Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa khi đã ngủ thì cái gì tác động đến cũng mặc kệ. Vâng, nếu là một đứa thích ngủ mà bị xách đầu dậy lúc sớm vào ngày chủ nhật sau một tuần chạy dedline thì cảm giác sẽ như nào ? Như tôi nè.

Anh người yêu của tôi vì rảnh quá hay gì mà lại đi lôi đầu tôi dậy vào giờ đó, dễ đấm quá đi. Lâm:

-Bé ơi, dậy đi.

Tôi không buồn trả lời mà mặc kệ nằm ngủ. Nó lay người tôi, tôi quơ quơ tay để hắn thả ra rồi lăn. Tôi lăn ngã xuống giường bọc quanh người là chăn nên ngã không đâu chút nào cả. Tôi chùm đầu lại ráng ngủ được bao nhiêu đó ngủ. Hắn thấy vậy bất lực nói:

-Em dậy sớm đi chơi với anh đi.

Tôi bực nói:

-Tối qua thằng nào làm tay tao đau giừo còn đòi hỏi không để tao ngủ !

Nói xong tôi chìm vào giấc ngủ, hắn bế tôi lên giường nằm rồi ôm tôi ngủ. Hai đứa tôi ôm nhau ngủ đến 12h trưa. Hắn dậy sớm hơn tôi 1 tiếng để nấu đồ ăn xong vào phòng ôm tôi mà chơi game. Tôi mở mắt dậy, hỏi hắn:

-Mấy giờ rồi ?

-12h trưa đó.

-Ồ, anh thả em ra để em còn đi đánh răng coi.

-Hôn anh cái chào buổi sáng coi.

-Không.

Mặt xịu xuống ngay, tôi cười nói:

-Buổi trưa thì được.

Nói xong tôi hôn hắn cái để lấy lại tinh thần rồi chạy đi, hắn tay chân dài mà kịp kéo tôi lại vào lòng. Tôi bảo:

-Thả ra coi, làm theo những gì mày muốn rồi còn không thả nữa.

-Em không được nói mày-tao.

-Nhưng thả ra coi, mới dậy mà phải khởi động cơ miệng biết nhát lắm không ?

-Anh mới là đứa vận động cơ miệng đó !

-Vì ?

-Anh hôn em mà.

-Gì vậy ba ? Sến quá đeeee, eo ôi.

Miệng nói sến nhưng bên trong khoái lắm. Nói ra ngại lắm cứ vậy đi. Rốt cuộc thì cũng vật lộn mấy lần mới thả tôi đi vệ sinh cá nhân. Việc tư làm xong, đi ra đã thấy đồ ăn được hâm nóng lại trông ngon miệng lắm luôn. Tôi mới bèn hỏi:

-Anh đặt đồ ăn hả ?

-Em hơi khinh thường anh rồi đó, anh phải tập tành nấu ăn để hồi rước đứa mù nấu ăn như em về chứ.

-Nè, em cũng biết chứ bộ. Nấu ăn thôi mà có gì khó đâu, hồi em nấu cho anh ăn cho anh biết mùi.

Tôi tức quá nên gắp đồ ăn,ăn cho bỏ tức. Hắn ăn thì không bao nhiêu mà nhìn tôi thì nhiều. Tôi càu nhàu nói:

-Anh lo ăn đi, nhìn em miết. Bộ từ hôm qua tới giờ nhìn chưa đủ hả ?

-Chưa !

-Nhìn đi rồi chập tôi ăn xong anh rửa bát nhá !

-Được thôi, dù gì nhà anh cũng có máy rửa bát.

-Ờ hớm, mà anh, em hỏi cái này.

-Sao ? Em hỏi đi.

-Anh làm việc gì dọ ? Yêu đương tới bây giừo em cũng chưa biết anh làm việc gì.

-Anh sợ nói ra em sảng hồn thôi.

-Thế thôi đừng nói.

-Em lúc nào cũng phũ phàng như này.

Tôi nhìn hắn rồi cười nói:

-Tính em kì vậy đó, không chịu thì....

-Thì thôi, em gì anh chịu cũng được.

Câu tôi định nói thì hắn không muốn nghe nên chặn họng tôi không cho tôi thốt lên. Tôi hỏi một chập thì cũng biết hắn là tổng giám đốc của công ty về thiết bị điện tử của nhà hắn. Chậc, hèn gì năm cấp 3 tôi thấy ba mẹ hắn trông bận bịu lắm, ai ngờ là chủ tịch của một công ty lớn là Inliga. Nói thật thì nhà tôi cũng có đầy đồ của hãng đó qua sự giới thiệu của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi biết nhà hàng xóm tôi làm việc tại công ty Inliga chứ không biết đó là công ty nhà họ nên mua ủng hộ. Tôi nghe hắn nói xong đúng là hết hồn thật.

-Hèn gì ba mẹ anh bận túi bụi, cứ ném anh qua nhà em.

-Cái đó thì anh cố tình đó, ba mẹ anh hôm đó đi du lịch có vé cho anh nhưng ai biểu em gái nhà hàng xóm của anh xinh quá làm gì.

-Cái này giống biến thái lắm nè.

-Mà ba mẹ anh biết chuyện hai đứa mình rồi ba mẹ em cũng thì chuyện sẽ như nào đây ? Rồi lỡ chia tay sẽ như nào ?

-Em cứ mới quen mà lỡ chia tay. Anh không cho chia tay với chân đâu mà em lo. Em về làm con dâu ba mẹ anh được cưng như trứng hứng như hoa mừng còn không kịp.

-Thế thì em cảm ơn. Kết hôn thì đừng nói sớm ở đây với em, anh cũng lắm cô theo chứ đó đùa với em.

-Anh chỉcos mình em thôi.

-Thôi thôi ông ơi, cho em ăn cái, anh cứ ở đó mà lắm lời.

-Em ăn đi, anh dọn mà.

Không buồn nói nữa tôi ăn hết, công nhận là đồ ăn ngon thật. Tôi ăn xong thì liền đóng đô ở cái ghế sofa liền không chịu nhúc nhích. Lâm bưng trái cây ra cho tôi.

-Anh ngồi xuống đi, chứ đứng đó làm gì.

Nghe vậy nó như keo dính chuột mà ngồi sát vào tôi.

-Anh như keo ấy, bu em hoài, thả ra không phải thích hơn à. Mấy thằng con trai có người yêu thoải mái như em bọn nó vui không thôi.

-Bạn gái của anh mà ấm áp một chút anh thì anh thích mấy.

-Giờ anh bắt bẻ em được rồi đó hả ?

-Em làm được sao anh lại không ?

-Anh nhớ mồm anh đó.

Ảnh ôm tôi mà mèo nhèo xin lỗi tôi. Tôi mới nhìn ảnh một cái rồi cũng nguôi giận. Cái gương mặt điển trai mà tỏ vẻ dễ thương thì chết tôi.

Tôi với anh ấy cũng yêu nhau được hai tháng sau thì lại nghe tin Hoài Anh cũng có ngừoi yêu nốt. Nghe nói là xinh lắm. Tên là Quyên, hot instagram như nó. Đẹp đôi lắm nha. Hai chúng tôi thì tình cảm vẫn nồng cháy như thuở mới yêu. Tôi rủ bọn nó dẫn người yêu đi chơi. Tôi nhắn tin hỏi:

''Tối nay đi chơi coi nà.''

''👌🏻👌🏻''

''👌🏻👌🏻''

''Thế thì mấy giờ''

''Tầm 6h tối đi, dù sao mai cũng được nghỉ lễ Quốc Khánh.''

''Nghỉ được hai ngày thì bốc vé đi du lịch Phú Quốc  kìa.''

''Nghe được đó, mà tao sợ Lâm nó bận việc đi không được.''

''Mày nhắn hỏi nó thử không được thì mày đi một mình.''

''Ủa alo ? Bây có đôi có cặp hết tao có người yêu để sài nhân dịp này mà không được hả ?''

Bọn nó thả emoji vào tin nhắn tôi như này 😏😒. Tao tức á ê. Thôi qua nhắn tin hỏi thử.

''Alooooooooooo.''

''Đây.''

''Anh ơi, mai đi du lịch không ?''

''Mai hả ? Đi đâu ?''

''Mai là Quốc Khánh nên em với lũ bạn đi Phú Quốc chơi. Anh có bận việc không ? Thì nói em biết để còn nói.''

''Quốc Khánh nên anh nghĩ, em cứ bảo với bạn em đi, còn khách sạn với vé để đó anh lo cho.''

''Anh mua vé hạng thường thôi đó nha, đừng có mà tốn tiền mua hạng thương gia, nếu được thì anh mua vé tụi mình ngồi gần nhau là được.''

''Oke bé !''

''Mà anh nhớ mua 6 vé nha ! Hai đứa kia mang theo người yêu nó nữa.''

''Anh nhớ rồi.''

''Em sắp đồ cho anh đó, tối anh ưng bỏ thêm gì thì anh cứ làm.''

''😘😘😘''

''😘😘😘''

Tôi bàn bạc với ổng xong liền cap màn hình đưa cho chúng nó. Bọn nó liền làm khuấy động cái group chat.

''Chồi, anh pồ mày có ích quá Thảo ơi ~~''

''Mà sao không đi hạng thương gia ?''

''Mày bị khùng hông ? Bọn mình chia tiền mà chớ có phải để ổng trả đâu.''

''Quên.''

''Thằng Hoài Anh quên có duyên ghê á !''

''Mà tao mới nghe ổng rep là khách sạn mình ở của nhà ổng nên bây không cần trả tiền ăn uống nhưng tiền ở hai ngày thì phải trả nha.''

''Thế thì oke.''

''Lâm xin quá.''

''Biết gì, mới nhắn bảo đó. Thế mà đòi đi máy bay hạng thương gia nữa.''

''Mày kháy tao chuyện đó gì nữa ! 😌''

''😏😏''

''😒😒''

Ba đứa nhắn một chập cũng dừng mà soạn đồ cho ngày mai đi chơi. Với một đứa con gái đi chơi như tôi thì mang một cái vali là chưa đủ nên ổng cái vali với balo tôi thì tận 2 túi xách một balo, 1 vali. Hai đứa bọn tôi bắt xe tới sân bay. Đứng đợi tầm 10 phút thì 4 đứa kia cũng tới. Tôi nhìn đống hành lí bọn nó thì cũng không hơn không kém gì tôi. Nhóm chúng tôi gửi hành lí rồi chụp vài tấm ảnh rồi lên máy bay. Nhờ sự sắp xếp của ổng thì rốt cuộc ổng cũng đi máy bay tư nhân. Cái khí thế tổng tài này của anh người yêu tôi thật choá loá làm sao. Tôi nói:

-Em bảo anh đi hạng thường không đi, lại chọn luôn máy bay tư nhân cho hai chuyến đi với về. Nhà anh dư tiền quá ha !

-Máy bay ba mẹ anh mua riêng cho anh để mấy lần anh đi công tác đột xuất mà không có chuyến.

Tôi chép chép miệng cũng lực bất tòng tâm không cãi nổi. Đám bạn tôi thì lập tức lo chim chuột với người iu nó rồi. Tôi với một đứa học kiến trúc về nhà cửa thì đáng ra phải đi chỉnh sửa nhà cho khách hàng nhưng thật trùng hợp làm sao thì trước cái hôm bàn việc khách hàng bảo nhà có việc khiến tôi cảm thán mình may mắn. Dạo này do yêu vào nên tâm tư làm việc của tôi ở đâu rồi. Yêu vào nó bỏ bùa mê thuốc lú cho tôi xong trong đầu nghĩ tới nó thôi đã mặt đó bừng. Nghĩ thì vậy chứ với sự thành công nhất định trong hiện tại với tôi thì công việc nặng hơn. Cứ lúc nào cũng phải trao dồi kiến thức về nhu cầu khách hàng hiện tại rồi học thêm tâm lí học để nắm bắt tâm lí khách hàng. Có được ngày nghỉ như này thì thật đáng làm sao.

Tôi ngồi trên máy bay thì dựa vào Dương Nhất Lâm. Hắn thoải mãn mà lấy tay choàng vai tôi. Tôi ngủ được tầm 30' thì bật dậy. Tôi chán nản nói hắn:

-Hồi cấp ba ấy ! Anh làm gì mà nói dối em rồi nhốt em vào phòng dụng cụ vậy ?

Nghe vậy Nhất Lâm quay qua nhìn tôi trầm tư nói;

-Em đúng là đãng trí, em không nhớ thằng nhóc bị em đánh ngã vào mầm non à ?

Nghe Dương Nhất Lâm nói tôi bỗng nhớ lại chuyện nào đó. Năm tôi 4 tuổi thì có thằng nhóc hay bắt nạt một đứa bạn tôi, tôi tức quá nên đi làm cho ra lẽ ai ngờ nó chọc tức tôi nên tôi nhào vào đấm thằng đó đến lúc nó khóc thì thôi. Tôi giật mình thốt:

-Thằng nhóc khốn nạn đó là anh đó hả ?

-Em thật là, còn kêu anh khốn nạn nữa.

-Lúc em mới 4 tuổi thì có gì nghĩ đấy. Anh cũng không vừa gì, không nghe em nói bao niêu lập tức khiêu khích. Bố ai nghe không muốn nhào vào đánh.

-Năm đó chắc em nắm trùm lớp.

-Đúng rồi đó.

Nhất Lâm nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi ngại tía ra. Tôi hỏi tiếp:

-Thế thì sao anh lại thích em ? Rồi sao biết được em là con bé đã đánh anh bầm dập ?

Anh cười nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi nói:

-Sau lần bị đánh đó anh không phục định tới gây lộn với em lần nữa nhưng hôm nào đó anh nghe được là em với bạn gái kia gây lộn nên anh hả hê không thèm trả thù nữa mà anh cũng bắt đầu tìm hiểu em luôn. Anh tò mò muốn xem thử một đứa con gái thấp hơn mình cả cái đầu lại đánh mình đến mức khóc. Không biết anh thích em từ đó luôn.

-Nghe anh kể lại thì thấy em thời còn trong yang hồ ghê thật, đánh lại đứa như anh em hả dạ làm sao.

Anh thì bên tai tôi nói: "trên giường thì em lại phải nằm dưới anh rồi". Cái con ngừou gian xảo này, tôi đỏ mặt mà đánh trống lảng nói:

-Thế sao cấp ba sao anh biết con nhỏ đấm anh là em ?

Anh biết được mà cười trừ nhìn tôi gian xảo nói:

-Anh có biết tên em nên nghe Anh Thảo anh còn tưởng trùng hợp nhưng sau khi chứng kiến em không do dự vì bạn mình mà đánh nhau thì anh lại thấy bóng dáng con bé đánh anh năm đó.

-Anh thật kì lạ, lỡ như con bé đó là đứa khác thì sao ? Nhiều đứa nó như em lắm đó.

-Anh biết ba mẹ anh thân thiết với ba mẹ em nên anh dò hỏi thì lại chắc chắn hơn.

-Anh thật thâm hiểm, có lẽ em phải đề phòng anh nhiều lúc lắm đây.

-Yêu nhau mà sao lại nói vậy ?

-Không anh, nên làm mà.

-Em cũng thật là.

Giọng nói bất lực nhưng mang vẻ chiều chuộng của anh khiến tôi ấm lòng làm sao. Có lẽ cảm giác có người nào đó yêu thương và yêu chiều mình hết mức thật hạnh phúc làm sao. Tôi vui sướng hôn chầm lấy môi anh. Kết thúc nụ hôn cuồn nhiệt đó là vẻ mặt ngại ngùng của tôi và sự phấn khích của anh ấy. Dương Nhất Lâm nhìn tôi với anh mắt lấp lánh nói:

-Hôm nay em chủ động,...

Cái dáng vẻ của ảnh khiến tôi không khour tò mò mà quay lại nhìn rồi đanh đá nói:

-Không thích thì hồi em không làm nữa.

-Không ! Thích lắm, thích lắm. Em làm lại lần nữa cũng được.

-Anh thôi đi, để bọn nó ngủ, ồn quá nó dậy rồi xỉa xó em xong hết đường mà đội quần.

-Em mặt dày ngàn lớp mà sợ gì mấy điều này.

Tôi trừng mắt nhìn Dưobg Nhất Lâm mà nói:

-Dương Nhất Lâm anh được lắm, tôi mới chiều anh một chút thôi mà anh muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi.

-Ơ, sao em lại giận rồi.

Tôi quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện hay nhìn tên người iu đó nữa. Dương Nhất Lâm lại nũng nịu mà xin lỗi tôi. Chời má, dễ thương như này thì chưa tới 5 phút đã làm tôi gục ngã. Từ ngày yêu hắn thì cái tản đá để tôi tỉnh táo trước vẻ của chàng trai đã biến đâu mất rồi mà sao lại thiếu thực tế vậy. Tôi nhìn hắn yêu chiều mà không kìm được hôn hắn cái. Hai tay chúng tôi đan nhau mà ngủ.

____________>~<___________

Cặp này ngọt đến sâu răng đi, tôi sữ nói về hai coặ còn lại cho mí bạn đọc mới được.

Nếu trước đây mình có vài lỗi bấm chữ cho mình xin lỗi. Nguyên nhần vì mình bấm nhanh quá nên nó vậy còn ở chap 1,2,3 thì mình có cài đặt chế độ tự động nhảy chứ nên nó vậy, cho mình xin lỗi. Sau này mình sẽ chú ý về lỗi chính tả nhiều hơn để các độc giả không khó chịu khi đọc và mình sẽ cập nhật lại vản hoàn chỉnh nhất cho các bạn.

Nhớa like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro