các người chỉ cần chuyển tiền bồi thường cho tôi thôi được rồi.

-Chị ơi, hiện tại bên công ty chúng em cần gặp mặt để giải quyết sự việc. Chị chỉ cần gặp mặt nói chuyện với bên em nếu chị đúng công ty em sẽ bồi thường.

-Được thôi.

Cô ta chẳng khác xưa bao nhiêu, tôi điều tra thêm thông tin về cô ta thì biết được bám được đùi thổ hào giàu có nên mới bắt đầu đanh đá như này đã thế còn là một minh tinh hot nhất nhì showbiz. Tôi nghĩ bây giờ có chuyện hay để xem.

Hôm sau, tôi và cô ta gặp nhau ở quán cafe. Dường như cô ta không nhận ra tôi. Cô ta chanh chua nói:

-Cô muốn thế nào ?

Thâm tâm tôi đang muốn đánh cô ta nhưng phải nhịn không thua kiện. Tôi bình tĩnh nói:

-Chúng tôi sẽ kiện cô vì tội phá rối.m

Cô ta đập bàn tức giận quát:

-Cái gì ? Cô hẹn tôi ra đây để đòi kiện tôi ?

-Đúng thưa cô.

-Cô biết tôi kaf một minh tinh đang nổi không ?

-Biết chứ cô Trang, ngoài ra cô còn ôm đùi thổ hào mà.

Cô ta ngông nghênh ngồi xuống nói:

-Cô biết tôi có người chống lưng nà vẫn muốn kiện tôi ?

Tôi nhếch mếp cười cô ta:

-Người chống lưng cô là ai mà cô lại nghĩ anh ta to vậy ?

Cô ta khinh khỉnh nói:

-Ha ! Là con trai chủ tịch tập đoàn hùng mạnh L&L, Dương Nhất Lâm.

Cái tên này được thốt ra từ miệng cô ta khiến tôi ngớ người không biết làm gì mà ngồi đơ ra đó. Cô ta đắc ý khiêu khích:

-Sợ rồi à ?

Tôi hoàng hồn lại nói:

-Thế à, tôi sẽ gọi điện con trai chủ tịch tập đoàn hùng mạnh L&L hỏi.

Cô ta nói:

-Người yêu tôi đâu phải muốn gọi là gọi được.

Tôi lấy điện thoại ra gọi trước mặt cô ta, tôi vừa nhấn gọi thì đầu bên kia liền bắt máy. Tôi mở loa ngoài lên nói:

-Con trai chủ tịch tập đoàn L&L và là NGƯỜI YÊU của cô Quỳnh Trang tới gặp mặt ở quán cafe **** để nói về một số vấn đề.

Sau câu nói đó tôi cúp máy. Cô ta không tin mà ngôuf đó khiêu khích:

-Cô tính kêu ai đóng giả hả ? Hay là gọi làm màu ?

-Cô đợi 5' nữa thì sẽ biết.

Đúng 5' sau bóng dáng con trai chủ tịch tập đoàn hùng mạnh L&L đã tới. Tôi giận hờn nói:

-Con trai chủ tịch tập đoàn L&L và là NGƯỜI YÊU của cô Quỳnh Trang tới rồi hả ?

Gương mặt hoảng loạng cùng với sự bất ngờ của hắn khiến tôi thấy mắc cừoi nhưng phải nhịn. Cô ta giả vờ lấy lại sự bình tĩnh chạy tới chỗ Dương Nhất Lâm. Tôi ngôi trơ ra đó không thèm nhìn mặt hắn. Quỳnh Trang:

-Anh yêu tới rồi hả ? Sao anh lại bắt máy người lạ chứ.

Tôi ngồi đó nhếch mép nói:

-Ồ, người lạ. Thiếu gia sao anh không qua đây ngồi, đứng trơ ra làm gì ?

-Sao cô dám ra lệnh cho anh ấy.

Hắn ta tới bên cạnh tôi ngồi, tôi nói:

-Sao anh không qua bên kia ngồi với người yêu anh ? Tôi với anh mới biết nhau thôi mà.

-Đúng rồi, anh qua ngồi với em chứ ?

Dương Nhất Lâm quát lên, tức giận nói:

-Cô im đi !

Tôi tức giận nói:

-Anh còn dám quát với tôi ? Hừ ! Được đó !

Hắn lặp tức thay đổi sắc mặc chuyển sang sợ sệt mà nói:

-Không phải, anh nói cô ta. Không có quát em.

Quỳnh Trang khó hiểu nói:

-Lâm ? Anh với cô ta có quan hệ gì ? Vì sao anh lại như vậy ?

Tôi ngồi nín thinh không thèm nói hay làm gì, Nhất Lâm nắm tay tôi thì bị tôi hất ra. Hắn chuyển sang tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với Trang:

-Tôi sẽ kiện cô về tội phá rối cơ sở làm việc, hối lộ,.. cô có bao nhiêu tội tôi sẽ phanh phui lên hết báo đài.

Cô ta sợ hãi quát tháo:

-Dương Nhất Lâm, ít nhất cậu cũng phải nể bạn học cũ chứ !

-Cô vừa khiêu khích bạn gái tôi xong bây giờ kêu tôi phải nể bạn học cũ ?

Cô tả bất ngờ nói:

-Con nhỏ tâm thường này là bạn gái cậu ?

Con nhỏ tâm thường ? Tôi mém mất kiểm soát mà lao lên đánh cô ta. Anh ấy nắm tay tôi mà giơ lên nói:

-Chúng tôi sẽ có thông báo đính hôn vào ngày mai. Nên cô cứ đợi tin. Mai tôi sẽ chuẩn bị một số món quà bất ngờ cho cô và lẫn phu nhân nhà tôi sẽ thích.

Nói xong, anh ấy tính tiền rồi dắt tôi đi ra với dáng vẻ thắng lợi. Tôi giận dỗi nói:

-Anh là phu nhân của anh ?

-Em chứ ai.

-Anh lầm rồi, phu nhân của anh đứng trong kia kìa. Tôi đây không dám nhận cái danh phận cao sang kia.

Hắn ta nhéo má tôi nói:

-Em còn giận nữa là anh cắn em đó.

-Anh mà làm nữa là tôi méc dì Lam đó !

-Em còn gọi dì nữa là mẹ em không thèm bao kê em đâu.

-Gọi mẹ chả khác gì em thừa nhận là vợ anh ! Em đâu có ngu. Mà anh thả em ra, đau đó !

-Đằng nào cũng là vợ anh, sao không gọi sớm ?

-Anh bị ảo tưởng à ? Lỡ em quay lại với người yêu cũ thì làm sao ?

Hắn tức giận nhéo mạnh hơn:

-Gan em lớn quá ha, trước mặt anh nhắc tới mối tình đầu !

-Á ! Đau, đau, đau.

Thấy tôi kêu lên hắn mới buông ra. Tôi mèo nhèo nói:

-Đau chết đi được, em đi kiếm thằng khác yêu cho sướng.

-Chậc, em có tin anh...

-Anh làm gì em nữa em khóc cho anh xem.

-Em...emm....anh....thôi lên xe đi.

-Ble, ble.

Tôi thắng thêm một ván nữa. Hôm nay là ngày vui của tôi. Lên xe, tôi quay qua hỏi chuyện anh:

-Lâm, nhà anh khủng bố thế sao anh không nói em biết ?

-Em biết làm gì ? Cũng có hiểu gì đâu.

-Anh đừng có khinh em. Em chỉ cần biết nhà chồng tương lai của em  khủng bố thế thì em đồng ý liền.

-Thế là em cưới anh vì gia thế của anh á ?

-Đúng rồi.

Hắn ta lấy hai tay rồi đưa cái mỏ của hắn mút má tôi. Hôm nay cái má tôi đã phải chịu nhiều sát thương đau quá đi. Hắn mút xong nói:

-Coi như anh trừng phạt.

Hai tay tôi xoa xoa má miệng mèo nhèo nói:

-Em cũng nói muốn làm vợ anh rồi mà còn làm em như này. Em chưa bao giừo chịu uất ức như này. Em méc bố với mẹ anh.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ tôi mà khóc lóc kể khổ:

-Con rể ba nhéo má con đau điếng nè.

Ba tôi xót tôi mà mắng ảnh còn mẹ tôi trách tôi nguyên văn như này:

-Mày gần lấy chồng rồi còn ráng phá vỡ không gian của ba mẹ mày.

-Mẹ~ con phải con ruột không vậy ? Con không thèm nói với mẹ nữa con gọi mẹ Lam.

Tôi vì nghe mẹ nên cúp để gọi mẹ chồng thì ảnh giật máy nói:

-Ai cho em gọi mẹ anh mách tội. Anh cũng sợ bị mắn chứ. Bố mẹ anh cưng em như trứng, hứng như hoa. Đưá con này cũng từ ruột thịt thành con ghẻ.

-Thế anh muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu hay sao ?

-Không, anh không muốn.

-Thế đưa đây cho em gọi mẹ !

-Không !

-Thế em không thèm làm vợ anh nữa. Mai đừng thông báo không em đăng tin phủ nhận.

-Coi như em cao tay.

-Thôi anh chở em tới công ty nhà anh đi. Em gặp trực tiếp luôn hai cô chú với lại cũng muốn xem nơi anh làm việc như nào.

-Được thôi, Chương nghe phu nhân nói gì rồi chứ.

-Vâng thưa chủ tịch.

-Mà sao từ bố mẹ thành cô chú rồi ?

-Thì em đã nói rồi khi nào gặp được cô chú đi em mới chính thức làm con dâu nhà anh.

-Em gặp cũng thường xuyên chứ phải lần đầu đâu mà nói vậy. Gọi bố mẹ đi.

-Gọi thì gọi, bộ nhà anh có ai làm luật sư hay sao mà cãi lắm thế ?

-Mẹ đó !

Tôi nghe xong giật mình mà trợn tròn mắt. Anh ấy thấy dáng vẻ ấy của tôi xong phì cười nói:

-Em đâu cần phải ngạc nhiên như vậy ? Không phải từ cấp 3 em đã thấy ba mẹ anh đi công tác miết hay sao ?

Tôi lắp ba lắp bắp nói:

-Thì biết thì biết chứ nhưng em tưởng ba mẹ anh lại làm công ăn lương. Đâu ngờ làm 'to tướng' như thế này.

-Giờ biết rồi.

-Mà mẹ tên Lam thế thì cả họ và tên mẹ là Hạ Minh  Lam.

-Đúng rồi.

Tôi ngồi suy ngẫm một lát thì nói:

-Khoang từ từ, ...Hạ...Minh...Lam....từ từ....

Tôi nói một chập thì đầu tôi bỗng nhảy số:

-Vị luật sư nổi tiếng mà công ty em định mời là mẹ !

Dương Nhất Lâm cười phì nhìn tôi bảo:

-Em cũng thật là...ra mắt nhà chồng lâu rồi mới biết bố mẹ chồng làm nghề gì.

-Ơ ! Nhưng có ai nói em đâu.

-Thì em có hỏi đâu.

-Hứ !

Chủ đề vừa kết thúc thì cũng tới nơi. Tôi bước xuống xe thì đập thẳng vào mặt tôi là một toà cao ốc đồ sộ mà hiện đại làm sao. Tôi ngạc nhiên nhìn Nhất Lâm nói:

-Quàu ! Nhìn xịn ghê. Thế mà anh không chở em tới tham quan. Kì này em cho anh ra đường ngủ.

-Ơ ! Em lại kì !

-Xì, anh kì á. Dẫn em đi coi.

-Tuân lệnh bà xã.

Dương Nhất Lâm dẫn tôi đi tham quan hết công ty nhằm tuyên bố đây là phu nhân tương lai của cả cái gia tài đồ sộ nhà họ Dương. Sau cùng chúng tôi đi lên phòng làm việc của ba ảnh. Anh gõ cửa nói:

-Bố, con đây !

-Mày đi đi ! Làm phiền bố mày với mẹ mày quá !

Dì Lam chèn vào:

-Công việc mày tự giải quyết được hết mà tối về đưa bố mẹ sao hôm nay tự dưng lên gõ cửa.

Lâm thở dài nói:

-Con đưa con dâu của bố mẹ tới, sao đuổi thì bọn con về.

Vừa dứt câu là cửa mở cái cạch. Khác với thái độ lúc nãy là giọng nói êm dịu, thái độ hiền hoà, cởi mở. Dì Lam nói:

-Con gái tới đó hả ? Vào con ! Sao mày không nói có con dâu mẹ tới mẹ mở cửa cho. Để vợ mày đứng ở ngoài.

-Mẹ à ! Con ruột là con !

-Ruột thịt gì ! Tao với bố mày ưa có con gái.

Chồng sắp cưới của tôi tỏ vẻ bất lực mà cùng tôi đi vào trong. Có lẽ tên gián điệp ở bên cạnh tôi đã nói về ý định kết hôn của hai đứa mà ở trong phòng làm việc của bố chồng tôi lại được mẹ chất chồng các tài liệu liên quan đến đám cưới, nới tổ chức, váy, hoa tất tần tật. Tôi nhìn xong phát khiếp. Dì Lam nói:

-Con gái, con tính tổ chức ở đâu ?

Tôi chần chừ đáp:

-Con cũng không rõ nữa, mới bàn hôm qua với ảnh mà giờ ảnh nói cho dì...à không cho mẹ rồi.

-Hừm....biệt thư nào ở nhà mình mà địa điểm đẹp hè ?

-Mình ơi là mình, biệt thư nào mình mua cũng chọn view đẹp nhất cả.

Tôi thức người Nhất Lâm nói nhỏ:

-Anh nghĩ xem giúp em coi. Chứ nơi tổ chức em không biết.

-Anh chuẩn bị hết rồi.

Nói xong Dương Nhất Lâm quay qua bàn bạc với bố mẹ. Còn tôi ngồi lắng nghe. Cái này giống như một câu nói: "mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ cái gật đầu của em." Trong trường hợp này thì không sai chút nào cả.

__________*~*_____________

Ý là mình có hay quên tên nhân vật á, có gì mí bạn nhắc giùm mình dưới bình luận nha.🥲😘

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro