Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhăn mặt không thèm quay qua nhìn hắn. Hắn dúi đầu vào cổ tôi.

"Cậu mà không nhìn là tôi 'ăn' cậu đấy."

Nghe vậy tôi quay qua nhìn, có làm gì sai đâu mà không nhìn nhỉ.

"Nè, dù gì chị đây cũng lớn hơn cậu 6 tháng nên gọi là chị mới phải phép chứ."

Hắn giọng giận dỗi nói:

"Chị thấy hết của em rồi, chị phải chịu trách nhiệm."

Thứ mặt dày vô liêm sĩ, tôi nghiến răng nhìn hắn.

"Chị đây thuộc dạng người chơi xong bỏ nên cậu đừng nghĩ tới việc chịu trách nhiệm."

Câu này nghe vô sỉ thật. Tôi cũng phải nói chứ. Tôi chín thì hắn cũng mười.

"Nếu vậy chị phải giải quyết xong như cầu của em."

"Đánh cho giờ chớ ở đó mà nói vậy đi."

"Hôn cái đi ~~"

"Lâm, cậu cũng lớn rồi đừng như thời cấp ba đấy nữa."

Mặt của hắn bỗng trầm đi và nghiêm túc lại. Tôi nhìn vào gương mặt ấy.

"Tôi với cậu bây giừo cũng đã trưởng thành rồi, không còn như cái thời đó nữa."

"Thảo, tôi muốn hỏi cậu việc này."

"Việc gì ?"

"Cái này nếu được thì cậu trả lời."

"Thì phải nói mới biết được hay không."

Trông mặt hắn có vẻ lúng túng nhưng tôi dần chợt nhận ra điều hắn định hỏi, tôi cũng đượm buồn nhìn vào ngăn tủ.

"Thật ra thì vì lúc đang yêu đương tôi biết được anh ấy còn nhớ người cũ nên tôi mới chia tay."

Kể ra thì lúc ấy tôi với anh ấy có lẽ cũng rất căng thẳng. Tôi gần như muốn bật khóc, cũng không thể nghĩ ra được anh ấy còn nhớ cô gái ấy. Lúc đấy tôi cũng có nghe tin người yêu cũ anh về, nghe kể lúc chia tay cô ấy anh cũng đau khổ nhường nào. Không ngờ vì cuộc gọi của cô ấy mà đã bỏ đi ngay vào ngày sinh nhật tôi. Từ lúc cô ấy về tôi đã cảm thấy bất an trong lòng. Sau việc ấy, tôi cần rất nhiều thời gian để lấy lại tinh thần và quên anh ấy nhưng không ngờ là mấy năm. Tôi của huện tại đã quên được anh nhưng không tài nào quên được việc anh ấy đã làm gì mình.

Tôi thẫn thờ ngồi đó nhưng cũng không lâu bị một giọng nói cắt ngang.

"Thảo kể tôi nghe việc như nào được không ?"

"Lâm ơi là Lâm, hóng chuyện quá đi, chuyện của tôi cậu biết làm gì. Dù gì cũng là kí ức buồn không đáng để tôi nhớ"

"Biết vậy là tốt."

"Cậu kinh doanh bánh trán hả ? Sao mà lật mặt kinh vậy ?"

"Ý là sao ?"

"Lúc thì hiền dịu, lúc thì như tên biến thái."

"Tôi chỉ làm vậy có mỗi cậu thôi đó."

"Cậu không biết con trai tôi đây ghét mỗi cậu."

Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi không ngại mà lườm hắn rồi quay đi. Đôi tay của hắn ôm chầm lấy tôi từ sau. Mặt tôi bỗng chốc nhăn nheo.

"Con con người này, đã mấy năm trôi qua mà cong biến thái như này. Tôi đánh đấy, bỏ ra cho tôi."

"Cậu khi nào mới đồng ý yêu tôi đây ?"

"Yêu cái đầu nhà cậu ấy ! Tôi còn chưa muốn yêu đương đâu."

"Nhưng cậu với tôi cũng 22 tuổi rồi, tuổi này kết hôn cũng hợp lí."

"Nhưng sự nghiệp tôi chưa vững mà nghĩ gì đến hôn nhân, mà thả ra coi."

"Cậu ở nhà, tôi nuôi."

"Gì mà mặt dày dữ vậy."

"Đẹp trai không bằng chai mặt mà."

"Thôi, thả ra coi. Tôi còn đi làm nữa."

"Tôi xin nghỉ cho cậu rồi."

"Cái đồ điên nhà cậu, biết tôi bị trừ lương không ?"

"Biết chứ, nhưng mà tôi bù được."

"Nhớ mồm đó, mà thả ra coi. Việc thả ra nói nhiều như vậy cũng không chịu thả. Tôi tin được á."

"Tôi đây uy tín như này cậu nỡ lòng nào nói tôi không uy tín."

"Thế thì thả."

"Lâu rồi gặp lại nhứo mùi cậu nên ngửi không đucoj à."

"Có yêu nhau đâu mà thân mật như này."

Tôi gần như nổi điên lên mà quát lớn. Hắn trông sững sờ rồi buông tay ra nhìn tôi.

"Đã bảo thả ra đi, làm ngay từ đầu phải tốt hơn không."

"Lâu không gặp biến thành nhím rồi."

"Đấm giờ, tôi đi đây, cảm ơn vì tối hôm qua dẫn tôi về."

Tôi lấy đồ đạc xong quay người rời đi. Hắn bỗng nhiên chặn cửa lại rồi trên tay lại đang cầm điện thoại phát một đoạn video.

"Tôi ghét anh, tại sao anh lại yêu tôi khi còn nhớ người cũ chứ ! Hại tôi nhớ anh tận mấy năm mới không quên được. Tôi ghét anh ! Tôi sẽ kiếm một chàng trai đẹp hơn, giàu hơn mà yêu. Tôi sẽ khiến anh hối hận vì việc anh đã làm."

"Thế thì tôi được không ?"

"Được chứ nhưng mà anh có giàu không ? Có đẹ không ?"

"Cậu thử nhìn xem."

Cô gái trông video bật từ trên giường dậy ngắm nhìn gương mặt chàng trai.

"Được, được. Mà còn..."

"Cậu thích gì tôi chiều cậu chỉ cần cậu làm người yêu tôi là được."

"Duyệt ! Mà tôi buồn ngủ rồi, tránh ra đi."

Đoạn video dừng tại đó. Khi tôi nhìn kỹ lại mottj chút thì người con gái đó là tôi.

"Là tôi nói với cậu ?"

"Đúng rồi đó Thảo à !"

"Mà lúc này tôi say mà, tôi có biết gì đâu, bạn bè với nhau. Chuyện này coi như cậu không thấy đi."

Tay tôi vương tới chiếc điện thoại kia thì bị đưa ra chỗ khác.

"Bằng chứng có đầy đủ mà còn chối nữa. Cậu cũng chính miệng nói vậy. Ăn xong bỏ hả ? Cậu như này sao nói tôi không uy tín được."

"Ơ nhưng..."

Tôi bí không biết cãi lại như nào, mặt phụng phịu tỏ vẻ không phục chút nào. Hắn áp hai bàn tay lên mặt tôi rồi chỉnh cho mặt tôi nhìn trực diện hắn.

"Cậu phải hẹn hò với tôi."

"Không !"

"Nếu không tôi sẽ công khai chuyện này lên trên group lớp."

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn lại đe doạ tôi, tôi không biết làm gì đành gật đầu. Hắn định ôm tôi nhưng tôi lấy tay chặn lại.

"Nhưng không được công khai."

"Được thôi."

Hắn trông có vẻ phấn khích. Hắn ôm chầm lấy tôi.

"Này, được rồi đó. Tôi phải đi veef nhà nữa."

"Em phải thay đổi xưng hô chứ."

"Nhưng tôi không quen."

"Cũng phải đổi, tôi không muốn người khác nghĩ chúng ta không phải ngừoi yêu đâu."

"Nhưng đã nói.."

"Mà không công khai cho người thân và bạn bè biết thôi."

Hai mắt tôi láo liên cũng đành đồng ý. Hắn hôn tôi rồi ngắm nhìn tôi. Tôi tỏ ra khó chịu.

''Nhìn cái gì mà nhìn, khó chịu chết ra.''

''Em giờ là của anh thì phải chịu chứ.''

''Của cái đầu câ.... à anh ấy !''

"Tưởng không nhớ chứ !"

Tôi gật đầu, lườm hắn. Ai ngờ hắn liai đi búng tráng tôi. Tôi ôm tráng không thể nào mà than đau.

"Con người anh, sao thích bắt nạt tôi vậy ? Tôi nói rồi hồi mà con như vậy là anh biết tay với tôi."

"Em làm gì anh được hả ?"

Nói câu nghe chạnh lòng chưa tề nhưng bà đây có cách giải quyết.

"Được chứ !"

"Làm gì ?"

Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt mong chừo và hồi hộp.

"Cắm sừng anh."

Mặt hắn tối sầm lại ngay lập tức, hắn đè tôi ra hôn ngấu nghiếng.Tôi lập tức dùng sức đẩy ra nhưng không khả thi nên lấy chân định đạp vào hạ bộ của hắn. Hắn dường như biết được mà túm lại chân tôi. Cái tay hắn không tự chủ mà mò mẫn đến nơi tư mật của tôi. Mặt tôi lúc này đỏ chót. Vừa tức vừa ngại mà đéo thể làm gì được. Miệng bị bịt chặt xong lại bị như này. Hắn hôn tôi đến khi tôi thở không ra hơi. Tôi ngước nhìn xuống tay hắn mà cáu lên.

"Anh mà đi 'sâu' hơn nữa thì tôi sẽ kiện anh đó !"

"Nhưng bây giờ chúng ta đã là bạn trai, bạn gái chuyện này sẽ là bình thường."

"Anh có bị gì không vậy ? Nếu ép buộc một người không muốn....."

Tay hắn đang mò mẫn cơ thể tôi, khiến tôi giật bắn lên không nói được. Hắn hé miệng cười.

"Chẳng phải phản ứng này là đồng ý sao ? Ngay cả chỗ 'đó' cũng ra rồi."

"Anh bị điêm à ? Ai bảo anh đụng vào, tôi đây chẳng hiếm thấy chuyện như này."

Hay tay hắn sờ vào nhũ hoa của tôi khiến tôi giật nãy, mém nữa phát ra tiếng. Tôi lấy tay che mặt lại không dám nhìn những gì diễn ra trước mắt.

"Hiếm là như nào ?"

"Thì nghe kể chứu sao, cũng lần đầu tôi.... mà sao tôi lại phải nói cho anh chứ !"

"Chồng tương lai của em sao lại không nói được chứ ?"

"Anh...."

Hắn dùng lưỡi liếm tay tôi. Tôi giật mình vì đây cũng là nơi tôi khá nhạy cảm. Hắn trông có vẻ thích thú mà chuyển dần xuống phần dưới. Lúc này, cả ngừoi tôi mềm nhũn ra và không thể làm gì được mà đành phải mặc kệ cho hắn tác oai tác quái trên cơ thể tôi. Hắn dùng chiếc lưỡi mình khám phá nơi tư mật khiến tôi rên rỉ.

"A...anh thật là....đáng ghét... con..."

Tôi đang muốn chửi hắn nhưng có vẻ khó nói. Tôi bị kích thích đến mức cả ngừoi nóng rực lên. Cái thứ gì đó đang cạ cạ cào bắp chân tôi. Tôi không tài nào dấu đi được sự yof mò mà nhìn xuống. Cái thứu đấy to khủng khiếp. Tôi sợ hãi mà chầm chậm ngước nhìn lên hắn.

"Em cũng biết sợ là gì hả ?"

"Cái đó...."

Tôi không thể thốt ra được. Hắn nhưu một con chó trong thời kì đông dục. Giống như mọi sự kiềm nén bao lâu nay được bộc phát ra.

"Tôi đã chờ được biến em thành của tôi rất lâu rồi."

Tôi nghe xong càng xanh mặt hơn.

"Anh bình tĩnh, chuyện này...."

Hắn không nói gì mà đút thứ đó một cách mạng bạo vào trong tôi, tôi đau điếng không thôi. Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt và cắn răng chịu cơn đau. Hắn như có vẻ biết được cảm giác của tôi mà nhẹ nhàng lại. Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Hắn ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy tội lỗi. Tôi không thèm nhìn hắn quay đi chỗ khác.

"Anh xin lỗi, vì không nghĩ tới cảm giác của em."

Đúng là dục vong làm lu mờ lí trí. Tôi nghe vậy càng khóc nhiều hơn. Ức lắm chứ, bị bắt ép quan hệ xong giờ nói vậy. Hắn nằm xuống ôm tôi vào lòng. Tôi bây giừo như một đứa trẻ giận dỗi không thèm nói cũng không kêu ca gì nhiều ngoài việc khóc. Trông hắn có vẻ xót cho tôi mà lúng ta lúng túng. Tôi nhìn bôn dạng đó voingx chốc bật cười.

"Sao trông lúng túng thế ?"

"Tại lần đầu tiên của anh nên..."

Hắn bây giừo như con cún con cụp tai lại. Tôi quay lại nhìn hắn. Không biết từ bao giừo trong lòng tôu bắt đầu xuất hiện hình bóng hắn. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi đỏ mặt dúi đầu vào ngực hắn. Không biết pgair thật hay nghe nhầm dường như tôi nghe được tiếng cười thầm. Tôi định ngẩn lên xem xét nhưng không ngờ là chạm mặt hắn.

Tôi lần đầu tiên trong bọi giang trần như ngông với hắn. Tôi lại đi ngắm nhìn vẻ đẹp tuấn tú trông xảo huyệt kia, sao gương mặt điển trai này tôi lại không yêu ngay từ đầu chứ ?

"Sao ? Nhìn đủ chưa ? Trông em có vẻ hối hận khi không yêu anh ngay từ đầu."

Tôi phụng phịu không thèm nhìn hắn. Nói trúng tim đen đương nhiên nhột rồi. Tôi quay sang hướng khác thì bị hắn giữ chặt lại rồi ôm chặt hơn nữa.

"Anh đây muốn em nằm như này !"

"Vì sao em lại nghe anh ?"

"Không nghe thì hậu quả liệu em gánh nổi ?"

Tôi lặng im không nói gì, có lẽ ai kia trông rất đắc ý.

_______[>~<]________

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá :333

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro