Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "yên bình" bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi còn đang nghĩ tới việc nên chưa tay tên lắm ong bướm  này không. Nhưng người yêu mình đâu có tội đâu. Tôi méo thèm lên tiếng ngồi yên đó, hai con đĩ kia ngồi cười khúc khích. Hảo bạn thân.

"Tao hỏi tại lần nữa ai là người yêu anh Quảng ?"

"Méo có đứa nào trả lời đâu, hỏi chị cho khàng giọng zậy."

Hoài Anh nó nói câu nghe cười như được mùa. Ba đứa ngồi cười tỉnh bơ. Con đó thẹn quá hoá giận nói:

"Thằng bóng gió kia, mày nói cái gì đó."

Nghe bạn thân mình bị người khác nói nhe tức hôm ? Có chứ, mình nói nó được nhưng không có nghĩa người khác được nói. Khánh Ngọc như bị giật đúng dây mà điên lên.

"Con chó nớ, vô lớp hỏi rồi sủa sủa. Không biết suy nghĩ hả ? Mẹ, vô hỏi người yêu thằng Quang thì hỏi cho đàng hoàng. Vô hỏi với cái thái độ đó con điên nào trả lời. Quên mất, lớp mình không hiểu tiếng chó. Hai bạn bên kia có hiểu được dịch dùm nha."

Con nhỏ đó không thể nào cãi nỗi luôn, tôi nhìn mà hả hê. Con đó nói:

"Con Thảo kia ra đây cho tao."

"Vì ?"

"Mày là người yêu anh Quang."

"Ê, ví dụ tao nói mới chia tay thì sao nhờ ?"

Hai con đĩ kia lại ngồi cười. Cười cái rách lồn nhà mày chứ cười. Con kia nhăn nhó nói:

"Mày coi anh Quang như đồ chơi hả?"

Định trả lời hai con kia vừa cười vừa nói:

"Anh Quang mà biết thì chết mẹ mày nha con."

"Ta hóng đó."

Biết thì sao ? Tao chướng zậy đó. Uh, mỏ thứ hai đứa đó là thật nha. Người yêu nó xông vào nó nắm tay nói:

"Chân tay chia gì mà chia."

"Ủa ? Sao tới đây làm chi dọ ?"

"Không tới cho ai kia thông báo kết thúc với nhau sau 1 ngày quen nhau."

Con mắt tôi láo liên không dám nhìn thẳng. Hoài Anh với Ngọc bọn nó cược rồi nói : "ngu chưa ? Dừa lòng tao lắm". Tôi đây mới nhìn mà nói:

"Thì ai đó cũng lắm ong bướm nên mình nói cho bỏ ghét cũng không được à,"

Cái nhìn không còn tức giận nữa mà thay vào là cái nhìn ngọt ngào từ ảnh. Tôi mới thèm đếm xỉa. Tôi hất tay ảnh ra nói:

"Thôi, không muốn dính vào rắc rối nên không làm người yêu đâu."

"Rắc rối gì ở đây ? Em đừng quan tâm."

"Lười chả muốn quan tâm."

"Thế thì tốt."

"Khoang ê, ở đây có người không phải chỗ cho bây tình tứ, dẹp cái bọn kia đi đã."

Hoài Anh bức xúc nói. Tôi mới nhìn chính chủ rồi quay qua chỗ bọn nó ngồi. Con đó nói:

"Em là Phương lớp bên anh nè. Em thích anh mà."

Lớn hơn tôi một tuổi mà sao cái thứ cho là não ở trong đầu bả phát triển chậm vậy ? Thôi thế là tôi ngồi xem ổng nói làm sao đã.

"Phương lớp trưởng lớp bên ? Không nhớ rõ nhưng mà tôi có người yêu rồi nên đừng dây vào tôi làm gì."

"Nhưng em cũng yêu anh."

"Tôi không yêu cậu."

"Em thích anh 5 năm rồi."

"Nhưng tôi không biết cậu là ai tên gì."

"Ồ, quên mất là em đơn phương. Mình em đau cũng đủ rồi."

Tôi cũng thấy chị ấy đáng thương vì tôi cũng giống chị nên không dám xen nói gì. Anh ấy cũng hiểu nên nói vài câu an ủi chị đó xong cũng đánh trống vô lớp.

Tôi không biết nữa, trong giờ học tôi lại nghĩ sâu xa tới việc hai đứa chúng tôi chia tay. Tôi nghĩ người chủ động sẽ là anh ấy nhưng có lẽ đã sai khi đến hôm đó.

2 năm sau

Ba đứa chúng tôi mỗi đứa đều học một ngành mà chúng tôi thích nhất. Tôi thì học đại học kiến trúc, Ngọc học IT, Hoài Anh học sân khấu điện ảnh. Ba đứa bọn tôi mới được một hôm mà tụ lại ôn chuyện cũ. Khánh Ngọc hỏi:

"Sao lúc đó mày chia tay Quang vậy ?"

Tôi trầm ngâm một chút rồi nói:

"Tao hết yêu rồi, có lẽ ổng với tao chỉ là tình cảm nhất thời. Nói thật thì tao chia tay xong cũng có chút hối hận nhưng tao không chịu được cảnh yêu xa đâu."

"Thôi, chuyện này hỏi làm gì."

"Thế thôi."

"Mà năm lớp 12 tao thấy thằng Lâm đi du học rồi không biết nó về chưa mày."

"Ta không biết nữa, tao biết được tình cảm nó dành cho ta lúc đó nhưng tao cũng đã từ chối rồi. Lúc nó thích tao thì tao lại đi thích người khác. Sao tao chấp nhận được. Nói thật nó cũng đau lắm nhưng tao chịu thôi."

"Tao nghe nói Lâm nó về rồi đó, mai đi họp lớp nữa mày nghĩ xem nó thế nào ?"

"À, trường cấp 3 tụi mình còn mời nó về nữa kìa. Nghe nói là giáo sư nổi tiếng về kinh tế."

"Thôi, kệ nó. Tao cũng về trưởng nữa. Tao phải làm bài giảng cho mấy đứa học sinh mê kiến trúc."

"Sao trường không mời tao ?"

"Mời mày làm gì Anh ? Mày học sân khấu điện ảnh, chưa nổi bao nhiêu mà."

"Nè, hot instagram nha bây."

"Đúng ha, mày có giấu xanh mà."

"Bạn bè đó."

Tôi ngán ngẫm hai đứa nó quá trời. Tôi mới nói một câu làm phá vỡ bầu không khí vui vẻ.

"Hôm qua tao gặp Quang."

Hai đứa ngừng lại hỏi.

"Nói cái gì ?"

"Không nói gì nhiều cả, cũng hỏi thăm vài câu cho qua chuyện thôi chứ cũng là tao chia tay mà. Ổng cũng có người yêu rồi."

"Thế thì tốt tao tưởng ai đó chia tay cũng 2 năm mà còn ôm mộng."

"Tình đầu tao mà."

"Thế Lâm ?"

"Không liên quan tới tao."

Tiếng chuông cửa hàng vàng lên, tôi nghe mà quay nhìn thì thấy bóng một chàng trai cao ráo với gương mặt điển trai. Tôi quay lại nói:

"Nhìn đẹp hì."

"Mày xin in tư cho tao đi Thảo."

"Hoài Anh, xin cho Ngọc đi."

"Không nha em."

Một giọng nói vang bên tai tôi, nghe trầm ấm làm sao.

"Chị không nhớ em hả chị Ngọc ?"

"Em là..."

"Tây nè chị."

Tôi chợt nhớ ra một nỗi nhục của tôi. Năm đó lớp 11 tôi xin in4 bé lớp 10 mà nó từ chối. Xong cái bọn tôi lục tìm, không ngờ nó kêu hủy kết bạn với tôi. Tôi quê không thèm nhắn tin. Cái thằng bé nó lại để ý con Ngọc. Nhắn tin, đàng hoàng lắm. Đâm ra chập cái thích nó.

Tôi với Hoài Anh nhìn nhau cười. Khánh Ngcoj bối rối nói:

"À, Thắng Tây."

Hoài Anh cười gian nhìn tôi, tôi hiểu nó nói:

"Hoài Anh qua ngồi với tao mày. Em ngồi ở bên kia đi."

Khánh Ngọc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hai bọn tôi. Tụi tôi nhìn nhau cười hả hê. Tôi nhìn qua cửa sổ, bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tôi cho là đó là mình hao mắt thôi nên không để ý. Tôi mới bắt đầu ăn dưa. Hoài Anh nói:

"Có bạn gái chưa Tây ?"

Tôi đánh hắn nói nhỏ:

"Con bé vô duyên."

"Hỏi thôi mà ê."

"Em chưa có."

Thằng bé duyên dáng ghê. Nói câu hai đứa tôi mong chờ. Lại cười gian. Tôi nhìn Hoài Anh rồi hỏi thằng bé.

"Nhọc cũng chưa có người yêu đó hì."

"Uh ê."

"Hoài Anh có bạn gái rồi, còn Khánh Ngọc thôi."

"Mày đã có ngược yêu đâu Thảo ?"

"Tao còn nhớ tình cũ nên không yêu được."

"Gì thẳng thắn vậy má."

"Có gì nói nấy."

Tôi không nhớ Quang, trong thời gian lớp 12 tôi đã nhớ đến một người, nhưng lại khiến tôi cảm thấy chỉ là nhất thời nên đã dừng lại bằng cách vùi đầu vào việc học. Trông ngủ ngốc thật.

Khánh Ngọc thật ra cũng không có hứng thú với thằng bé đâu. Chẳng qua hai bon tôi chọc nó cho vui thôi, ai ngờ Tây nó còn thích Ngọc. Tôi thấy tội nó lắm nên kêu Hoài Anh nó nói gì nhưng nhờ cũng không nên đành tự mình nói.

"Chị nói này, Ngọc nó có người thầm thích rồi. Chị không biết em còn thích nó không nhưng mà nếu còn thì em đừng đơn phương nữa. Không lại đau lòng."

Tôi nhắn tin cho nó biết còn xem hay không là việc của nó. Tôi mới nằm ườn trên giường ra mà mệt mỏi than cho cái cột sống của mình. Nằm đó mà đọc truyện.

Đến cái ngày học lớp, tôi đến một nhà hàng trông có vẻ sang trọng theo địa chỉ hai đứa kia đưa cho. Tôi cũng trầm trồ không biết đứa nào trả chậu này chắc cũng phát đạt lắm. Tôi tìm hoài, tìm mãi mới ra phòng ăn của bọn tôi. Đúng là mệt rã người. Tới nơi thì có vẻ đông đủ hết rồi. Bọn nó cũng ngồi mà ôn chuyện xưa. Không biết gì mà bỗng có tiếng cạch.

Chàng trai năm ấy theo đuổi tôi bỗng xuất hiện. Tôi đờ ra đó vài giây rồi bừng tỉnh mà trò chuyện. Tôi không biết vì sao lại không dám nhìn, trong khi mình không làm gì sai cả. Ngại chăng ? Thế là bữa tiệc bắt đầu, tôi ngồi uống với lũ bạn mà vui làm sao. Trong lúc đó có vẻ tôi cảm nhân in như ai đó nhìn mình chằm chằm suốt. Tôi mặc kệ cứ uống rồi ăn. Nói thật chứ kể từ khi lên đại học tôi đã dần trở thành con ma men vào những dịp đặc biệt như này. Nhờ có lúc bạn và cái thể chất khó say rượu của tôi mà đã dẫn tôi thành như vậy.

Tôi không nhớ hôm qua mình uống nhiều tới mức nào mà bây giờ lại ở nhà Lâm.

Tôi tỉnh dậy với bộ đang thế thảm nhất từ trước tới giờ. Tôi nhó nhìn xung quanh thấy lạ mà thầm nói :

"Nhà ai đây ? Đâu phải nhà hai đứa đó đâu. Không lẽ say quá đi lộn nhà ?"

Lắm thứ tôi thắc mắc và một thứ có thể giải đáp được cũng xuất hiện.

"Nhà tôi."

Tôi nhìn tới hướng phát ra âm thanh. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà nhìn. Tôi bình tĩnh hỏi.

"Thế à, tối hôm qua tôi có làm gì quá đáng không ?"

Hắn bỗng đỏ tía mặt rồi không thèm nói. Cái phản hứng này nhìn có vẻ là có chuyện rồi. Tôi mới nghĩ mà thốt ra một câu nói vô sỉ nhất từ trước đến giờ.

"Có chuyện gì thì quên đi nha, không quan trọng đâu."

Hắn trông tức giận mà xông tới, đè tôi ra mà hôn ngấu nghiến. Coi mà tức không trời nợ. Hắn như muốn hút hết mật ngọt trong môi tôi. Thấy tôi gần như thở không nổi mới buông ra.

"Sờ nó tôi xong rồi không chịu trách nhiệm."

Đây mới chính là tên vô sỉ ngày nào, tôi lườm hắn mà tức giận.

"Con chó điên nhà mày, lớn tới đầu rồi tính nết đéo thấy được."

"Cậu lớn rồi cũng chẳng thấy được cách ăn nói."

"Nghe mắc cười."

"Cười tôi xem."

"Vì ?"

"Tôi nhớ cậu cười."

"Tôi còn có người yêu."

"Ai ? Tôi hả ?"

"Anh Quảng chứ ai."

"Cậu nói dối dở lắm Thảo à."

"Tôi nói thiệt mà."

"Tối qua cậu than phiền việc này cả một đêm với tôi. Còn đòi đi đánh người yêu cũ của cậu nữa."

Nghe hắn kể lại mà tôi quê ơi là quê. Tôi khóc ròng ròng không thể làm cái gì được mà nhìn hắn.

"Thật ra coi na."

"Hôn tôi một cái vào môi đi."

Tôi hôn liền, vì tôi cũng từng hôn rồi chứ không. Mới bị hắn cưỡng hôn nữa nên tiện cắn một cái cho bỏ tức. Hắn nhếch mép cười.

_________•___•__________

Lại một tuần mợt mỏi với việc chép bài 🥲

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá :333

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro