Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những việc đó xảy ra, tôi luôn lảng tránh hắn ta. Tôi có cảm giác gì đó thật khó chịu. Tôi không hiểu rõ chính bản thân mình. Tôi muốn trả thù người yêu cũ và lại cảm thấy có lỗi khi lợi dụng tình cảm của hắn để trả thù. Cái suy nghĩ này của tôi thật là.... Nhưng vẫn cứ muốn trả thù anh ấy. Tôi không còn gì để nghĩ nhiều nữa nhưng cũng bắt đầu từ đây mà tôi lại phải lòng hắn.

Tuy nói là lản tránh nhưng cũng mong hắn tìm gặp mình. Cái suy nghĩ mâu thuẫn của tôi khiến người ta phải ức chết.

Tôi vừa đi ra khỏi nhà thì đã thấy hắn đứng trước nhac tôi. Không nghĩ ngợi mà tôi quay cái thoắt mà đóng cửa. Nhưng chân tay hắn nhanh quá mà túm được cái cửa của tôi mà giữ chặt đó.

"Tại sao lại tránh tôi ? Ăn xong tính chùi mép hả ?"

"Uh đó, tránh ra coi."

Một câu nói của những đứa khốn nạn lại thốt ra từ miệng tôi. Hắn trông tức điên lên mà nói:

"Em làm gì vậy ? Chả phải thoải thuận rồi sao ?"

Hắn đẩy cửa cái rầm mà xông vào nhưng hên giờ này hàng xóm đi hết rồi. Tôi ngơ ngác nhìn cái con người trước mặt. Chả khác gì con chó điên.

"Đây là yêu đương chớ có phải là gì đâu mà thoả với chả thuận."

Hắn ôm chầm tôi mà nói vouws giọng ấm ức:

"Em có biết tôi đã thích em từ cấp 3 rồi mà giờ em cứ vờ như không biết."

Tôi nghe hắn nói cũng trầm mặc một lúc.

"Biết nhưng lúc đó tôi thích người khác, tôi cũng cùng với người đó đi tới mấy năm cũng không ít đâu. Nhưng mà bây giờ tôi cũng từng nghĩ kĩ cho chuyện này. Thì cũng quyết định thử hẹn hò với anh nhưng có lẽ chưa sẵn sàng lắm. Còn ba mẹ thì đừng để họ biết."

Tôi nhìn vào hắn thì bỗng thấy hắn nở nụ cười ranh mẳng rồi lại với gương mặt ngây thơ nói:

"Sau ngày hôm đó, anh lỡ thông báo cho ba mẹ hai bên rồi."

Nghe xong tôi suy sụp hoàn toàn, con người này, làm gì cũng không thông báo cho tôi biết và cũng không hỏi ý kiến tôi. Tôi lườm hắn một cái nhưng cũng lục bất tòng tâm. Hắn và tôi như xoá được nút thắt trong lòng mà lại nhẹ nhỏm hơn. Tôi bây giừo có lẽ đang rất bực vì cái việc mà thứ lanh chanh kia gây nên.

"Sao vậy ? Dỗi rồi hả ?"

"Dỗi cái đầu nhà mày ! Tao nói cho mà nghe nghe, lanh chanh vừa thôi chứ ! Cái con ngừoi này, không hiểu được mà. Nhìn mặt tao muốn đánh á !"

Tôi tức giận mà chửi hắn xuồng xả. Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Hình như tôi nhớ là tôi và em là người yêu nhau thì phải ?"

"Nhớ nhầm rồi đó !"

Hắn trầm mặc lại, tôi ngồi cười sang sảng. Hắn nhào lên người tôi.

"Em thật...."

"Cái giề ? Anh em gì ở đây ?"

"Em ăn xong muốn bỏ ? Em mới nói là không mà."

Giọng hắn giận dỗi nói chuyện với tôi. Một nụ cười khinh bỉ từ tôi gửi tặng hắn.

"Hong bé ơi, mới quên nha."

Hắn tức nhưng không làm gì tôi được. Tôi rất biết bắt cơ hội nha.

"Nói không lại, tức rồi chứ gì ?"

Tôi ngồi cười khoái chí. Hắn mò mẫn vào phía trong lớp áo phông của tôi.

"Này, bỏ cái tay ra."

Tôi đánh một cái mạnh vào tay hắn. Hắn vẫn cứ tiếp tục làm việc của hắn. Bực không ? Bực chứ ! Tôi gào lên:

"Ủa alo ? Điếc hay gì mà không nghe hả ? Cần tao ré à ?"

"Thứ đanh đá !"

Hắn lầm bầm trong miệng.

"Lầm bầm cái gì ? Nói to ra đi, sợ gì mình đây ? Nói còn không bỏ vào lỗ tai."

Vừa nói dứt cầu hắn hôn tôi. Tôi không kịp phản ứng mà đứng hình. Sau khi đầu đã tải xong dữ liệu thì định đấm thì hắn đã đạt được mục đích.

"Nè, làm gì mà hôn ?"

"Nói nhiều quá, nên hôn cho im lại."

"Vẫn nói nè !"

"Thế thì hôn tiếp."

Hắn nói xong thì tôi không dám nói nữa. Ngu gì nói. Chuộng điện thoại tôi reo, hắn cầm máy tôi lên.

"Hơ nì ?"

"Hơ nì hả ? Đưa đây coi."

Tôi không để hắn bắt máy mà giật lấy mà bắt máy.

"Alo em yêu !"

"Mày đâu rồi con kia ? Không nhớ hôm nay có hẹn cà phê à ?"

"Ui chết ! Tao tới liền"

"Thảo ta bất lực bới mi luôn á !"

"Thôi mà ! Chầu này tao bao. OKE !"

"Khánh Ngọc đã nghe và Hoài Anh đã ghi âm."

Tôi đứng dậy mà vội vàng thay đồ.

"Hơ nì là ai ?"

"Con Khánh Ngọc."

"À ~"

"Hỏi làm gì ?"

"À ! Còn em đặt tên Hoài Anh là gì ?"

"Hỏi làm gì ?"

"Thì anh với em là người yêu nhau mà."

"Ò ~"

Tôi ngồi đánh son xong thì chuẩn bị đi, hắn nói:

"Em, nói anh nghe coi !"

"Bấy bì điên khùng !"

Tôi bỏ đi tới quán cà phê luôn.

Tới nơi.

Ngọc và Hoài Anh vì một câu : "tao bao". Chúng nó đổi quán đắt vler. Tôi nhịn vì tôi đi trễ nên phải bao thoi. Tôi nhìn hai đứa nó rồi quay qua nhìn đồ ăn trên bàn tụi nó oder. Khóc tiếng tró cũng không khóc được. Haid dứa ngồi vắt chéo chân mà nghênh nói:

"Gọi gì ăn mà thanh toán đi, bọn tao ăn xong rồi."

"Uh !"

Tôi oder xong ngồi xuống tám với hai bọn nó.

"Ê ! Hoài Anh !"

"Chuyện chi ?"

"Khánh Ngọc có bồ òi."

"Biết mà !"

"Ủa quê ? Bất ngờ cho tao đỡ quê coi."

"Oke ! Để làm lại."

Tôi hỏi lại nó:

"Ê ! Hoài Anh !"

"Chuyện chi ?"

"Khánh Ngọc có bồ òi."

"Rá hà ! Tao cũng biết rồi !"

"Cái con ni !"

"Thôi hai bây bớt khùng coi !"

"Xớ ! Mấy đứa có bồ, tao đây còn ế."

Hoài Anh nó nói xong, tôi mới trịnh trọng nói:

"Anh Thảo cũng có pồ rồi."

Hai đứa nghe xong liền thờ ơ nói:

"Rứa hà ! Bất ngờ ghê."

"Thằng nào mù vậy ?"

Nhìn mà ức, tôi khinh bỉ nói:

"Thằng hot boy của lớp mình năm cấp 3 đó được chưa."

Hai đứa nghe xong mới bất ngờ thật. Mà chúng nó vẫn nữa tin nữa ngờ mà dò hỏi.

"Thiệt không ê ?"

"Dạ, là thật. Bạn bè như hai bạn tối thả mình cho thằng đó xong cái...."

Tới đây không biết nói làm sao. Hai đứa cười nham hiểm nói:

"Cái gì ? Kể coi na !"

Tôi ngại ngùng và lúng túng nói:

"Không thích cũng phải yêu thế thôi."

"Hai bây làm gì nhau rồi ?"

"Hả ? Hỏi gì dọ ?"

"Còn giả ngơ ! Nói coi tề !"

Tôi cứ giả điếc không buồn trả lời, tiếng chuộng cửa reo cùng với chất giọng trầm ấm vang lên bên tai tôi:

"Làm chuyện mà các cậu đang nghĩ đấy !"

Tôi quay lại nhăn mặt rồi khó chịu nói:

"Ủa alo ? Ai zậy ?"

"Người yêu em."

"Đây không nhớ là mình có người yêu !"

Hai đứa kia chưa kịp tải dữ liệu còn đờ ra đó. Tôi thấy nên quơ quơ tay trước mặt hai đứa xem hồn nhập lại xác chưa. Tôi ngại ngùng méo dám nói gì thêm nữa. Hoài Anh nói:

"Mày thích chỗ nào của cái con dở hơi này vậy ?"

"Ủa bạn ? Chúng mình thân nhau đó !"

"Thân ai nấy lo nha !"

Hai đứa khinh bỉ nhìn nhau. Khánh Ngọc hỏi tiếp:

"Mới yêu hả ?"

"Đúng rồi, mới xác nhận quan hệ vào sáng nay."

Hắn đáp lời Ngọc dứt khoátbkhoong có gì ngại ngùng lên mặt. Khánh Ngọc như hiểu mọi chuyện mà nói:

"Nhìn kiểu này là thằng Lâm tỏ tình con Thảo."

"Sao biết hay dạ pà !"

"Xớ, bạn bè mà mấy chuyện này không biết. Cái thứi FA lâu như mày mà đòi có tỏ tình họ. Nói chứ tỏ tình như nào còn không biết nữa. Đã rứa còn đanh đá, lẻmon thì cỡ Lâm mới nuốt nổi mày."

"Ê con kia, mày nói làm như ta toàn tính xấu không á !"

Hoài Anh chen miệng vào:

"Ngọc nó nói đúng, mày cãi tao tán xéo háng."

"Hờ, hai bạn là nhất."

"Cảm ơn nhiều, khen hoài."

Hắn bỗng đan tay tôi, tôi giật mình vì không quen với chuyện như này. Khánh Ngọc và Hoài Anh thấy mà trao nhau tín hiệu và bắt đầu nói kháy tôi.

"Hờ, nắm tay nhau đồ ghê hì."

"Rá mà nãy ai khịa tao có người iu ghê lắm nha."

"Đrui, đòi FA cùng với Hoài Anh nữa nha~"

Nó nói đúng cãi làm sao được á trời nợ. Lâm bỗng nhìn tôi cười rồi nói:

"Thôi, biết ba ngừoi thân nhau rồi, bớt vài câu đi. Da mặt ngừoi iu tôi mỏng."

Hai đứa nó khinh ra mặt liền nha.

"Da mặt Thảo mỏng ? Ultroi ? Tin động trời ê."

"Tao còn nhớ đứa nào đó xin in4 trai nè."

"Tao còn nhớ đứa nào đó dô Hadilao mặt đồ ngủ nè."

Nó kể tất tần tật những làn mất mặt của tôi. Tối thẹn quá mà đỏ bừng mặt.

"Im đi ê!"

"Thảo giận kìa, sợ quá đi !"

"Hai bây nhây quá đi, ăn cũng không yên."

"Mày ăn đi, bọn tao nói chuyện với pồ mày nha."

Tôi có lắc đầu hay gật đi chăng nữa bọn nó cũng phải nói để mò chuyện của hai đứa tôi rồi tối nhắn tin khịa tôi chứ. Tự nhiên thấy mình hiểu tụi nó quá trời luôn.

Ăn xong ba đứa bọn tôi đi cafe thì trớ trêu lại gặp nym của nyc. Pà nó xu gì đâu á trời. Tôi đã cố lờ đi nhưng nó cố tình bắt chuyện.

"Ủa ? Đây không phải Thảo ngừoi yêu cũ của Quang hả ?"

Tôi và tụi nó không thèm đáp mà đi vô shop mỹ phẩm. Lâm nó nắm tay tôi cả đoạn đường khiến hai con người phía sau không thể không làm gì. Bọn nó lối máy chụp ảnh rồi nói này nọ các thứ. Còn con kia thì có vẻ đã để ý chúng tôi nắm tay mà tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

"Người yêu mới của chị hả ? Ôi ! Cũng đẹp trai chứ !"

"Chị biết bồ chị đẹp trai mà em. Em nói làm gì ? Ghen tị hả ? Hay gì ?"

Con ả đó giả tạo cười rồi nói:

"Em nào dám có ý nghĩ gì với ngườu iu chị chứ !"

"Thế à ! Sao lúc trước chị với anh Quang yêu nhau em cứ chen bài vậy em gái ? Hai anh chị chia tay thì em hớt lại liền. Thích xài đồ cũ của chị hả gì mà thằng nào chị để ý hay yêu em cũng ưng vậy ?"

Nói tới đây là nó sừng cồ lên rồi, vậy mà đòi đấu khẩu với tôi đây. Tôi nhìn nó khình bỉ và bỏ đi với dáng vẻ chiến thắng. Hai đứa kia cười hả hê và bàn tán về dáng vẻ hồi nãy của tôi. Lâm bỗng dưng cất tiếng:

"Ngoài đàn anh Quang em còn quen ai nữa hả ?"

Tôi nghe vậy mà chép miệng, hai đứa nó nghe xong cười sang sản.

"Nói cho oách thôi chứ tới năm 17 tuổi mới có người iêu. Anh là người thứ hai sau tình đầu của tôi đấy."

"Nghe cũng vinh hạnh nhờ."

Hoài Anh không an phận nói:

"Vinh hạnh chỗ nào vậy ? Mày làm tình đâu fcuar nó mới vinh hạnh."

Câu nói mỉa mai của nó khiến tôi bất lực. Hắn cũng chả nói gì mà hôn vào môi tôi. Khánh Ngọc và Haoif Anh há hốc mồm. Khánh Ngọc:

"Trời ! Tao còn chưa dám làm điều này trước mặt bạn bây với 'híu' á ê !"

"Hoài Anh rất ổn nha !"

Hai mắt tôi láo liên không hiết nhìn vào đâu thì tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc năm ấy.

______________>~<_________

Heheeee

Hai bạn nhỏ chúng ta xác định quan hệ rồi. Quý zị có thắc mắc ai hôm ? Không cần nói cũng có một số người đoán được phần nào nhỉ.

Umm đang mùa thi cử nên chắc hết tuần sau mới ra tiếp được. Có gì bù lại cho.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá. 😽😽😽

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro