Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba người không biết cũng đúng thôi, có bao giờ nó ở nhà từ khi ba mẹ đi đâu."

Ba đứa tôi à một cái, coi như là đã hiểu vấn đề. Hắn thì bỗng nhiên lấy bàn khác ghép lại mà ngồi cùng bọn tôi. Con Ngọc nó khó chịu nói:

"Ủa ? Làm gì tỉnh rứa ?"

"Ngồi chung cho vui dù gì cũng quen nhau mà."

"Quen có mình mày á Lâm còn hai đứa lại không thân, không biết."

"Lạ trước thân sau mà."

Cái thứ mặt dày như hắn nói gì chả được nên ba đứa nên định đứng lên dù gì ăn gần xong rồi tính tiền thì hắn nói:

"Ngồi ăn chung tôi trả tiền."

Nghe vậy ba đứa tôi ngồi lại liền. Ngu gì có của để cho ăn mà không ăn. Hoài Anh lên tiếng:

"Thằng bạn đi bên cạnh mi tên gì Lâm ?

"Nó tên Thụy, bạn thân ta."

Tôi nhếch mép nói thằng Hoài Anh:

"Ý zời, thân nhau quá hì."

"Thôi mày ơi, bạn bè với nhau hết dù gì cũng cho mình nữa này."

Nghe thằng Hoài Anh nói cũng biết mà im chứ lị. Tôi nhìn qua phía con bé lại thì thấy cái ánh mắt nó dành cho thằng Lâm kiểu chứa chan tình cảm lắm. Nên tôi mới nói nhỏ cho con Ngọc biết :

"Ngọc mày nhìn con bé nó nhìn thằng Lâm kìa."

"Nhìn giống như say nắng á tề."

"Uh ê!"

"Hai đứa bây nói gì mà thì thầm to nhỏ rá."

Hoài Anh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa :

"Bạn bè gì đâu, kể nghe co."

"Chập về nhắn tin tao kể cho."

Ngọc nói vậy thằng Hoài Anh mới im. Thế là bọn tôi bắt đầu gọi món. Trong lúc ăn thì Thuỵ bạn Lâm hỏi con em:

"An, thích ai chưa ?"

Con trai gì đâu nết vô duyên, đi hỏi chuyện gì không hỏi đi hỏi crush con nhà người ta. Hắn nói:

"Vô duyên."

"Sao mày chửi tao ?"

"Hỏi gì không hỏi đi hỏi crush con họ, mày có duyên chết liền."

"Ừ thì hỏi mà."

"Hỏi vô duyên cũng hỏi."

Ngọc nhăn nhó chen vào. Thụy nó cũng im luôn, vì hai đứa kia nói đúng, không sai tẹo nào cả. Tôi chăm chăm ngồi ăn thì Hoài Anh bóc mẽ tôi:

"Mày ăn chừa cho họ với."

"Vâng, biết rồi."

Chúng tôi ngồi ăn, chuyện không có gì nói tiếp nếu không có việc gì động trời xảy ra. Bọn tôi ngồi ăn ngon miệng thì một bọn con gái tới. Đứa cầm đầu:

"Con An đâu ?"

Khánh Ngọc hóng chuyện nói:

"Làm tao tưởng ba đứa mình, thôi ăn dưa thích hơn mà."

"Uh ê, mà có là bọn mình thì ngán đứa nào."

Hoài Anh nhòm ngó nhưng miệng vẫn nói. Đã thân thì phải giống nhau thì ba đứa đều ngồi hóng dưa xem có chuyện gì. Mỹ An:

"Mấy người là ai ? Tìm tôi có việc gì ?"

"Mày là em gái anh Lâm ?"

Nghe là thấy có chuyện rồi, nhưng chắc chắn một điều là dính tới thằng biến thái kia. Tôi ngồi cười khúc khích còn mặt hắn thì biến sắc. Nhìn thấy hả dạ quá đi. Hắn bỗng nhìn sang tôi rồi cười đau ẩn ý. Vâng, sau nụ cười đó là một điều bất an không thể tả ở tôi. Mỹ An nói :

"Tao em gái anh ấy, mày là ai ?"

"Tao là Diễm My, người yêu anh Lâm."

Ba đứa bọn tôi nhịn cười, Hoài Anh:

"Bạn gái Lâm luôn nhà mọi người."

"Đúng rồi đó."

"Cười rớt hàm ê."

Ngồi nói thì thầm mà nhịn cười. Hắn sầm mặt lại không muốn nói. Tôi thúc tay hắn nói nhỏ:

"Có bạn gái rồi tìm tới tôi làm gì ? Tôi đây cũng có bạn trai rồi."

Tôi chọc nó mà mắc cười, tuy là chọc nhưng hắn ta lại tưởng thật. Có lẽ tao quên cái hắn nói hồi sáng nên nghịch dại. Dại thật tề. Hắn kéo tôi lại trong trạng thái bàng hoàng của tất cả mọi người:

"Thảo là người yêu anh, em là ai mà tự xưng là người yêu anh ?"

Ôi chết con mẹ tôi rồi. Tôi mới tức ói máu. Tôi nhắn nhó nói:

"Cậu bị điên à ? Tôi có người trong lòng rồi."

"Thì là tôi chứ ai."

Tức đéo muốn nói, hai đứa kia khỏi cần nói cũng biết là ai và biết thằng Lâm nó làm gì. Tôi định nói ra thì.

"Em là người yêu Lâm ?"

Chết mẹ chưa, crush nó nghe hết rồi. Tôi đứng bật dậy phủ nhận là không phải.

"Không phải đâu anh, tại nó thấy bọn kia phiền nên định nhờ em giúp."

"Thế à, làm anh tưởng."

Nghe như này là thấy vui rồi, tôi liếc nhìn hai đứa kia rồi đi theo crush. Con bé cầm đầu thì mặt dày ở lại. Tôi không biết chuyện tiếp theo như nào nhưng có lẽ nghe từ miệng bạn tôi là biết nó rối răm lắm.

Sau khi tôi đi về với crush thì hắn như tức giận. Hai đứa nó thì ráng ngồi hóng hết chuyện. Con bé cầm đầu tự đắc nói thằng Lâm cuối cùng gì cũng là người yêu nào thôi. Còn con em không kém gì nói là thằng Lâm với nó là không phải anh em ruột và nó thích Lâm, cũng chắc như Đinh là sẽ là người yêu Lâm. Thằng Lâm nó không nói gì mà đi. Hai đứa nó hóng đã rồi thì đi chứ lười xem đánh nhau.

Tôi nghe xong cũng cảm thán là thằng này lắm ông bướm thật. Khánh Ngọc cười cợt hỏi:

"Mày với ông Quang hôm qua sao rồi ?"

"Sao là sao ê ? Hôm qua thì ổng đèo tao về nhà thôi."

"Mừng cho bạn tôi quá."

"Mà nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới."

Tôi nghe hai đứa nó nói nhìn ra cửa thì thấy crush. Mừng lắm nha. Tôi đi ra hỏi :

"Anh tìm ai vậy ?"

"Tìm em chứ ai, milo nè."

"Mang milo làm gì ? Anh mang đồ ăn đi."

"Mang cho còn đòi hỏi nữa hả ? Hồi anh không mang giờ."

"Ơ, xin lỗi."

Nói xong đi vào thì bị hai đứa kia chọc ghẹo. Hoài Anh:

"Yêu nhau rồi hả ? Làm đếch gì mà nói chuyện như người yêu vậy ?"

Tôi ngại mà gật đầu một cái. Hai đứa nó hét lên, tôi mới ngại làm sao. Che mặt mà nằm úp xuống. Hai đứa lay lay tôi lại định hỏi chuyện thì hắn ta tới.

"Cậu là người yêu anh ta ?"

Tôi nhìn hắn nhăn mặt ngó qua hai đứa nó.

"Bây nói nhỏ quá, bọn tao chưa công khai mà."

Bọn kia im im không hó hé. Tôi không nói gì. Hắn cũng vậy. Ba đứa thế mà dừng nói vì cũng gần với lớp rồi mà. Tôi cả tiết học nghỉ về người yêu tôi mà quên cả việc nghe giảng. Mà thường ngày cũng có nghe đâu. Giờ ra về, tôi chạy xuống sân thì thấy người yêu tôi đứng đó. Tôi không dám chạy tới đó ngại. Xong hai bọn loa đẩy tôi tới chỗ người yêu rồi nhếch mép nói:

"Vậy con khỉ đột này lại cho anh đó, hai đứa này tự đèo nhau đi về được."

Bạn với chả bè, từ khi nào tao thành con khỉ đột rồi. Tôi được ảnh chở về. Tuy là lần đầu tôi yêu nhưng kinh nghiệm của việc đọc truyện ngồn tình của tôi như bị tẩy khỏi não. Không nói được cái quần què gì cả. Ôi trời, ngại quá đi mà. Anh mới nói :

"Khi nào đi hẹn hò ?"

"Đi á?"

"Yêu nhau rồi chả lẽ không được hẹn hò ?"

"Anh thì kinh nghiệm rồi, đây lần đầu tiên đây có người yêu đó anh Quang ạ."

Tôi xỉa xói ảnh rồi ra vẻ giận dỗi. Ảnh mới dỗ tôi:

"Anh cảm thấy vinh hạnh quá trời.May mà anh tỏ tình trước chứ không ai đó định giật slot của anh rồi."

"Ơ anh không động thì em phải động thôi, không kẻo mất người yêu."

"Chắc anh không vậy. Hôm qua tôi tỏ tình, ai kia đồng ý người ta rồi thì vẫn có ông bướm nói làm bạn trai."

"Chắc ai đó muốn."

"Xưng hô như nào ?"

"Mày tao hì."

"Anh em, em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà sao lại muốn xưng mày tao ?"

"Nhưng xưng anh em trông cứ sao sao ấy."

"Em mới yêu mà đòi có kinh nghiệm hơn anh."

"Dạ, quen chị đó cũng được 2 năm chớ ít."

Tôi đi trên đường khịa người yêu tôi. Tôi vào nhà thì thấy hắn ngồi ăn ngon lành trong nhà tôi. Tôi ức lắm. Nói thật thì hắn lẻ trong lớp hắn biết hết rồi mà còn nếu hắn qua chơi thì không sao cả dù gì cũng là nhà ba mẹ tôi. Tôi mới chào hỏi xong vác xác lên phòng. Tôi ngồi nhắn tin và gọi điện với người yêu tôi đến khi ba mẹ kêu xuống thì cũng không buồn cái điện thoại đâu. Tôi xuống ráng ngồi nhắn rồi mới bắt đầu dọn đồ ăn. Vào bàn ăn thì cả hai nhà nói chuyện rôn rã nhưng tôi thì lo ăn cho nhanh để còn nhắn tin tiếp. Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi:

"Mày có người yêu hay sao mà ôm cái điện thoại nhắn tin miết vậy ?"

"Đúng rồi đó mẹ."

Cả bàn ăn im ắng lại có vẻ hơi ngượng. Vì ba mẹ tôi cũng khá thoải mái về vấn đề này nên tôi mới dám nói, dù gì cũng 17 rồi chớ có phải con nít đâu. Ba tôi hỏi tiếp để hoá giải bầu không khí này.

"Ai ? Lớp mấy ? Đẹp không ? Học hành ra sao ?"

"Ba hỏi như kiểu sắp ra mắt ý. Ảnh tên Quang, đàn anh khoá trên. Đẹp cực kì, chuẩn con rể ba. Học giỏi mấy môn con ghét á,  còn mấy môn kia thì 8 trở lên."

"Ừ, mày xứng à."

"Ơ kìa ba, con gái ba có người yêu mà."

"Giời, người hoàn hảo như nào mày ăn ở có phước lắm mới hốt được."

Dì Lam trông cứ buồn buồn nói:

"Cái Thảo nó có người yêu rồi, uổng công tôi nuôi nó để làm con dâu."

"Ơ kìa cô, con thích ảnh với lại ảnh cũng thích con chứ bộ."

"Thì vậy nên cô mới tiết. Uổng công cô tạo cơ hội cho hai đứa mày."

"Cô này, con với Lâm sao có thể được."

"Cô phải xem thằng nào hớt tay trên của con trai cô. Cũng tại nó chậm chạp quá."

"Thôi, cô ăn đi kẻo nguội."

"Cái Thảo nó nói đúng đấy mình, em ăn đi. Hồi mình xem mặt thằng lấy con dâu mình."

Hai phụ huynh cho tôi ăn cơm cho cũng no rồi nên tôi lên phòng. Để ý thì trong giờ ăn thằng ất ơ đấy không thèm nói tiếng nào luôn nhỉ. Mà thôi kệ, để ta hắn làm gì cho hại não. Tôi gọi video với người yêu tôi để nó giảng bài cho tôi. Đây là gượng ép hoàn toàn. Nếu tôi không để nó giảng bài cho tôi thì không gọi hay nhắn tin cho nó được. Có miếng duyên nào hong trời. Học bá thì cũng phải hiểu cho con ngu như tôi chứ. Hên là vì người yêu giảng nên cái gì nó cũng thông vô não được chứ không chết. Tầm nữa tiếng sau thì bọn tôi dừng do anh học thêm. Cô nào chọn giờ đẹp quá.

Hắn mở cửa phòng tôi rất tự nhiên vào rồi nói:

"Tôi chỉ bài cho cậu. Việc gì nhờ người yêu."

"Không cần đâu, có người yêu là học bá phải sài chứ."

"Cậu sài hao lắm."

"Để hao cho không em nào đụng vào người yêu chứ."

Hắn tuy nói chuyện với tôi nhưng mặt rất buồn. Tôi mới hỏi hắn:

"Ê, tôi có người yêu rồi nên đừng làm phiền nữa."

"Biết rồi."

Sáng hôm sau, tôi được người yêu chở lên trường. Bọn tôi cũng công khai trên mạng xã hội rồi nên không có gì để giấu nữa. Cả trường biết đến việc này rồi. Tôi mới vào lớp, cái lớp nó ồn cực kì. Một giọng nói vang lên.

"Con nào người yêu Quang hả ?"

________vui chết liền________

Hóng nhá :33

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá :333

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro