Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì vì ghen tuông nên tôi mới vậy. Vào trong thang máy, tên kia chọc ngoáy tôi rất nhiều. Trong đầu tôi bỗng giạt nảy ra một điều mà chưa nói cho nó. Lâm dường như hiểu tôi muốn nói gì nên hỏi:

-Em muốn hỏi anh điều gì hả ?

-Nói ra ngại, anh dám nghe không đã ?

Anh ấy chàn chừ một lúc rồi nói:

-Được

Tôi nhìn vào anh ấy, ánh mắt tôi ngại ngùng nói:

-Anh ơi, đêm đầu tiên của em không dành cho anh, liệu anh có vấn đề gì không ? Em biết mình cũng... nhiều lần nhưng em vẫn sợ.

Anh ấy nhìn tôi hiền từ bảo:

-Sao bỗng em lại nói như vậy ? Chúng ta đang bình thường mà.

Tôi lấy lại tinh thần mà vui tươi bảo:

-Thôi, em đùa tí thôi. Trai gái thời đại nào rồi còn quan trọng hoá việc này.

Anh ấy cũng không để ý gì nhiều mà đùa giỡn với tôi. Tôi thì cũng không hiết hôm nay mình làm sao mà lại như vậy. Cứ có linh cảm nào đó xấu. Hai đứa chúng tôi ở trong một không gian riêng mà xem phim cả đêm. Nói thật chứ xem phim kinh dị nó sợ thật nhưng vẫn phải gồng mình lên để ảnh không thấy mình sợ. Thế là chúng tôi thức xuyên đêm xem từ phim này qua phim khác. Tầm 3h thì Lâm ngủ rồi. Dương Nhất Lâm, tên đẹp trai hiện đang là người yêu tôi đang nằm đè lên người tôi. Tôi đành nhẹ nhàng để hắn nằm dưới đất mà đắp chăn chó hắn. Cái cảm giác xem phim kinh dị xong mà 3h sáng đi vệ sinh một mình thì làm sao nhỉ ? Tôi không dám nhìn vào gương luôn. Vì Lâm ngủ nên tôi không dám bật đèn cả phòng. Tôi đành giữ nỗi sợ mà đi rửa mặt.

Sau khi chăm sóc da mặt thì tôi cũng đi ngủ. Nhưng vừa bước ra thì dưới bóng đèn mập mờ tôi lại không thấy Lâm đâu. Có khi nào hắn bị ma bắt không ? Suy nghĩ ấy loé lên trong đầu tôi nhưng tôi đây lại bác bỏ điều đó ngay lập tức mà đi kiếm hắn. Thì ra hắn đã leo lên giường nằm. Tại hắn mà tôi lo lắng như này. Thế là tôi lại lên giường nằm mà mở điện thoại lên. Vừa mới cầm cái máy thì cái vật nào đó quơ làm tôi trượt tay mém rơi điện thoại. Tôi đành cất điẹn thoại vào mà quay qua nhìn hắn mà nói:

-Anh có ngủ thật không vậy ? Sao cứ doạ em vậy ? Lần nào cũng vậy, sáng tới chiều chọc em hoài. Hồi tôi cắm sừng anh chắc cũng bù đắp được những làn anh ghẹo tôi.

Sau câu nói đanh đá này, hắn mở mắt ra mà chau mày nói:

-Em dám ?

Tôi đắc ý nói:

-Biết là chưa ngủ mà, em không nói vậy thì anh có lật bài à ?

-Coi như em giỏi.

-Hứ ! Anh đừng khinh thường em, tuy em không học giỏi như anh nhưng đầu em đủ để sài mà bật lại anh.

Hai chúng tôi trò chuyện cho đã rồi nằm ngủ tới 11h trưa. Lúc tôi thức dậy thì đã không thấy bóng nười của ảnh. Tôi ngồi bật dậy đi vệ sinh cá nhân. Tôi cầm điện thoại gọi ảnh nhưng ảnh lại không bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi gọi cháy máy đám bạn thì chúng nó mới gửi cho tấm ảnh. Tôi bấm vào và kinh ngạc. Anh ấy đang ở với đứa tôi em gái ảnh và con kia. Nhìn phong cảnh thì đó là bãi biển gần khách sạn. Mấy đứa bạn tôi biết tôi muốn đi bắt ghen tại trận nên cũng đã sửa soạn mà tập trung ở sảnh khách sạn. Hoài Anh:

-Lâm nó mà có quan hệ gì với con quỷ Phương kia tao bầm nó chết.

Khánh Ngọc trấn an nói:

-Thôi, bình tĩnh cái đã. Mình xem thử có chuyện gì đã.

-Ngọc nó nói đúng đó mày, mình đi tới xem tới đã.

Ba đứa tôi vừa đi vừa nói:

-Tao hỏi nè, hai bây ở khách sạn sao có tấm ảnh đó được ?

-Nãy tao có nhờ Hiếu đi mua đồ cho tao ai ngờ đi về lại tình cờ bắt gặp cảnh này.

Nói một chập cũng tới nơi, tôi thấy anh ấy có vẻ khó chịu. Ba đứa bọn tôi đứng một chỗ gần mà dễ nghe được nữa nên rình xem. An:

-Anh ! Anh nghe em đi, quen bạn em nè. Làm gì mà cứ quan tám tới đứa đàn bà không ra đàn bà.

Má nghe tức chưa ? Cắt tóc ngắn giống con trai thì không phải con gái hả hay gì ?  Hai đứa nó định xông ra nhưng vì muốn xem Lâm nó nói ra sao nên nhịn. Anh ấy nổi cáu tát An một cái:

-Mày nói bạn gái anh mày vậy đó hả ? Tao vứoi mày cũng đâu phải anh em ruột ? Mày làm gì mà khuyên tao quen bạn mày ?

Tôi như được mở mang tầm mắt, lần đầu tôi thấy Lâm tức giận đến mức đánh con gái. Hai đứa kia cũng sảng hồn không kém gì tôi. Còn hai nhỏ kia, đứa khóc đứa nhõng nhẽo. An nó sướt mướt nói:

-Anh vì một đứa người ngoài mà tát tôi ?

-Nên nghĩ lại khi nói, ai là người ngoài ?

An nó không nói nữa, Phương nó đứng lên chắn An nói:

-Em biết anh yêu chị Thảo nhưng em cũng tốt ? Em thua chị ấy chỗ nào chứ ?

Lâm nhếch mép nói:

-Em cái gì cũng hơn người yêu anh nhưng em chỉ thua một chỗ thôi.

Tôi nghe xong cũng tò mò, tôi đâu có tệ tới mức mà thua nhỏ đó toàn bộ mà chừa cái vậy ? Về nhà tôi phải tính sổ với anh. Phương nó thắc mắc:

-Chỗ nào ?

-Thảo có được tôi.

Nghe câu nói xong tôi cũng ấm lòng nhưng mà vẫn tức. An nó nghe xong mà suy sụp nói:

-Em yêu anh rất nhiều, từ nhỏ rồi ! Sao anh không nhận lại tình cảm của em ?

-Anh cũng như em, anh cũng thích Thảo từ nhỏ và cũng bị như em lúc này. Cũng nghe được cô ấy có người yêu. Nhưng anh có được cô ấy cũng đâu dễ dàng ? Tại sao anh phải từ bỏ hiện tại để quen em ? Câu này của anh nghe rất phũ phàng nhưng đó là điều tốt nhất anh dành cho em. Em hãy từ bỏ.

Thế là ảnh bỏ đi tới chỗ tôi rồi nói:

-Ba người nghe hết rồi nhỉ ?

Tôi chột dạ nói:

-Thì người yêu em sắp bị cướp mất thì lo mà đi giành chứ.

Hai con quỷ kia nghe xong mà cười khing khỉnh rồi bỏ đi. Chời, nói thật chứ lúc này tôi lúng túng hết sức. Dương Nhất Lâm ôm chầm lấy tôi nói:

-Sau chuyến này mình kết hôn đi ?

Tôi nghe xong mà trong lòng nở hoa nhưng vẫn cứng miệng nói:

-Anh chưa cầu hôn em đàng hoàng mà đòi lên cục dân chính với em ? Nằm mơ đi, ba em mà nghe vậy xong không gả em cho anh đâu.

-Ba em không muốn cũng phải gả, em cũng mang thai con anh sớm thôi.

-Hừ, nói chuyện như anh em nói với cái đầu gối còn vui hơn. Đúng không đầu gối ?

Nụ cười bất lực nhìn tôi trìu đầy tình màu hồng. Tôi đứng lên nói:

-Không ghẹo anh nữa, em đói rồi. Hai đứa mình đi ăn.

Bọn tôi ăn sáng với ăn trưa tại nhà hàng khách sạn. Đang ngồi thì tôi thấy Tú, tôi mém phun cả chỗ nước đang uống lên người Lâm. Dương Nhất Lâm đánh hơi thấy mùi gian tình ở tôi mà dò hỏi nghiêm túc:

-Em với cậu trai đó có quan hệ gì ?

Tôi ngập ngừng nhìn ngó lung tung, Nhất Lâm gằn giọng nói:

-Trả lời anh !

Tôi giật mình tức giận mà nói:

-Anh từ từ chứ, thì cậu trai đó là một trong số đứa thích em.

Dương Nhất Lâm bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Em chắc ít ong bướm mà nói anh.

-Anh có nhiều người thích thì em cũng phải có vài ba người chứ ! Em đuổi ong bướm quanh anh cũng mệt chứ bộ.

-Lần này anh đuổi dùm em ong bướm quanh em.

-Thôi, anh không cần để ý, em bảo đảm sau khi em đã từ chối thì nó sẽ không nhớ em hay bắt chuyện.

Vừa nói dứt câu Tú nó tới bắt chuyện. Ôi trời, nó quê, tôi ngại ngùng nhìn qua ảnh nói khẩu hình miệng:

-Anh, em xin lỗi.

Hắn không thèm đáp mà ngồi im ru ở đó với mùi giấm. Tôi gượng cười chào hỏi:

-Em đó hả Tú ?

-Em tưởng sau khi chị từ chối em xong quên em như bao chàng trai thời cấp 2,3 chứ ?

Rồi toang con mẹ tao, tao nói xạo với nó 2,3 thằng thích giờ thằng ranh này khui hết ra. Khí tức nồng nặc thêm mùi thuốc súng. Ai cứu tôi với. Tôi ngập ngừng nói:

-À thì, chuyện cũ mà em, mình bỏ qua đi. Dù gì bây giừo ai cũng lớn rồi có tình yêu mới hết mà.

-Em vẫn còn độc thân nha chị.

Tú ơi, sao em có thể thốt lên câu nói nghe hiểu lầm vậy. Nó nói xong nó bỏ đi luôn, tôi định nói tôi nói bạn trai mới đau. Giờ phải đối mặt với cái hủ giấm này. Dương Nhất Lâm nghiến răng nói:

-Không phải 2-3 người thôi hả ? Sao có tới nhiều người rồi ?

-Ờm, lâu quá nên em không nhớ.

-Hay đếm không hết.

Tao cãi được hả trời. Tôi nói:

-Chuyện cũ rồi, hãy bỏ qua.

-Em gạt anh mà ?

Nó bật mood làm nũng. Ủa ? Tao cần bình tĩnh, sao mày mới ghen rồi bây giừo ở bộ dạng làm nũng. Tôi nhìn anh mà bất lực nói:

-Anh, em mà có gạt anh thì em đâu có ngu để người tình của mình đứng trước mặt anh. Anh cũng đâu có thích đâu em kể ra cũng không được.

-Người tình ?

-À không ? Có 2-3 người thì em để dằn mặt anh thôi à nên anh đừng giận nữa.

-Em nghĩ anh dễ bỏ qua hả ?

-Có !

-Nằm mơ.

Để tôi xem anh giận được bao lâu. Tôi lấy hai tay giữ chặt mặt anh ấy mà hôn khắp mặt, mỗi lần hôn xong đều hỏi: ''hết giận chưa ?''

Dương Nhất Lâm bật cười nói:

-Coi như em độc.

-Anh mà khinh em.

Tôi với anh tập trung ăn tiếp. Sau khi ăn xong thì chúng tôi lên phòng soạn đồ để 3h đi về thành phố N. 6 người tập trung lại sảnh chỉnh mà trả phòng tồi kiểm tra hành lý xem thiếu gì không rồi khởi hành về nhà. Trên suốt chuyến bay, ai ai cũng ngủ đi. Chắc do mệt với những cuộc chơi nên đã ngủ đi. Cũng như lần xã hơi và bắt đầu lại những ngày đi làm.

Hết ngày lễ, chúng tôi ai ai cũng phải trở lại với những hoạt động thường ngày. Lối sống trở lại ban đầu. Tôi đi lên công ty thì thấy những gương mặt thân quen mà phát sợ. Tôi mới hỏi:

-Ủa ? Sao sau lễ mà mọi ngườu ai cũng trông mệt mỏi vậy ?

Chị Ngân đồng nghiêp thân thiết của tôi nói:

-Do bữa em đi du lịch với bạn trai nên em không biết chứ, cô nào đó tên Quỳnh Trang tới kiếm chuyện. Đòi tố công ty mình ăn chặn tiền nguyên liệu nên ba ngày nghỉ lễ ai cũng phải đi giải quyết chuyện này.

Tôi nghe xong thì thấy cái tên này quen quen nên hỏi:

-Chị, vụ này đưa em giải quyết cho. Đưa em hết thông tin và tài liệu của khách hàng đi.

Sau một lúc đọc thông tin thì mới nhớ ra là con nhỏ tên Trang đánh con Ngọc hồi cấp lúc khai giảng lớp 11. (Thông tin ở chap 1)

___________>~<_________

Nghĩ xem sẽ có cái gì tiếp theo.

Ý là dạo này mình đang lên ý tưởng để thi một cuộc thi nên không thể tập trung trong việc viết tiểu thuyết nên mình xin lỗi.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro