Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng của một thằng biến thái. Vâng không hề sai chút nào đó là Lâm, thằng dở hơi kia. Tôi mới lườm hắn mà hỏi:

"Sao vào được ?"

"Mẹ cậu cho tôi chìa khoá phòng."

Tôi kéo lên một ý nghĩ là tôi có phải con gái ruột của má tôi không ? Sao lại đối xử tôi như vậy. Tôi mới nhìn hắn rồi gằn giọng nói:

"Cút."

"Vào được thì phải ở lại chứ ngủ gì mà tôi đi"

Tên biến thái ấy lại đi chốt cửa lại. Tôi nhảy thót ra khỏi giường đứng ở góc xa hắn ta nhất có thể. Tôi đây cảnh giác cao độ với tên biến thái kia. Hắn mới cười nhếch mép nói tôi:

"Tôi không làm gì cậu đâu, làm gì mà cảnh giác vậy ? Y như con mèo."

"Nghe thấy khinh, tôi mà là mèo thì cào rách cái mặt tởm lợm của cậu."

Hắn ta tới gần chỗ tôi, tôi lập tức đi chuyển xa hơn. Tôi nhắm tới việc thoát khỏi căn phòng này nên chạy vọt qua cửa phòng. Hắn thì hay rồi, biết được nên cơ thể có phản xạ nhạy bén mà túm được áo tôi. Tôi bị hắn xách lên như bao rác. Hắn nói:

"Cậu còn non lắm mới qua mặt được tôi."

"Ừ, thì cậu là nhất, cậu hay rồi."

"Tôi sẽ cho cậu biết cái hay nhất của tôi."

"Mô xem coi na."

Cái bàn tay của hắn bỗng đi chuyển đến chỗ không nên đến. Tôi mới cảm giác điều xấu sẽ xảy ra nên đã phản ứng kịp và chụp cái bàn tay dơ dáy ấy mà ghì chặt xuống nói:

"Không cần biết đâu, nên ngừng đi."

"Muộn rồi"

Sau câu nói ấy, tay tôi bị hắn túm lại trong vòng một nốt nhạc, thế mà tôi cứ tưởng hắn không làm được. Mà quên, hắn cũng là đàn ông. Tôi đây mới cáu ra mặt quát:

"Con chó điên kia, mày thả tao ra coi."

"Chửi vậy là không được đâu."

"Cái địt mẹ mày, con chó mất nết, thứ vô duyên, con đĩ ngu ngục, con quỷ cái,..."

Bao nhiêu những lời lẽ "đẹp" tôi đều dành cho hắn. Hắn không kìm được mà hôn tôi thât sậu. Hắn gậm nhấm môi tôi đến nỗi sưng vù lên. Tôi đây vẫn còn tức mà càng chửi lại càng hăng. Tôi như một con động kinh. Không kiểm soát mà chửi bới. Hắn nhức tai mà nói:

"Cậu không ngậm mồm được à ?"

"Tức rồi chứ gì, tao cố tình đó con chó chết kia, mày thả tao ra coi !"

"Cậu còn cứng miệng á, tôi sẽ làm cậu cầu xin tôi và không nói mà thành rên."

"Cút."

Tôi biết là câu nói đó sẽ mang một thiệt hại cực lớn đến tôi và tôi vẫn cứng miệng xem hắn làm gì. Hắn bắt đầu sờ vào ngực tôi và nhởn nhơ nói :

"Ngực cậu bé thật, tôi sẽ tìm cách để nó có thể vừa tay tôi."

Nghe mà tức ấy, tôi thẹn quá hoá giận nhau bùng nổ:

"Cút mẹ mày đi, nhỏ thì kiếm con khác mà sờ. Chê cái quần, bà đây không phải thứ cho mày thoả mãn dục vọng."

Tôi vùng vẫy mà hét lên:

"Cút đi, thằng chó."

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt trầm lắng, bỗng hắn buông tay tôi ra. Hắn buông thì tôi mừng cực, tôi lập tức chạy vào phòng vệ sinh ngồi im trong đó. Tôi ngâm mình trong phòng tắm và kì cọ đến đỏ da, gần như chảy máu. Làn da trắng của tôi nay thành màu đỏ. Tôi đi ra với vẻ mặt trầm ngâm, không thèm để tâm đến hắn. Hắn níu tay áo tôi nói:

"Thảo ơi, cho tôi xin lỗi. Tôi không muốn như vậy đâu, cho tôi xin lỗi."

Tôi ứ thèm quan tâm hắn, tôi đánh tay hắn mà đi. Đang đi thì bỗng đứng im, tôi quay lại. Nhìn thấy tay hắn còn nắm chặt áo tôi. Tôi nghiến răng nhìn hắn nói:

"Bỏ ra."

"Khi nào cậu chịu thì tôi mới bỏ."

Sai còn ép tôi, mơ đi. Tôi mới ngồi xuống lấy điện thoại nhắn tin mặc xác hắn làm gì đó thì làm. Hắn thì hay rồi, không yên phận. Hai tay ôm tôi, tôi thì làm sao để hắn chiếm tiện nghi của mình. Tôi chụp ảnh lại và nói:

"Cậu mà làm vậy tôi chụp gửi qua cho công an."

Hắn không sợ mà nói:

"Cậu cứ gửi, có gì tôi cứ nói do hai vợ chồng giận nhau nên vậy."

Nói không được thì tôi liền dùng vũ lực. Tôi nhéo hắn đến rách da cũng không chịu bỏ ra. Tôi đây bất lực, tôi định cầu cứu đám bạn thì chưa nhắn được gì mà bị hắn giựt điện thoại nói:

"Định cầu cứu bạn cậu hả ? Mơ đi."

Tôi tức giận quay lại và lấy lại điện thoại thì chạm mặt hắn ta. Tôi theo phản xạ mà đẩy ra rồi quay ra chỗ khác nói:

"Trả điện thoại cho tôi thứ thối tha nhà cậu."

"Hôn tôi một cái tôi trả cho."

Tôi đây không chấp nhận nên mò tủ đầu giường lấy truyện ra mà đọc. Hắn thì nhìn tôi mà thất vọng nói:

"Sao cậu lắm trò thế ?"

"Để đối phó với cái thứ như cậu thì phải học tập để làm quen."

Lần này hắn phải nhìn tôi bằng biểu cảm tán dương mà nói:

"Coi như cậu có chuẩn bị."

"Còn lâu dài nên tôi sẽ có nhiều bất ngờ lắm. Không chừng quen được anh nào nữa cơ."

Hắn nghe xong thì ôm chặt tôi hỏi:

"Quen ai ?"

"Liên quan gì tới tên như cậu ?"

"Vì tôi là chồng cậu."

"Đó là bạn nghĩ thôi."

"Dù gì cậu cũng sẽ là vợ tôi."

"Tính chiếm hữu cậu cao vậy ?"

"Vợ mình sắp mất không lẽ tôi đứng trơ ra, nên phải ăn trước khi mất."

Tôi mới trợn tròn mắt mà sợ hãi nói:

"Đùa làm gì căng thế ?"

Hắn nghe vậy mà nhẹ nhỏm dúi đầu vào hóm cổ tôi nói:

"Không được đùa như vậy nữa, cậu bị tôi thịt lúc nào không hay đấy."

"Nói thẳng như cậu tôi báo cảnh sát cho rồi."

"Tôi bị bắt cũng không sao."

"Thứ mặt dày nhà cậu, y như biến thái."

"Muốn có vợ thì phải mặt dày chút chứ. Đẹp trai không bằng chai mặt mà."

Hắn lại hickey lên cổ tôi, ôi giời, dễ đấm chưa tề. Tôi nhìn hắn nói:

"Chết tôi đó tên khùng kìa."

Hắn bỡn cợt nói:

"Cứ nói cậu người yêu tôi là được."

Thật mắc cười, sao tôi lại phải nói yêu hắn trông khi đang say nắng đàn anh khoá trên cơ chứ. Thật là vô lí. Tôi không thèm nói nữa mà bất lực cho hắn ôm.

Sáng hôm sau, tôi vì cái lạnh mùa đông mà không muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm áp. Nên hắn gọi tôi dậy bằng cách:

"Cậu không dậy thì tôi sẽ 'tập thể dục' vào sáng sớm với cậu đó."

Nghe vậy tôi tỉnh queo mà bật dậy, đi vệ sinh cá nhân. Ngay cả vệ sinh cá nhân hắn còn lẽo đẽo theo sau tôi mới chán chứ. Tôi vì không muốn mới sáng sớm đã phải cãi nhau với tên dở này nên mặc kệ thứ ôn dịch đó. Nhưng không nha, hắn đi ôm tôi từ phía sau như yêu nhau lâu rồi á. Coi mà tức cái lồng ngực hông á. Tôi vừa đánh răng vừa nói:

"On đuyn ầy, oánh éc cừ" (dịch: con điên này, đấm chết chừ).

Tên ôn thần đó tự dưng cười. Mình tức gần chợt nào cười, nhìn coi điên không tề. Tôi giơ tay tát vào mặt hắn nói:

"Cười cục cức, vui kiểu đéo."

"Sáng sớm mà tục tĩu như vậy thì nên..."

Tôi đánh răng xong liền lấy sữa rửa mặt bôi quanh miệng nói:

"Ngon làm coi !"

Mạnh miệng là thế chứ hắn hôn biết làm kiểu gì giờ. Hắn lâu đi rồi hôn lên, tôi thấy mình ngu vì thốt ra câu nói đó.

Tôi được hắn chở lên trường bằng xe, chuyện sẽ không có gì để nói nếu tôi quên một thứ là hắn là hot boy của trường. Tới trước cổng đặt chân xuống xe tôi  mới nhớ ra nhưng đã quá trễ để hối hận. Tôi mới điên lên mà chạy lên lớp. Nằm trên cái bàn học mà thầm mong những ngày đi học tiếp theo sẽ bình thường nhất có thể của tôi. Nhưng không, hôm nay con Ngọc lên nó hốt hoảng nói:

"Thằng Hoàng đi du học rồi ê, mới hôm qua."

"Liên quan gì tới tao ? Tao mừng còn không hết đây này."

"Nhưng tao lỡ thích hắn rồi."

Tôi nghe nó nói xong nào còn muốn vui lên. Nội tâm dằn xé mà nói : "Ngọc ơi là Ngọc, ăn cức gì mà xu zậy. Nó đi du học rồi mày nói mày thích nó. Ư ! Con đĩ điên". Nội tâm thì là vậy nhưng lời thì khác:

"Mày nói thật tao bó tay luôn á, nhưng cũng không trách mày được. Do mày không đủ dũng khí thôi."

"Uh, tiếc thật, hối hận quá."

"Quên nó từ từ không chết được."

Hoài Anh nào mới nghe tin xong hớt hải mà chạy lại hỏi hắn rồi khịa này, khịa kia con Ngọc. Bạn bè phải như vậy nha.

Sau những tiếc học mệt mỏi, thì cũng là giờ ra chơi. Tiếng chuông reo, ba đứa liền tụ tập lại mà tám chuyện. Hoài Anh vì không muốn nhắc tới chủ đề lại nên nói:

"Con Thảo sáng này mày được thằng Lâm chở đi hả ?"

"Uh ê, đi tới rồi mới nhớ nó là hot boy của trường."

"Não mày cũng hoạt động tốt ghê ha."

Khánh Ngọc trông ủ rũ, tôi với thằng Anh nói:

"Nói chi đi ê."

"Nói cái chi mới được chứ ?"

Hoài Anh bức xúc nói:

"Nói cái chi cũng không biết nước hả ê ? Tụi tao mới nói xong chủ đề. Mày còn không thèm nghe nữa, cái con bé này."

Tôi mới ra hiệu cho nó không la Ngọc nữa. Thế là hai đứa tôi dành hết giờ ra chơi chỉ để an ủi cô bé bị tổn thương về "tềnh iu". Chúng tôi học thêm hai tiết cuối nữa thì đi về. Vì để an ủi nó nên hai đứa quyết định góp tiền bao ăn. Đúng là bạn buồn tềnh thì mình lại tốn tiền với nó. Tềnh của tôi mà có lật đật cũng có hai đứa nó ăn ủi cho bớt buồn.

Ba đứa ngồi ăn nói chuyện say sưa thì ba con người bước tới. Thằng ôn dịch đó cùng với thằng bạn thân và con em gái của nó. Tôi nhìn phát ngứa mắt liền nói nhỏ với hai đứa bạn:

"Đứa nào chọn quán rứa ?"

"Mày chứ ai."

Trời ơi, nó quê gì đâu á. Tôi lấy lại bình tĩnh mà nhìn xong lại phải tự nhiên mà ăn với ba người kia là không khí. Con em gái của thằng ôn kia:

"Chị là Thảo đúng không ?"

"Đúng rồi em, sao ? Có việc gì hả ?"

"Em là em gái của anh Nhất Lâm, tên là Mỹ An."

Tôi cười ngượng gật đầu cho có lệ mà nhìn đi chỗ khác. Con bé nào tiếp lời:

"Còn chị là Khánh Ngọc, anh này là Hoài Anh đúng không."

Ba đứa sáu mắt nhìn nhau không biết nói gì. Hắn bỗng lên tiếng:

"Cô nói hơi quá rồi đấy, tôi với cô cũng không phải cũng huyết thống gì. Chẳng qua là con nuôi làm sao mà nói như anh chị em ruột được."

Tôi lúc này lại ba chấm. Ủa ? Hắn có em gái nuôi từ khi nào mà có hàng xóm tôi không biết. Hắn đương như hiểu được thắc mắc của tôi mà nói:

_____________ai cho biết_____________

Đợi chap sau này các tềnh yêu 🥰

Nhớ like và bầu chọn cho mệnh nhá :333

#thanhxuancutoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro