Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Dương Nhất Lâm hắn ta đã để ý hành động của tôi mà hỏi nhỏ:

-Em nhìn ai đó ?

-Nhìn thằng bé bên kia, trông quen quen mà không nhớ là ai ?

-Người quen ? Sao nhìn đẹp trai vậy ?

-Em có nhớ nó là ai đâu ?

-Em nhớ thử xem.

Tôi dùng hết chất xám của mình để nhứo xem thằng đó là ai ? Tôi chợt nhận ra mà thốt lên:

-Tây !

Khánh Ngọc nghe xong giật mình còn Anh nó tía lia hỏi:

-Bé Tây đâu ? Aloo ?

Tôi đưa ngón lên chỉ về hướng thằng bé. Hoài Anh nhìn xong cười nói:

-Ngọc, Tây kìa !

Khánh Ngọc lườm Hoài Anh một cái. Tôi nhìn mà cười nói:

-Nói cho Hiếu biết luôn đi cho rồi, thằng bé đó lúc đầu tao tính làm quen nói chuyện nó mà ai ngờ bị phũ không thương tiếc. Xong nó qua nhắn tin với Ngọc đàng hoàng lắm. Một chập thì thằng bé tỏ tình con Ngọc, tao ức vler ra.

Nghe kể xong ai nấy cũng trầm trồ mà kinh ngạc, Quyên nó nói:

-Nghe truyền kì ghê. Mà mi cũng ngộ ha Thảo ? Mày tốn coing xin in4 nó xong bị nó bảo xoá kết bạn.

-Ê ! Khoan chọc vào nỗi đau tao.

Tôi đùa và nói chuyện với bọn nó mà quên mất thằng người yêu mình là hủ giấm ngàn năm. Đời tới đây coi như đã tận. Dương Nhất Lâm thừa lúc tôi không đẻ ý mà nhéo lên eo tôi một cái đau điếng. Tôi lườm hắn nói:

-Anh nhéo em làm gì ? Đau điếng ra.

Nhất Lâm nghiếng răng cười với tôi, điều đó khiến tôi ớn lạnh. Tôi phớt lờ điều ấy mà tiếp tục nói chuyện. Mà cái biệt danh 'bà tám' thời đi học của tôi đến bây gièo nhắc lại thì thấy mình như bà tám thật.

Đi chơi đã thì tầm trưa bọn tôi về khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy nhóm của con bé kia cùng đi theo sau cách đó không xa nhưng không để tâm đến mấy. Lúc vừa bước vào phòng thì hắn ta không hỏi hay nói gì mà đè tôi ra giường. Tôi nhăn nhó nói:

-Anh bị điên hả ? Đi chơi về cái vậy ? Có tin em cắm sừng anh không ?

-Em cũng có cái gan cắm sừng anh hả ?

-Có chứ ! Anh gái theo đầy thì em có cả hai !

-Em nói xem ai ?

-Em đâu có ngu mà nói để anh tẩn con nhà người ta. Tội lắm.

-Người yêu em trước mặt mà em dám thương cảm với tên khác.

-Tên nào ? Tình nhân của em chứ bộ.

-Em !

Hắn đã tức nay càng tức hơn tôi cười cợt nói:

-Anh tức rồi chứ chi ?

-Em dỗ thì cũng vô dụng.

-Em đâu có nói em dỗ anh ? Em đi nói chuyện với tiểu tình nhân thú vị hơn dỗ anh nhiều.

Nói tôi nhây cũng đúng nhưng mà cái này nó hơi quá sức chụi đựng của người yêu tôi. Dương Nhất Lâm hắn tức đến mặt tối đen. Hắn định bắt tôi lại. Tôi phản xạ tốt đã né kịp nhưng hắn dường như đoán fđược điều đó mà bắt kịp tiết tấu của tôi và ôm chầm tôi. Hai tay hắn bắt đầu mò mẫn cơ thể tôi, khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Tôi nhớ lúc đầu mình có nhạy cảm như này đâu. Hắn đụng thôi mà khắp người đã lân lân. Tôi lấy sức mà nói:

-Anh đừng....có....chạm nữa.....không thì.....tôi nói mẹ !

-Mẹ em cho phép anh đây không sợ !

-Em nói dì Lam !!!

-Mẹ anh cưng vợ anh nhưng mẹ lại muốn có cháu hơn.

Tôi tức không thể cãi được. Mặt tôi bây giờ không biết đỏ do tức hay do hắn làm tôi như này. Không cần phải nói gì thì trên người tôi ngay cả miếng vải che thân cũng không có. Tôi quát:

-Anh làm gì đó ! Nghỉ trưa mà sao anh không cho em ''nghỉ''.

-Em bây giờ còn sức quát thì chập chiều có thể đi biển mà, không được thì anh bế.

-Vô liêm sỉ nhà anh !

-Em còn không có liêm sỉ để đi xin in4 đàn em khoá dưới mà em nói anh được ?

Hắn nói ra thì tôi mới biết hắn ghen tôi vì việc đó. Tôi ngập ngừng nói;

-Không phải chuyện đã qua rồi mà !

-Anh vẫn ghen đấy, ai bảo em đã là người yêu anh còn kể chuyện này ra nữa.

Tôi ngại ngùng nói với hắn:

-Dù gì anh cũng ''ăn'' sạch em rồi mà còn nghỉ tới mấy việc thời đi học như này.

Dương Nhất Lâm hắn nghe tôi nói vậy mà như con chó thấy chủ về nhào vào người tôi.

-Nhưng anh muốn ''ăn'' tiếp cơ.

-Tham lam !

-Em như này ai không tham.

-Coi như anh dẻo miệng.

Hắn đã làm rõ mọi việc nhưng vẫn không có ý định tha cho cái thân này. Hắn đè tôi ra mà lấp liếm nhũ hoa khiến tôi không tài nào mà rên rỉ. Cơ thể tôi như cảm thấy quen thuộc với việc này mà tự động phối hợp với hắn ta ( thật ra là do mình ngại mà mình thích làm vậy thui). Hắn như cảm nhận được sự phối hợp của tôi mà lấn tới. 'Thằng nhỏ' của hắn ta phồng lên. Cái kích thước này thì không phải nói chứ nó cũng quá mức là.....không tài nào miêu tả. Theo như tôi được biết qua mấy con bạn thì kích thước của 'thằng nhỏ' đàn ông Việt Nam trung bình là 14,67cm mà của hắn ta kiểu.....Tôi cũng không ngờ cái thứu đó nó ''tấn công'' mình suốt bao lâu nay mà mình còn chịu được. Tôi lần đầu được chứng kiến coi như đã mở mang tầm mắt. Dương Nhất Lâm thì thầm bên tai tôi:

-Anh cho vào nha.

Cần xin phép á ! Tôi nhớ lần nào tôi van xin hắn đừng à hắn cũng làm thôi. Câu nói nghe thừa thải quá. Cơ thể tôi bây giờ đã mềm nhũn mà không thể cử động được hơn nữa. Tôi đành mặc cho hắn làm gì thì làm. Một tay hắn để trên ngực tôi còn tay còn lại đi đến tư mật của tôi. Tôi giật bắn lên nói:

-Anh..làm....nh..ẹ thôi!!!

Tôi không thể nào mà không đỏ mặt được. Dương Nhất Lâm hắn ta đắc ý nói:

-Không phải làm nhiều lần rôi sao ? Đáng lẽ bây giờ em phải ngủ chứ.

Tôi định nói nhưng ngón tay hắn đãm đâm vào chỗ đó khiến tôi không tài nào mà không rên. Tiếng rên rỉ của tôi khiến hắn kích thích mà để 'thằng nhỏ' của hắn đi vào trong tôi. Dưới bụng tôi truyền cảm giác tê tái khiến tôi co rút lại. Tôi thở hổn hển với sự 'tấn công' bất ngờ của hắn ta. Hắn thở hồng hộc nói:

-Em cũng siết chặt anh quá rồi đó.

Câu nói này của hắn khiến tôi bịt lỗ tai lại. Thứ đó của hắn cứ nhấp nhô khiến cho vùng tư mật của tôi phải chảy ra thứ dịch kì lạ. Hắn cười nói:

-Anh chưa lên 'đỉnh' sao em lại ra rồi ?

Nghe tới đây tôi đã hiểu cái dịch kia là gì. Tôi nhìn hắn mà ngại ngùng. Hắn hôn khắp người tôi. Mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại vết đỏ thâm tím. Tôi lấy hai tay chặn miệng hắn lại rồi nói:

-Anh đừng hôn lên nhiều, chiều em đi tắm biển không lẽ mặt quần áo dài tay.

Hắn nghe vậy thì lại hôn lên vùng bikini của tôi. Tôi bị hắn hành hạ cả buổi trưa, lúc tôi thức dậy thì cái thứu đó của hắn vẫn còn trong cơ thể tôi, khiến tôi không cử động được mà nằm yên đó. Cả buổi trưa khiến cho tôi tê tái không cử động được. Tôi lấy tay đánh vào mặt hắn. Dương Nhất Lâm, tên khốn nạn ấy tỉnh dậy trong mơ màng mà nhận ra thì thức vào thật cái mạnh khiến tôi rên thậy lớn rồi lấy ra. Tôi tức giận nói:

-Anh hành em cả buổi trưa rồi giờ mới tỉnh dậy anh còn làm vậy ?

-Anh xin lỗi bé !

-Không thèm để ý tên như anh.

Tôi vừa bước xuống giường thì hai chân mềm nhũn mà khuỵu xuống đất. Hắn nằm trên giường nói:

-Có lẽ anh làm hơi quá sức em !

Tôi tức giận lườm hắn nói:

-Tên đáng ghét nhà anh ! Còn nằm trên giường ghẹo tôi, tôi không méc dì Lam là không được.

Tôi không rõ là hắn hối lỗi hay giả bộ để làm tôi nguôi giận mà xuống giường nịnh nọt tôi rồi bế tôi đi vệ cá nhân. Hắn đang làm thì giọng điệu đầy mạ mị nói:

-Hay là mình....

Chưa nghe hắn nói xong tôi lập tức nói:

-Không được, giờ gần 4h30' rồi chứ ít ! Còn đi tắm biển nữa, anh muốn em nằm tại chỗ luôn hả ? Sức anh trâu bò như này mà anh nhìn cái thân em đi ! Anh mà làm nữa em ngất thì em bắt đền anh đó !

-Thôi, một lần nữa thôi, dù gì chuyến này cũng anh bao mà.

-Ý anh là gì ?

-Anh chie cần nói anh bao hết chuyến này thì bạn em cũng mặc em thôi.

-Hờ, anh đánh giá thấp bạn em quá rồi đó.

-Thế cá đi, nếu được thì em phải làm những việc anh muốn còn không thì theo ý em.

-Cá !

Tôi ngồi trong đó mà tận hưởng sự thoải mái để cho Dương Nhất Lâm hắn đi ra nhắn tin hỏi. Hắn di vào vứa vẻ đắc ý và giơ điện thoại cho tôi xem. Nội dung tin nhắn.

Em iu của athao: 'Người yêu tao mệt rồi, bây xem mai đi tắm biển đi.'

Haank siêu cấp đẹp trai:'nó bị làm sao ? Sao nó mệt ?'

Em pé của híu:'Thảo nó sao rồi ? Nó bị sao ?'

Em iu của athao:'Làm chuyện mà bây nghĩ...'

Haank siêu cấp đẹp trai:'👌🏻'

Em pé của híu:'👌🏻'

Em iu của athao:'Bây đừng chọc nó, tao bao tất chuyến này.'

Haank siêu cấp đẹp trai:'Oke ! Mày làm gì nó mày làm đi'

Em pé của híu:'Làm gì thì làm nhưng mà để nó còn đi đứng bình thường nha !'

Em iu của athao:'Đã hiểu !'

Đọc những dòng tin nhắn mà tôi chạnh lòng. Tôi đau khổ nhìn hắn và trong lòng lúc này muốn đấm hai bọn kia một trận. Dương Nhất Lâm nói:

-Em không được thất hứa đâu !

Tôi nghe vậy mà giật lấy điện thoại bấm số dì Lam. Hắn không kịp trở tay mà dì ấy đã bắt máy, vị cứu tinh duy nhất của tôi. Dì Lam:

-Gọi mẹ làm gì ?

-Dì Lam ơi,cứu con !

-Sao vậy con gái của mẹ ? Thằng Lâm bắt nạy con hả ?

-Đúng rồi dì !

Hắn bực tức chen ngang:

-Mẹ không muốn có cháu thì bênh em ấy đi !

Tôi nghe vậy nói:

-Dì không muốn mất đứa con dâu này thì ngăn anh ấy lại đi !

Với hai sự lựa chọn khó khăn dì ấy đã nói một câu:

-Con gái, con gắng lên. Mẹ không biết gì hết, hai đứa cứ tận hưởng.

Nói xong dì ấy cúp máy. Tôi khóc 7749 dòng sông cũng không hết nước mắt. Tôi không phục nên đành chơi bài uy hiếp:

-Anh mà đụng vào em tiếp thì em sẽ chia tay anh !

-Làm em có con xong thì muốn cũng không được.

-Anh !

-Mẹ anh và anh giống nhau, nên em đừng nghĩ tới việc mà thoát khỏi cái này.

-Em không thèm yêu anh đâu !

-Hửm ? Em làm vợ anh đi !

-Không thèm !

-Có con rồi thì cũng phải làm vợ làm chồng.

-Đến lúc đó em sẽ li dị với anh !

Việc gì đến cũng phải đến, tôi đành ngậm ngùi để hắn làm 'việc' với cơ thể tôi.

__________>~<__________

Ý là khum có gì để nói hết, mình phải vận động hết chất xám mới nghĩ ra. Mình mong mọi người góp ý cho mình nhiều nha.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro