Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đờ đó ra và cơ thể không tự chủ quay đi chỗ khác. Tôi không dám đối mặt với hình bóng ấy. Tôi rơi vào trầm tư nhưng cũng nghĩ lại là mình với nó có quen nhau nữa đâu mà làm bậy chi. Tôi năm tay Lâm mà hiên ngang bước qua trước mặt tình đầu. Hai đứa kia thì đi phía sau cười khúc khích. Tôi quay ra nhìn bọn nó như muốn nói rằng: "tao quên nó rồi, bây đừng có khinh tao nghe chưa !". Hai đứa có vẻ ngầm hiểu được nên khinh khỉnh cười. Tôi cũng có để ý vẻ mặt của anh ấy. Thì có vẻ như anh ấy mừng cho tôi. Tôi quay qua bắt chuyện với anh ấy:

-Anh và người yêu mới có ổn không ?

Chậc, cái mỏ vô duyên này. Rút cũng đéo được nữa rồi. Thôi đầm lao phải theo lao. Quang trả lời:

-Hai người bọn anh ổn.

Tôi cười lịch thiệp nói:

-Thế anh nhớ quản tốt miệng người yêu mới anh nha, ăn bậy được chứ nói bậy không được nha anh !

Nói xong tôi bỏ đi với dáng vẻ tự đắc. Hai con người ở phía sau bàn luận với dáng vẻ kia của tôi. 'Ting ting' tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bật lên xem thì mới biết được bọn nó đã quay lại dáng vẻ hồi nãy của tôi. Tôi quay lại lườm hai đứa chúng nó. Bọn nó không hề né tránh ánh mắt mà nhìn thẳng vào mà khinh khỉnh cười. Má bạn với chả bè, như cái quần. Lâm nó như ma á, làm tôi giật mình khang. Nó ôm tôi ? Hoảng á nha.

-Cái con người kia, có làm gì báo trước. Không đau tim chết đấy.

-Người yêu nhau mà cần báo trước hả ?

-Mày muốn tao đau tim chết hay gì ?

-Ò.

-Ò, khỉ chứ ò. Rồi tự nhiên ôm họ ?

-Ơ ? Em là người yêu anh mà không được ôm ?

-Xin lỗi, chưa quen việc mình có người yêu.

-Em đó, rồi nào mới nói anh-em.

-Khi thời sự có điểm dừng.

-Nói chuyện hăng say ghê hì ! Quên mất có bạn thân ở đây mà ráng chim chuột.

Hoài Anh đanh đá lên tiếng. Thôi, vì đồng cảm với việc bạn hỏng có pồ (ý là hiểu cảm giác á) nên:

-Xin lỗi, hồi kiếm cho em yêu một con ghệ.

-Thôi, thôi, em yêu mày đầu kia tề. Ghệ chi mà ghệ ? Tao còn muốn độc thân.

Một nụ cười khinh miệt từ tôi dành cho nó. Qua mấy lần yêu của nó, tôi với tư cách là bạn thân thì cũng hiểu được nó còn thất thường hơn con gái bọn tôi. Má, nó đang trong mối quan hệ xong cái đi ib tâm sự là muốn quay lại cảm giác độc thân và cái đùng ! Sau mấy ngày gì đó chia tay thật nha. Ulatroi, nghe xong cũng sốc. Nói thật thì nyc của nó thì cũng không phải gu nó vả lại nhìn cũng biết hai đứa này là cảm xúc nhất thời. Tôi đứng sững đó quên mất đang nói chuyện với nó. Nó lay tôi rồi nói:

-Mày đứng sững ra đó làm gì ?

-À ! Tao nghĩ tới nyc mày.

Nghe xong con Ngọc cũng biết là đứa nào mà chen vào:

-Hà Thư.

-Hai con điên ni, chuyện cũ rồi nói khang. Chia tay cũng lâu rồi đó !

Tôi với con Ngọc không hẹn mà cùng nói:

-À ~ thì ra là vậy.

Công nhận ghẹo nó vui thật nhưng dỗ nó lại mệt nha. Không yêu nhưng cũng phải dỗ kẻo mất bạn. Người yêu tôi ghen. Ý là thì ghen cũng đúng tại bọn tôi thân mật quá kiểu ôm ấp, nắm tay các thứ. Bọn tôi thấy bình thường nhưng trong mắt nhiều người là không. Lâm nó kéo tôi ra rồi ôm tôi nhìn thằng Hoài Anh nói:

-Em dỗ anh không hợp lí hơn là dỗ bạn thân em à ?

Ừ thì nghe cũng hợp lí đó nhưng tao quen rồi.

-Giỡn thôi ba, làm như tao giật con Thảo về luôn ấy.

Hoài Anh nó nói vậy thì thằng Lâm cũng biết tính tôi từ cấp 3 rồi, đã thân mà khác giứoi tính thì không có định nghĩa tình yêu trong này, làm mất tình bạn. Tôi bị nó ôm muốn nghẹt thở. Embe của híu thấy vậy nên đã tới nói:

-Lâm, mày tính ôm con Thảo nghẹt thở chết hả ? Nó ám bọn ta đầu tiên đó, tội bọn tao.

Nó nói nghe mà tức muốn ám nó thật luôn á. Lâm thả lỏng thôi chứ đéo buôn. Tao hơi quạu rồi:

-Thả ra !

-Sao gắt vậy ? Anh ôm người yêu không được hả ?

Hỏi câu không biết trả lời làm sao luôn. Tôi ngước lên ngoắt nó kêu nó đưa tai nói thầm vào tai chút chuyện. Nói xong hai đứa kia diễn kịch. Ngọc :

-Nói gì mà thì thầm như này ? Làm chuyện xấu hả ?

-Nói nghe coi na !

-Hai con kia, chuyện bọn tao nói làm gì.

Tôi đnahs hướng mắt vào điện thoại thì bọn nó hiểu là về nhà nhắn tin kể. Bọn nó hiểu nên không hỏi nữa.

Bốn đứa chúng tôi đi chơi đã đời thì nhà ai nấy về thôi. Tôi với Lâm tiễn hai đứa kia về xong tôi tính gọi về thì Lâm nó giật điện thoại tôi nói:

-Em tính quên chuyện nãy em nói ?

-Ờm, khi khác đi. Mới đi chơi mà, mệt lắm.

Lâm nó không nói gì vác tôi lên mà ném vào ô tô. Tôi ngồi ở ghế phụ nên ổng cũng chạy âu nhanh mà chốt cửa. Với cái cặp chân dài như thế và cái sự khủng hoảng tinh thần của tôi thì dư thời gian cho nó khoá cửa. Tôi lườm hắn nói:

-Anh tính đưa em đi đâu ?

-Em chịu nói anh em rồi hả ?

-Không thích thì nói mày-tao chứ có sao đâu.

-Em mà nói mày-tao thì có tin....

-Tin cái gì ? Thích nói vậy đó.

Một câu nói này khiến chàng trai phải đạp phanh nhanh hơn. Tới trước nhà, Lâm đậu xe rồi tôi xuống mà đi vào nhà. Tôi hỏi:

-Mật khẩu cửa ?

-Ngày sinh của em.

-Thật không đó ?

-Em bấm đi.

Hắn trông vội vàng mà ấn rồi lùa tôi vào rồi đóng cửa cái rầm. Tôi giật mình:

-Muốn tao chết sớm hay sao mà làm giật mình hoài vậy ?

Trời nợ, không nói, không gì mà xông lên hôn tôi như nụ hôn cuối cùng ấy. Mặt tôi đỏ bừng không phải vì ngại mà là hết hơi. Hắn viết mà nhả ra. Tôi lúc đó đã thở hổn hển, tham lam hít khí oxi. Lấy hơi đủ rồi thì chửi nà:

-Ê ! Mày bị điên hay gì ? Rồi mày chở tao về nhà xong cái nhào vô hôn tao ? Tao nói tao sợ mày lắm luôn á ê ! Hết làm tao đau tim rồi đến làm tao nghẹt thở. Mấy lần tỏng ngày rồi.

Tao giận rồi, nói xong chạy vô ghế sofa ngồi ì ở đó. Nó biết điều mà chạy tới ôm tôi mà dỗ:

-Anh xin lỗi mà.

Chảnh chó không thèm trả lời quay đầu đi chỗ khác nha. Điều này để lại một hậu quả khó lường. Nó bế thẳng cẩn tôi vô nhà tắm mà thả xuống bồn nước ấm. Tôi có hai điều thắc mắc là nó mới về với tôi sao có nước ấm như này và nó làm như vậy để làm gì ? Chưa kịp tải dữ liệu thì đồ trên người bị lột sạch, không mảnh vải che thân thfi còn cái tay để che thôi chớ sao giờ. Hoàn hồn kịp nên mỏ phát huy công lực:

-Nè, muốn gì ?

-Anh muốn em.

Khoang, sao không đúng kịch bản vậy ? Té ra nó phải làm như này mới đúng chứ:

-Nè, muốn gì ?

-Muốn gì em tự biết chứ !

Cái này mới đúng mà, tôi bần thần ngồi ngẫm nghĩ mà đéo biết mình gặp nguy hiểm. Hắn ngồi vào với tôi. Hai con người trần chuồng ngồi cùng bồn tắm. Tôi ở đầu, nó ở đầu. Tôi còn chưa định thần được thì nó lại làm tôi đou tim. Nó kéo tôi lại ngồi trên người nó. Đã định hình được tình hình bây giờ mới kịp phản ứng.

-Ể ? Sao lại ngồi lên người....rồi còn như này...

Thề, ngại chết mất. Không hiểu được cái con người này. Tôi bất lực nói:

-Em không hiểu được anh luôn á !

-Chính em nói là anh muốn gì thì em chiều mà.

-Thì...

Một câu nói gây hại đến mình cũng thốt được. Đéo hiểu nổi cái đầu lúc đó của mình. Ăn óc heo xong ngu như heo. Thôi thì ta đành bỏ cái liêm sỉ mà thực hiện. Hắn trông có vẻ đắc ý khi thấy vẻ mặt hối hận của tôi lúc này.

-Anh muốn em phải xưng hô như anh !

-Được, ta...à không em sẽ làm.

Tặc lưỡi mất, ông bà ta có câu: "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Không sai vào đâu được. Giờ thì phải thực hiện lời hứa thôi. Tôi hỏi:

-Anh muốn gì nữa ?

-Hôn anh.

- Ủa alo ? Anh ơi ? Hình như chuyện này anh hay làm với em mà ?

-Em có làm với anh đâu ?

-Thì làm.

Hôn theo ý nghĩ tôi là hai môi chạm nhau là xong. Tôi làm như những gì tôi nghĩ thì nhận được cái vẻ mặt nhăn nhúm của anh người iu. Mé nó tức. Lâm said:

-Hôn như này ?

-Đúng rồi, chứ hôn như nào ?

-Em cũng thật là....anh muốn biết được cũng khó.

-Ý anh là như nào ?

-Như nãy anh hôn em.

-Như nãy em khum biết.

Mặt tôi đúng kiểu ngại làm sao ấy. Trải qua một mối tình không biết hôn có kiểu nào kiểu nào. Hắn nhìn vẻ mặt đấy mà cừoi thầm.

-Anh đừng có đó mà cười với em, em biết đó.

Hắn dúi đầu vào hóm cổ tôi rồi để lại vết hôn sau khi rời đi. Tôi lơ ngơ không biết mà để hắn tung hoành. Hắn lò mò tay đến chỗ tư mật chả tôi rồi chạm vào khiến tôi rùng mình mà giận dỗi nhìn hắn:

-Anh chạm vào....mà không nói trước, sao em đã nói là anh muốn em chết vì tim hay sao mà anh cứ....

Tính càu nhàu nhưng bị nó chặn bằng nụ hôn. Miệng và tay hắn vẫn hoạt động nha. Tay hắn bắt đầu đi vào sâu chỗ tư mật của tôi. Không thể nói dối là cái cảm giác đó nó cứ lân lân. Hôn thgi hôn chứ mày tôi vẫn chau lại còn hắn cứ ngoái vào chỗ tư mật. Tôi tức giận đẩy hắn ra thì một tay còn lại hắn ôm tôi vào trong mà dứt cái hôn.

-Em tính đẩy anh ra.

-Uh !

Nói gì nhiều với tên đó chứ. Hắn ngìn tôi hờn giận như vậy mà vẫn tiếp tục làm chuyện đó. Hắn rờ vào ngực tôi khiến tôi giật nảy mình. Hai tay hắn xoa bóp vùng đó rồi lấy cái lưỡi ấm áp đấy liếm nhũ hoa của tôi. Toàn thân tôi, tay chân bũn rũn chẳng thể động đậy được mà không cam lòng để hắn tung hoành trên cơ thể mình. Tôi nhìn hắn mà miệng không còn sức để thốt thành lời chứ ở đó chửi hắn. Hắn nhìn như vậy mà được nước lấn tới. Đi xuống vùng tư mật của tôi. Hắn đưa ngón tay thon dài ấy vào khiến nước vào theo khiến tôi lại nhạy cảm hơn không mém thì thốt ra tiếng. Miệng tôi ngậm chặt hai tay đến rỉ máu. Hắn bỗng ngước lên nhìn thấy vậy mà dừng lại ôm tôi vào lòng.

Hắn tắm rửa cho tôi xong mà mặc đồ vào thì tôi lập tức chạy vào phòng mà quấn cái chăn khắp người mình. Hắn bất lực nhìn theo. Ai biểu mày làm tao giận không dỗ còn làm giận thêm thì chết mày. Hắn mặc đồ đoàng hoàng đi vào thì tôi chùm nốt cái mặt tôi rồi nằm sấp xuống. Hắn ngồi bên cạnh giường cất giọng nói:

-Bây giờ em mà không ra đây cho anh xử lí vết thương thì anh sẽ dùng hiện pháp mạnh đấy.

Bà đây nổi tiếng cứng đầu mà để cho anh làm loạn à. Hắn không nói thêm gì giật cái mạnh cái chăn khiến tôi không trụ được mà lăn ra. Hắn bế tôi ngồi vào trong lòng mà ôm rồi nhìn vết thương trên tay tôi mà đau xót.

-Xót cái gì ? Do ai hả ?

-Anh xin lỗi, anh đâu ngờ em không kêu lên mà làm vậy chứ.

Làm cho đã xong xin lỗi với vẻ mặt đấy. Bà đây làm sao xiu lòng được chứ. Hắn khóc, ôi con tim tôi. Bà mày xót á ê.

-Anh khóc cái gì, người khóc là em mới đúng chứ ? Lộn kịch bản hả ba ?

-Em vì anh bị thương.

Tôi hôn nựng hắn một cái, rồi lau nước mắt mà nói:

-Anh nín đi rồi xử lí cái này.

Hắn thấy tôi chịu mà xử lí vết thương. Nói thật chứ sát khuẩn bằng oxy già nó đau điếng người ra. Tôi chịu đau báu chặt vào nệm. Hắn xót tôi đau mà nói mấy câu an ủi. Liệu có giảm cơn đau. Đau còn đó nha. Hắn xử lí vết thương cẩn thẩn lắm. Tôi nhìn hắn nói:

-Lần sau anh còn có gan đó không ?

-Không.

-Anh nhớ mồm đó.

Hắn gật đầu lia lịa. Trông anh người iu tôi bây giờ đáng yêu quá đi. Tôi hôn ảnh cái chụt. Ảnh đờ ra đó. Rồi kịp phản ứng nhào lên người tôi mà ôm tôi ngủ.

__________>~<_____________

Thật ngọt ngào làm sao, khi mình là FA :)))

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro