Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi dậy thì cũng gần bay tới đảo Phú Quốc rồi. Tôi định lay hắn dậy nhưng đầu tôi nhảy số. Tôi bảo đám bạn với người yêu nó là giả bộ là tôi, Ngọc và Hoài Anh gây lộn nhau to nghỉ chơi với nhau để chọc ổng. Thì tới đảo, kế hoạch của 5 con quỷ bắt đầu. Tôi với hai đứa kia làm bộ làm tịch giận nhau. Hắn thấy làm lạ mới bèn hỏi tôi:

-Em với hai đứa bạn em giận nhau hay sao ?

-Đâu có đâu, anh cứ nghĩ nhiều. Chuyện vặt vãnh ấy mà, không đáng để anh quan tâm đâu.

Đậu, không ngờ cái diễn xuất này của tôi thật trân làm sao. Ổng tin thật mới ghê chứ. Lòng mừng thầm là bước đầu thành công nhưng bên ngoài phải tỏ vẻ bực tức. Kiểu không chơi lớn như này tôi cười mấy đời rồi. Thì cặp nào ở với cặp đấy, tôi mới dọn vào nói:

-Anh sắp xếp hành lí đi, em đi tắm cái cho tỉnh.

-Để đó anh.

Tôi lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh ngồi đó cười nhưng quan trọng là không được phát ra tiếng. Tôi ngồi trong đó nhắn tin với bọn nó. Bọn nó réo hỏi tình hình như nào. Tôi nhắn là ổn áp. Bọn nó mới yên tâm. Tôi tắm rửa xong, đi ra nói:

-Anh cũng vào tắm rồi sửa soạn xem mặt gì đi, tối nay bọn nó kêu tổ chức đi ăn kìa. Anh xem biết chỗ nào bán hải sản ngon thì dẫn tụi em đi, quán nào bình dân chút nha.

-Để anh hỏi thư ký thử.

-Oke anh, em cũng đi thay đồ.

Bọn tôi đã ra tới đảo Phú Quốc thì cũng phải ăn hải sản ở đây chứ. Theo lịch thì bọn tôi cũng đi mua nước mắm, tiêu,.. ở đây. Nên cứ ăn uống xong thì bọn tôi cứ theo lịch trình mà đi. Hai chúng tôi sửa soạn xong rồi. 6 người bọn tôi tới khách sạn tầm 2 giờ chiều, nên đâm ra hẹn ăn tối 5 giờ có mặt. Vì quá hiểu bọn nó nên 30 phút sau hai đứa bọn tôi xuống thì bọn nó cũng vừa xuống luôn. Nghe theo Lâm thì 6 người chúng tôi đi tới quán khá bình dân ở đây và đồ ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Bọn tôi gọi món ăn xong xuôi rồi thì đi dạo. Quyên lên tiếng hỏi:

-Ê, tính xem thử mai đi đâu ?

-Thì đi xem làm nước mắm với hồ tiêu, nói chung là đi mấy chỗ bán đặc sản để tao còn mua cho ba má tao nữa chứ.

-Uh, tao nghe ở đây bán mắm ruốc ngon sức sắc.

Trong quãng đường bọn tôi bàn luận về đồ ăn thì Ngọc nó bỗng giật mình nói:

-Ê, tao cái ví tao đâu ?

-Mày để đâu ? Sao giờ hỏi ?

-Tao nhớ đưa mày mà Anh ?

-Tao đưa cho con Thảo.

-Tao đưa lại mày rồi mà ?

Hiếu nó nói:

-Chớ không phải ngay từ đầu em đưa cho anh không phải khoẻ hơn sao đưa cho hai đứa làm gì ?

-Túi em để chỗ con Thảo với thằng Anh nên kêu nó cất.

-Tao nhớ là trả mày rồi mà.

-Trả rồi thì tao hỏi làm gì ? Mất ví nè.

Khánh Ngọc bực tức nói, hai bọn tôi tức giận nói:

-Mày đưa cho bọn tao thì bọn tao trả lại rồi. Bọn tao cũng đâu thiếu tiền đến nỗi phải ăn cắp ví của mày làm gì ? Không thì quay lại xem có để quán không ? Mắc mớ quát lên làm gì ?

-Chứ bạn bè, ví mày mất không lẽ do bọn tao không cảm thận ?

Khánh Ngọc tức giận nói:

-Do hai đứa bây chứ ai ! Cất giùm cũng cất không xong !

-Nè ! Mày đừng có ở đó mà quá đáng ! Cất giùm rồi mà nói vậy. Tao bỏ vào đàng hoàng chứ không đâu ê.

-Mày biết ví tiền nó quan trong lắm không ? Biết mất thì chứng minh rồi giấy tờ của tao làm sao.

-Mày đi làm lại cũng được có mất mát bao nhiêu đâu, tiền thì bao nhiêu đền lại cho.

Khánh Ngọc quát:

-Bây làm mất bây còn không xin lỗi còn nói vậy ?

-Bọn tao không nói bọn tao làm mất nghe ? Sao ngay từ đầu biết nó quan trọng mà không giữ khư khư bên mình để không mất.

Cả đám bọn tôi ré lên mà cãi nhau khiếng Lâm nó hoảng vào can nói:

-Ba người bình tĩnh đã, có gì từ từ giải quyết. Làm gì mà sừng cồ lên vậy ?

Nó nói xong cái cả đám im im lại, rồi bật cười. Quyên nói:

-Bồ mày dễ lừa quá Thảo ơi, mới có một chút mà đã hoảng như vậy.

-Ta không ngờ luôn á.

Cả đám ào vô cười cho Lâm nó quê. Ddi dạo trên đường chúng tôi không ngừng lấy cái vẻ mặt lúc ấy của nó ra để chọc nó giận. Đến khách sạn thì đành chia tay trong tiếng cười. Tôi nhìn hắn mà không nhịn được mà cười khúc khích. Hắn giận dỗi nói:

-Em bày ra trò này hả ?

-Hahahaa, đúng đó, mấy cái này có mình em nghĩ thôi.

-Từ lúc nào ?

-Hahaha, muốn cười mà không cười tiếp được này. Em bày ra lúc trên máy bay á. Cái lúc anh đang ngủ ấy.

-Em cũng thâm ghê, mấy trò này mà lấy ra chọc anh, suýt anh nghĩ ba đứa nghỉ chơi luôn rồi.

-Thì em định kêu là nghỉ chơi mà. Ai ngờ anh chèn vào.

-Anh không chèn vào thì anh quê đến độ nào nữa đây ?

-Thì anh quê bao nhiêu bọn em chọc bấy nhiêu thôi.

-Em cũng quá quắt. Chập vào phòng em biết tay với anh.

-Hơ ! Anh nghĩ em anh hả ?

Thang máy tới thì tôi chạy mở cửa phòng. Dương Nhất Lâm, hắn ta chặn kịp khi tôi đóng cửa rồi nói:

-Em mà không mở ra thì anh sẽ làm gì thì em tự biết.

-Anh hứa không làm gì em đi thì em mở cho.

-Rồi anh hứa, em muốn kẹp cho anh què chân hả ?

-Dừa lòng em lắm !

Tôi bỏ cửa đó mà chạy vào phòng vệ sinh thay đồ. Tôi đi ra thì ảnh ảnh cũng thay xong đồ. Dươbg Nhất Lâm cứ nhìn tôi, khiến tôi bực mình nói:

-Anh nhìn em khang vậy ? Nhìn từ lúc têu nhau đến giừo chưa đủ hả hay gì ?

-Chưa đó, em phải làm anh thoả mãn chứ.

-Chứ em hẹn hò với anh chưa đủ hả ?

-Chưa !

-Thế chia tay !

Tôi nói ra một câu hắn nghe mà xanh rờn. Tôi nhìn hắn mà phởn ra đó khiến hắn tức giận đẩy tôi xuống giường. Tôi nói:

-Đẩy em làm gì ? Nói không đúng hả ?

-Yêu nhau mà em cứ nói chia tay hoài vậy ?

-Em nói giỡn mà ?

-Khi nào chia tay thật đi đã.

-Em á !

-Em làm sao ?

Tôi khi yêu đã biết cách khiến hắn phải nhường đường rồi. Thật ra tôi là chúa giỡn nhây nên tôi cứ chọc hắn giận xong dỗ, dỗ không được tôi giận ngược lại. Dương Nhất Lâm hắn giận tôi thật. Như ý nghĩ trên thì tôi đi dôc hắn.

-Thôi, em xin lỗi mà, có phải em cố ý đâu.

Hắn không trả lời tôi. Tôi đành xuống nước nói:

-Anh tha em đi mà~ nha ~

Không thèm nhìn, không thèm nói. Sự nhẫn nại của toii có sức 'giới thiệu':

-Giờ mày muốn chiến tranh lạnh đúng không ?

Hắn không nói tiếp, tôi không thèm dỗ nữa, đi cầm điền thoại. Vì để chọc hắn tức tiếp nên tôi mới lướt ảnh trai. Hắn nhìn thấy rồi giật điện thoại tôi.

-Anh muốn cái gì ?

-Ai cho em lướt ảnh trai ?

-Đẹp hơn anh em không lướt thì uổng.

Tôi quát vào mặt hắn. Hắn tức điên người lên nhào vào người tôi rồi hôn tôi. Tôi mím chặt môi không cho hắn tiếng sâu hơn thì hắn lại xuống dưới. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn không để ý mà cứ tiếp tục việc làm của mình. Tôi quát tháo:

-Em xin lỗi, em không làm vậy nữa đâu. Anh đừng làm nữa !

Hắn bỗng dừng lại nói:

-Mấy lần trước em đanh đá không chịu đầu hàng mà ? Sao bây giờ lại bỏ cuộc rồi ?

-Ai biều nhìn anh đáng sợ như vậy thì em đây dám để anh làm gì em. Không mai lại không ngồi dậy được chứ đòi đi.

-Em cũng biết điều rồi ha.

-Không thèm nói chuyện với thứ mặt dày như anh đâu.

Tôi chùm chăn lại. Hắn bật cười nói:

-Sao em cứ giận rồi chùm chăn như này thì anh ôm em ngủ kiểu gì ?

-Em chưa đuổi anh xuống giường là may rồi đó chứ đòi hỏi.

-Anh xin lỗi, em mở ra cho anh đắp với không anh lạnh mất.

Tôi vì rủ lòng thương hại nên thò đầu ra. Dương Nhất Lâm liền lấy tay túm chặt chăn lôi ra khỏi ngừoi tôi.

-Tên Dương Nhất Lâm nhà anh ! Sao anh thất hứa vậy? Kêu là không làm gì em mà anh cũng....còn bây giờ kêu cho đắp chăn thì em cho mắc mớ gì anh giật chăn làm gì ?

-Em thì đầu ra làm gì ? Không phải mở ra là được hơn sao ?

-Tối nay không thèm ngủ với anh nữa. Tôi đi qua xuống dưới đất ngủ thấy thích hơn.

Nghe vậy hắn túm chặt cổ áo tôi rồi vòng tay kia ôm tôi chặt ních.

-Anh thả em ra coi na !

-Em phải bồi thường cho anh, nãy em với đám bạn chọc anh rồi, giờ em còn tính phũ phàng với anh như vậy hả ? Yêu nhau cũng được 2 tháng trời mà em cứ phũ với anh hoài.

Kể ra thì cũng tội, có lần ổng háo hức khoe cho tôi cái gì đó mắc cười mà tôi không cười. Rồi kêu tôi hôn ổng tôi lại đi hôn con mèo của chúng tôi. Còn nhiều lắm mà kể ra thì cảm thấy có lỗi sao sao ấy. Tôi bèn nói:

-Thế anh thả em ra đi, em không xuống đó ngủ đâu.

-Nhưng tối nào anh ôm em ngủ cũng quen rồi.

-Nếu mà chia.....

Định nói nhưng mà thôi vậy. Ổng chau mày hỏi:

-Chia gì cơ ?

-Chia giường á !

-Không có chuyện đó đâu. Có con cũng không chen vào được.

-Anh nghĩ gì xa xôi vậy ? Mới yêu nhau 2 tháng anh đòi kết hôn rồi có con ?

-Có hay không anh cũng bắt em về làm vợ anh.

-Ối giời ơi, lúc em yêu với Quang anh có bắt em về được đâu.

-Lúc đó anh mới 17 tuổi, em có tình yêu thì anh hạnh phúc thôi.

-Thế à ? Bây giờ có được em không hạnh phúc á ? Nghe buồn ghê.

-Đâu có đâu, bắt em nhốt ở nhà làm vợ còn không được lấy đâu ra mà không hạnh phúc.

-Thôi, anh nói em cũng khum hiểu. Đi ngủ đi, miệng đàn ông như anh mà ngọt sợt.

Chúng tôi ôm nhau ngủ, đúng theo lịch trình hôm sau thì bọn tôi đi theo sự hướng dẫn của kế hoạch mà đi. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương tới chỗ Nhất Lâm nói:

-Anh là Dương Nhất Lâm phải không ạ ?

Cả đám chúng tôi nhìn chằm chằm con bé và xem Lâm nó nói gì, thì nó chỉ ừ một cái cho con bé có chút sỉ diện. Con bé hỏi tiếp:

-Em là Phương, đàn em của anh, anh đang đi chơi với bạn hả ?

-Ừ.

-Anh ơi, nhóm em có thể gia nhập cùng không ? Tại chúng em lần đầu đi Phú Quốc nên khá lạ lẫm thấy anh biết rõ vậy nên em nhờ.

Dương Nhất Lâm nhìn tôi cầu cứu, tôi hết cách đành nói:

-Em ơi, hiện tại thì không được , tại anh chị đang đi nghỉ nên cần thời gian thư giãn. Em thông cảm.

Con bé nghe tôi nói vậy khó chịu hỏi:

-Chị là ai mà lên tiếng ở đây ? Tôi hỏi anh Lâm mà !

Tôi chau mày lại, không thèm nói gì. Hất tay Lâm mà đi qua chỗ Khánh Ngọc ngồi. Hắn hâm hực tức giận nói:

-Cô ấy là người yêu tôi, còn cô là ai tôi còn không nhớ ? Cô lấy cái tư cách gì mà lấy thái độ ấy nói với cô ấy ?

Tôi thấy anh ấy bảo vệ mình như vậy cũng cảm kích làm sao. Tôi đi ra nói nhỏ:

-Thôi, dù gì cũng em chen ngang mà, nên anh kệ nó đi, kẻo làm mấy tâm trạng.

Dương Nhất Lâm nghe theo tôi đi vào trong chỗ mát ngồi nghỉ. Tôi để ý thì thấy cô gái ấy còn đi theo với 5 người bạn là 3 bạn nam và 2 bạn nữ. Tôi nhìn thì thấy một trong đó có thằng bé trông quen quen mà không nhớ là ai nên thôi mặc kệ mà ngồi tám chuyện với chúng nó.

___________>~<________

Ngọt ngào bao nhiêu thì ngược bấy nhiêu nha :333

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro