Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa đến tối, cơ thể tôi bị dày vò bởi cái con trâu như hắn. Tôi bây giờ muốn ngồi dậy còn khó chứ nói gì đến việc xuống giường, tôi bất lực quay sang con người đã khiến tôi thành ra như vậy. Tôi ngắm xem ngũ quan của hắn như thế nào mà bao cô em phải ngã rạp. Nhìn thì mới biết mình con gái không bằng nó nữa. Tủi thân làm sao. Mắt hắn bỗng mở ra nhìn tôi và nói:

-Đây có được cho là nhìn trôm không nhỉ ?

-Hong bé ơi !

-Mà em dậy trước anh sao không đi đánh răng ?

Hỏi câu nghe tức không ? Tôi không đi được do ai hả ? Dương Nhất Lâm tên đó đã biết còn cố tình hỏi vậy. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn thì dương dương tự đắc với 'thành quả' của hắn dành cho tôi. Tôi nói:

-Anh còn ở đó tự đắc thì em sẽ méc dì Lam. Việc xong hết rồi sao dì không bênh em được.

-Thôi, anh bế em đi vệ sinh cá nhân.

-Biết điều thì tốt.

Hắn vệ sinh cá nhân cho tôi mà cái tay cũng không yên phận. Tôi đánh một cái thật mạnh vào đấy rồi nói:

-Cái tay anh mà táy máy nữa thì em cắn anh chết đó ! Anh hành em cả ngày hôm qua chưa đủ hả ? Em còn chưa ăn tối lẫn sáng đây này !

-Thôi em đừng tức giận nữa. Anh không làm vậy nữa.

-Coi như em tin anh lần này.

Không uổn công ré khàng họng để doạ nạt. Hai đứa tôi đi xuống thì ánh mắt đểu và nụ cười ranh ma của cả đám nhìn bọn tôi. Tôi nói:

-Điều kiện của tụi bây với ổng thì đã bàn giao rồi. Đừng có lên cơn chọc quê tao.

Mấy đứa nghe vậy nói:

-Ủa ? Có ai nói gì đâu ? Bọn tao tính hỏi mày đi đứng làm sao nhìn mà khó khăn vậy ?

-Ngọc, mày phải hỏi thằng Lâm chứ sao hỏi con Thảo được ! Người gây ra mới biết.

Không chửi thề là không được. Tôi hầm hực nói:

-Mấy con kia ! Sáng sớm đừng để tao quạu !

Bọn nó đùa giỡn xong thì chubsg tôi lên xe để tiến ra biển. Chậc ! Cái nắng nóng những ngày trên đảo cuối cùng cũng được giải toả. Vừa tới nơi, chúng tôi đã mặc sẵn cho mình những bộ đồ bơi mà chạy ào ra biển. Cái cảm giác mát lạnh khi từ trên bờ cát nóng rang mà đặt chân xuống dòng biển mát lạnh thật thích là bao. Bọn tôi nghịch nước rồi chơi những trò chơi tại bãi biển. Chơi đùa đã thì lại nằm ngửa trên biển. Tôi đang nằm thư giãn trên cái ohao thì có một lực nào đó thật mạnh tác động vào khiến tôi không khỏi giật mình mà bật dậy. Nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai, cái gì đó to cao trồi lên, tôi giật mình ngã ngửa đến mức thuyền bị lật. Ai đó vớt tôi lên phao. Tôi chưa kịp định thần thì người đó cất giọng lên nói:

-Em cũng bất cẩn quá rồi đó !

Thì ra tên họ Dương đó ! Tôi bực tức nói:

-Tên họ Dương nhà anh ! Không chọc em một ngày là không được hả ? Còn nói em bất cẩn nữa. Ai doạ em hả ? Tối tao ngủ dưới đất, mày làm gì đó thì làm.

-Gì vậy ? Giỡn với em như vậy đã bực rồi. Em còn độc miệng hơn,anh đã nói gì đâu ?

Người iu tôi nói cũng có lí nên thôi mình cứ giả bộ giận tiếp chọc nó cho vui.

-Rồi sao ? Không thích thì thôi ! Tôi không nói chuyện với anh nữa !

-Em sao lại xưng 'tôi' ?

-Tôi không được như vậy hả ?

-Uh !

-Uh ? Cái đầu nhà anh chứ uh ! Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

-Thế anh hôn được chứ ?

-Không nha !

Dương Nhất Lâm tên dở hơi, cứ đứng đó nài nỉ rồi dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Khiến tôi mềm lòng. Tôi nói:

-Anh phiền ghê á ! Thôi hôn thì hôn đi , dù gì cubgx không phải lần đầu.

Hắn hôn khắp mặt tôi. Tôi để cho hắn hôn cho đã mà nói:

-Mặt em chứ có phải cái gì ngọt ngọt đâu mà anh làm gì mà ghê zậy ?

-Ngọt thật !

-Thôi, nói điêu riết quen.

Hai đứa bọn tôi cứ chí chéo như này trông rất vui.

_______ Hiếu &Ngọc______

Tôi với Hiểu quen nhau cũng khá lâu, nói chung chung là trước hai cặp kia quen nhau. Híu với tôi thì khá là ngại ngùng với việc tiếp xúc thân mật nới đông người. Bọn tôi nắm tay, coa đầu là dừng. Đã thế còn ngồi im im trên biển. Trông ngại quá đi. Hiếu nó gãi gãi đầu hỏi tôi:

-Bé ! Vụ bé với thằng Tây là sao ?

-Hả ? Thì như con Thảo kể á ! Đó là sự thật !

-Uh !

Cái con Thảo tà lanh đó, giờ pồ tao nó giận tao rồi nè. Má con quỷ. Tôi quay qua hỏi:

-Giận bé hả ?

-Đâu có đâu ?

Hừ ! Cái mặt hầm hực ở đó mà cứ: 'Đâu có !'. Tôi nói:

-Thôi, cho xin lỗi mà.

Nó im im không nói, tôi xin lỗi tiếp thì cũng vậy. Tôi phát cáu lên nói:

-Giờ muốn sao ? Yêu nhau 365 ngày mà giận nhau hết 290 ngày mẹ rồi ! Yêu được thì yêu hong iu được thì nói tiếng để chia tay !

Nó thấy tình hình hơi nghiêm trọng giờ đi dỗ ngược lại tôi. Một chiêu sài hoài luôn luôn được. Lòng tôi dương dương tự đắc.

________Anh&Quyên______

Tôi với nhỏ người yêu thì không như hai cặp trên, chí choé với nhau. Quyên:

-Anh có ra đây không thì bảo ? Sao mà đứng trong bóng râm không vậy ?

-Em ra đó đi ! Anh đứng đây chụp ảnh cũng được mà !

-Anh ra với em coi !

-Em nhiều chuyện ghê á !

Nói vậy cũng phải ra mà chụp ảnh. Vì là hot instargram nên hai chúng tôi thích chụp ảnh cực. Tôi với ẻm chụp cũng phải hơn chục tấm. Bọn tôi còn quay lén hai cặp kia để mà có théu ghẹo. Quyên nó nói:

-Anh ! Đắp cát không ?

-Em nằm đi ! Anh đắp cho.

Tôi vì quá ấm hức với cái nóc đầy quyền lực này mà khi lấp xong chừa cái mặt nó lại rồi thưuaf cơ nó ngủ mà vẽ bậy lên. Không cần phải đoán làm gì về cubgx dỗ nó gảy lưỡi.

Quay lại câu chuyện khum phải của các  cặp đôi.

Chơi bời đã đời thì ai cũng phải đói chứ. Lao lên bừo tắm rửa xong xuôi thì tụ tập lại với nhau mà chuẩn bị đến quán ăn. Trái đất tròn làm sao ! Tôi lại gặp cô em gái nuôi cùng với đám bạn của chúng nó. Bọn tôi định đi quán khác nhưng nghĩ lại thì mình chỉ ăn thôi mà, sao lại phải trốn tránh chứ. Thế là cả đám ngồi ở một bàn lớn rồi gọi món. Con bé đó tôi nhớ không lầm tên gì An An ấy. Tôi tính hỏi ảnh thì người định nắc đến cũng tới.

-Anh ! Anh đến đây với chị Thảo hả ?

Ủa ? Mắt con bé mù hay gì ? Tôi ngồi bên cạnh anh mày luôn á. Dương Nhất Lâm cau mày nói:

-Mù hả ?

Không hổ người yêu tôi, nói một câu khiến nhỏ nó quê. Cả bàn tôi không khách khí gì mà cười khúc khích. Con bé thẹn quá hoá giận. Một cô bé nhỏ xinh xắn chạy qua bàn tôi.

-Anh Lâm, em đứng đầu đó nghe được chuyện này, An nó cũng không làm gì quá đáng anh cũng không nhất thiêt phải nói thế.

Anh ấy không nói gì thêm mà im lặng ăn. Chúng tôi thấy vậy cũng ngồi đó mà ăn. Thấy bọn tôi lờ đi, con bé bẽ mặt. Vì mặt dày nên nó mở lời nói tiếp:

-Anh Lâm, anh có cần lạnh lùng với em như vậy không ? Dù gì thì hôm qua em cũng mới giới thiệu anh mà ?

Con bé nói chuyện có liên quan ghê. Bọn tôi cũng im im không nói gì. Bé nó cao tay, nó kêu phục vụ:

-Anh ơi ! Ghép một cái bàn lớn với bàn này giúp em với !

Phục vụ mới đi tới hỏi:

-Anh chị có quen nhau không ?

Cả đám chúng tôi đồng thanh nói:

-Không anh !

Trời, không cần đặt mình vào tình huống đó mà ngay cả người ngoài cung thấy dị dùm á. Con bé đó nuốt cục tức trong bụng mà quay lại bàn. Bọn bên đó cũng xỉa xói bàn chúng tôi không ít. Tôi với tụi con gái cùng nhóm đứng dậy đi vệ sinh thì bắt gặp Phương với An. Con bé Phương hóng hách nói:

-Người con gái không ra con gái như chị cũng có quyền làm bạn gái anh Lâm của tôi ư ? Kẻ ăn cắp !

Bon tôi thầm nghĩ không thèm chấp tụi con nít nên giat điếc đi qua. Nhỏ đó thấy vậy tưởng bọn tôi khinh thường nó mà hét lên:

-Chị đứng lại cho tôi.

Tôi quay lại bực mình nhưng phải cố gắng bình tĩnh:

-Việc gì ?

-Tôi muốn làm gì cũng cần hỏi chị hả ?

-Không có gì tôi đi.

Tôi quay đi thì nó giật tay tôi lại. Tôi vung tay khiến nó ngã xuống. Nhóm con trai thấy bọn tôi đi lâu quá nên đi vào hỏi thử. Thì bắt gặp nó ngã xuống. Nó thấy mà ăn vạ:

-Anh Lâm, chị Thảo đẩy em.

Nhìn thì ai cũng nhận ra là nó ăn vạ. Lâm nó đi qua chỗ tôi rồi nói:

-Bạn gái tôi không có bẩn như cô mà không có việc gì mà đánh người.

Trời, người yêu tôi thật lí trí. Tôi cười đắc ý nói:

-Em gái nhỏ à, có bày trò thì làm cho xin lên một chút kẻo không bạn trai chị không thương cảm rồi em giận.

-Nguyễn Hồng Phương, tôi cảnh cáo cô lần cuối, tôi không biết cô làm gì thì làm nhưng đụng đến bạn gái tôi thì đừng có trách tôi không nể mặt ba cô.

Có bạn trai có quyền có thế nó có lợi thật, tôi lạnh lùng nhìn nó nói:

-Chị không muốn chuyện lớn đâu. Chẳng phải em thích anh ấy sao ? Kiếm cách cho hai anh chị chia tay rồi mang danh trà xanh thì em có được anh ấy rồi. Một số góp ý từ chị thôi chứ em mà chen vào thật á thì chị đây không ngại cầm axit đánh ghen đâu em nha ! Đi về !

Dứt câu, chúng tôi quay người đi. Ra khỏi quán mà hả dạ lắm. Bọn nó tắm tắc khen cái thần thái ngầu lòi lúc nãy của tôi. Trên đường về khách sạn thì bọn tôi tách nhau ra đi kiếm đồ ăn khuya để tối ăn.

Đường thì tấp nập người, Dương Nhất Lâm hỏi tôi:

-Anh tưởng em tặng anh cho nhỏ đó chứ !

-Em đâu có ngu ! Người yêu em ngon như thế này mà lại để cho kẻ khác. Uổng lắm.

Ánh mắt hắn dịu đang nhìn tôi. Tôi cười nói chuyển chủ đề:

-Lâm ! Sao anh ăn gì cao vậy ? Em cũng 1m75 lận mà chỉ đứng hơn vai anh chút. Thật không công bằng.

-Tại năm anh học lớp 10 anh nghe nàng nào nói thích con trai cao hơn mình mà cô nàng ấy lúc ấy cũng gần rồi mà anh mới 1m70 nên phải làm người trong mộng của cô gái ấy chứ.

Nghe vậy tôi tức giận gặn hỏi:

-Con nào ? Sao anh kêu em là tình đầu ?

Nhất Lâm lắc đầu bất lực mà dịu dàng cười nói với tôi:

-Là cô đó cô nương !

-Sao anh không nói là em đi, còn ẩn với chả ý ! Bực cả mình.

-Em cũng ngốc chứ không thông minh nhỉ.

-Hờ ! Em lú một chút thôi chứ không phải là không thông minh đâu chứ !

-Uh ! Em thông minh.

-Anh nói vậy là ý gì chứ !

-Thoi, đi mua đồ ăn nào.

Tôi vì đồ ăn nên mới tha cho hắn làn này. Hai chúng tôi đi quét sạch các giang hàng bán đồ ăn vặt mà mang về khách sạn.

Về tới khách sạn cũng xu quá chời, bộ muốn tôi đánh ghen thật hay sao mà để tôi gặp nó hoài vậy. Nó thấy Nhất Lâm là sáng mắt lên mà dẹo tới nói:

-Anh đi mua đồ ăn với chị Thảo đó hả ?

Má con điên, biết mà cứ hỏi dễ đánh lắm luôn á. Tôi lườm nó một cái nó liền tỏ vẻ hoảng sợ mà làm Lâm:

-Anh Lâm, chị Thảo lườm em kìa.

Tôi khá là tức mà nói:

-Em có lẽ không nghe chị nói gì hồi sáng nhỉ ? Chắc hẹn ngày mà thực hành cho em xem mới được.

-Chị là cái thá gì mà tôi phải sợ.

Tôi nhíu mày nói:

-Chị đây không thèm đụng tay đụng chân với em gái đây vì sợ bẩn chứ chị mà đánh thì em thét cũng không ra.

-Chị !

Thẹn quá mà, con bé liền giật tóc tôi ngay khách sạn. Người ngoài nhìn vào con tưởng nó đánh ghen tôi. Tôi ném hết đống đồ ăn cho Lâm mà đá nó rồi tát nó không sướng thì thôi. Nó bầm tím cả người. Tôi gằng giọng nói:

-Chị đã nói rồi, em đừng có ở đó mà gây làm gì ? Anh Lâm của em nói là người yêu chị, là một cao thủ karate không lẽ chị đây không biết một chút gì để phòng thân hả ? Đánh như này là cảnh cáo em. Lần sau thì không đơn giản là những vết bầm.

Tôi kéo tay Lâm đi vào thang máy mặc kệ nhỏ đó kêu than với anh ấy.

__________😘________

Lâu lâu có chút dramma cho đỡ chán cái nà😁

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro