Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể lường trước được là cái con người biến thái ấy lại qua nhà tôi. Tôi đây lại càng không hiểu hơn là hắn ta lại xách hết hành lý của hắn mà đi. Ơi trời đụ, tôi chỉ nói là hai đứa bạn ở chớ có mời hắn qua đâu. Hai con người trong kia không kiềm chế mỗi sự tìm mò mà dọt ra xem . Chúng nó trông có vẻ ngạc nhiên mà nói:

"Ủa ?"

Con Ngọc dụi mặt mà ngơ ngác không dám tin đây là sự thật. Thằng Hoài Anh mới xéo sắc nói:

"Ai đây ? Sao lại không mời mà đến ?"

Hắn ta trưng cái bộ mặt điển trai mà rảnh mảnh đáp:

"Mẹ của Thảo cho."

"Ủa ? Cái quần què gì vậy ? Mẹ tôi cho cậu qua ? Không báo tôi tiếng nào là sao ?"

"Thì cậu gọi mẹ đi."

"Ai mẹ cậu ? Mẹ tôi là mẹ tôi."

Vì có hai đứa bạn Oke đây bảo kê nên hắn không dám làm gì tôi cả. Tôi đây có bạn thân với cái tính Yang hồ thì quá là tuyệt. Tôi gọi mẹ xác nhận xong thì như không có sức sống mà đi ra thông báo:

"Mẹ tao bán tao đi rồi, còn cho tên biến thái này ở ké nữa."

Ngọc tức mà nói:

"Chật nhà quá."

"Chỗ đâu mà ngủ."

Ba đứa mặt mày nhăn nhó, đành để cho tên kia đi vào. Cần gì phải nói thì hắn ta liền định xách đồ lên phòng tôi. Ba đứa tôi xách đít theo sau mà nói:

"Ai cho ngủ ở đây ?"

"Thì có ai bảo tôi ở phòng nào đâu, tôi đành chọn đại vậy."

Nhìn cái bản mặt hắn thì không thể nào là chọn đại được đâu. Khánh Ngọc nhìn hắn và chỉ tay về hướng phòng Hoài Anh nói:

"Một là ở trong đó với Hoài Anh, hai là ngủ sô pha. Thế thôi, còn phòng này của con gái."

Hắn dường như hiểu được mà xách hành lý đi vô phòng Hoài Anh. Đương nhiên là phải hiểu rồi, không hiểu thì bị bọn tôi tẩn một trận thôi. Nhưng bọn tôi chỉ có cái miệng chứ ba cái thân này mà gộp vào đánh tên đó cũng không lại, đơn giản vì hắn là cao thủ karate. Hắn không thèm chấp chúng tôi thôi chứ mà manh động thì mệt. Ba đứa vẫn tiếp tục ngồi bàn chủ đề : "hôm nay ăn gì ?". Hắn ta đi xuống lúc nào không hay mà nói:

"Tôi nấu cơm cho nhưng đổi lại các cậu phải giúp tôi."

Hai đứa kia nghi ngờ nói:

"Ngon không đó ê ?"

"Ngon là điều tao chắc chắn luôn !"

"Sao mày biết ?"

"Thì hôm qua nhà không có ai, ta qua nhà hắn ăn ké."

Tôi liếc qua hắn mong hắn không nói gì thêm. Hắn ngó lơ, ngầm như đồng ý. Hắn ta là đầu bếp còn bọn tôi là chân chạy vặt giúp hắn. Hắn nấu xong thì bọn tôi mới ngồi ăn, hai đứa kia tấm tắc khen ngon. Còn tên đó thì vẻ mặt kiêu ngạo và tự đắc, nhìn thấy ghét. Hắn đã nấu rồi nên ba đứa tôi phải chọn ra người rửa bát khi ăn. Tôi mới bèn nói:

"Mấy đứa bây chỉ cần trán nước qua rồi bỏ vào là xong."

"Việc quá là dễ nên mày làm đi Thảo nha, với lại hôm nay bọn tao là khách mà."

Tôi chưa kịp nói gì thì hai đứa nó chạy liền. Tôi mới nhìn chúng nó kì thị nói:

"Tao định nói là hai bây phải giúp tao bưng đồ chứ ? Hai con chó này, chập nữa biết tay tao."

Hắn ta mới giật hết chén bát lạnh lùng nhìn tôi:

"Để đấy tôi làm cho."

"Ủa ? Làm gì cậu hay sao mà lạnh lùng vậy ?"

"Em thích tôi đối xử như...."

Tôi không muốn nghe những lời biến thái của hắn nên bịt miệng hắn nói:

"Im cái mồm dơ của cậu lại cho tôi !"

Miệng hắn bỗng cười rồi liếm tay tôi. Tôi ngượng đỏ cả mặt như quả cà chua, hai tay rụt lại :

"Ơ ! Cái thằng điên này ? Tao chưa rửa tay. Ultroi, ăn gì mà dơ zậy ba."

Cái thái độ tôi lúc này rất chi là kì thị hắn ta, hắn thì lại nhăn nhó nhìn tôi và bực bội nói:

"Sao ? Liếm tay cậu không được hả ? Dơ tôi cũng liếm."

"Biến thái vãi loz ra. Tao không hiểu cái thứ như mày còn sống được cũng hay zậy trùi ? Dơ hết chỗ nói, nhìn nè nước miếng mày nè. Dơ dấy."

Hắn hầm hực nhìn tôi mà không thèm nói, tôi lại càng khó hiểu rồi nhăn mặt nói:

"Ủa ? Ta nói không đúng à ê ? Mày dơ tao nói thôi, rất là đúng còn gì ?"

"Sao lại xưng mày tao ? Không phải là cậu tớ ?"

"Thì thấy thích nên gọi, nghe cậu tớ ớn quá."

Hắn lại trông có vẻ giận mà không nói chuyện với tôi. Tôi mới không thèm để ta hắn nữa mà chạy ra chơi với đám bạn. Hắn rửa chén bát xong xuôi thì ra chỗ bọn tôi ngồi, tôi với hai đứa kia đang xem phim ma. Tuy lúc đầu hai đứa rất mạnh miệng, nhưng mới nói tên phim thì rén liền. Ủa ? Bây kêu không sợ ? Thôi, vì là bạn tôi không thèm nói gì với bọn nó thêm nên chuyển sang phi tình cảm. Xem thì không nhiều mà thấy khúc nào vô lí thì lập tức chê lên rồi cười. Còn tên kia thì lủi thủi ở đó mà ngồi, Ngọc mớ thấy mà nói:

"Qua bên thằng Anh ngồi kìa Lâm, ngồi lẻ đó làm gì ? Nhìn như ma ấy."

"Thôi mày ơi, không có con ma nào mà đẹp như nó đâu."

Tôi nói thì mặt hắn trông có vẻ vui hơn thì phải. Hoài Anh bèn chèn thêm vào:

"Có ! Tao nè, là ma tao dám chắc đẹp hơn chắc."

Tôi với Ngọc mới nhìn nó khinh thường mà gật đầu tỏ thái độ mà tạm đồng ý. Ba đứa đã là bạn thân rồi nên đương nhiên sẽ có những hành động vượt quá giới hạn nam nữ như choàng tay, nắm tay,... và tên nào đó thì thấy vậy mà mặt lại đầy sát khí với vẻ trầm mặc đến đáng sợ. Bọn tôi không thèm đếm xỉa tới hắn mà chơi tiếp. Ai biểu tựu nhiên xách đít vô nhà họ chi, ai mời đâu. Hắn đi lên phòng, tụi tôi nghe  tiếng rầm rầm mà chạy lên xem có chuyện gì. Gõ cửa hỏi thì hắn nói không sao nên ba đứa đi xuống.

Ba đứa xem phim tới 1h sáng chớ ít. Thế là không về phòng mà nằm lăn quay ra đó ngủ không biết trời đất.

Sáng sớm hôm sau dậy thì tôi lại ơn trên phòng mà khó hiểu sao lại ở trên này. Thôi thì vệ sinh cá nhân xong rồi hỏi sau cũng chẳng muộn. Tôi làm xong xuôi mới đi xuống hỏi:

"Ủa bây ? Tao nhớ là ba đứa ngủ ở phòng khách mà ?"

Khánh Ngọc mới đáp:

"Thì sáng á, tao dậy cái thấy mày với thằng Anh nằm nên nhờ thằng Lâm nó vác xác hai bây lên lầu mà nằm bây mà ngủ chắc tới chiều. Như vậy cảm lạnh chết tao không biết ăn nói làm sao."

"Con này, nói chuyện gì chết chóc rá mày."

"Tao ưa dậy đó, mà hai bây lo mà cảm ơn thằng Lâm đi. Nhất là mày đó Anh, mày nặng như con lợn á. Con Thảo thì biết rồi."

"Dạ,em biết rồi."

Hai chúng tôi mà gật đầu đồng ý. Ngồi vừa ăn vừa tám thì thấy thằng cha kia xuống nên mới nhiệt tình hỏi han ăn chưa rồi cảm ơn. Ừm, hắn không thèm nhìn cũng không thèm trả lời luôn. Tôi với thằng Anh tức ói máu mà nói:

"Ủa ? Nè, cảm ơn thì ít nhất cũng trả lời họ cái chứ ? Làm gì chảnh vậy."

"Ừ ê."

Bọn tôi bù đắp lẫn nhau xỉa xói hắn. Hắn lại không thèm nhìn mà lại giận ngược lại mà nói:

"Không cần."

Nói nghe mà tức cái lồng ngực á ê, chồi ơi, tôi đây muốn chạy tới đục vô mặt nó một cái quá trời và tôi làm thật. Ngọc tức mà tới đẩy hắn như làm thay tôi mà nói:

"Ủa ? Họ cảm ơn cái thái độ vậy ? Bộ hai đứa nó làm gì sai hả ? Rồi Thảo với Hoài Anh nói cảm ơn mày tỏ thái độ vậy hả ?"

"Làm gì mà căng vậy Ngọc ?"

"Tao hỏi á ?"

"Thảo nó làm gì nó tự biết, tôi không muốn nói cho bà biết."

"Nè mày..."

Hoài Anh bịt miệng nó lại mà nói thầm với tao nó:

"Chừa cho tao chửi với, bọn tao với nó mà mày làm như mày với nó gây lộn á ! Hai đứa tao chưa lên tiếng mà mày nói."

Ngọc nghe vậy cũng hạ hỏa bớt. Hoài Anh mới bắt đầu xéo sắc nói:

"Ừ, thì Thảo nó sai. Nói xem nó sai ở đâu mà lại tỏ thái độ quá đáng như vậy coi ? Rồi nó sai kéo theo tao làm gì ?"

Ủa ? Sao tôi nghe nó nói có cảm giác sai sai á như muốn là một mình tôi làm một mình tôi chịu á. Haizzz bạn với chả thân. Đúng kiểu thân ai nấy lo. Lâm nó lại tức giận mà nói:

"Do hai đứa mày thân mật quá nên tao mới vậy đó rồi sao ?"

Trời, nghe xong cái lí do coi tức hong ? Tôi mới nói:

"Rồi sao ? Tại thân nhau, thì bạn thân có chết đâu ? Ngọc nó cũng vậy? Bình thường, vả lại nếu không thích thì tôi đây càng làm. Cho cái thứ như mày tức chết !"

Vậy là tôi giận đùng đùng mà lên lầu. Ủa ? Vì vậy mà tỏ tháo độ lại với hai đứa tui. Cả cái trường ai không biết ba bọn tôi thân nhau làm như vậy có ai nói gì đâu ? Mà hắn lại nói vậy. Nói vậy thì thôi đi, còn tỏ thái độ vô lí. Thế là dù kết với nhau nhưng tôi chỉ nói chuyện với hai đứa bạn rồi ăn cùng với hai đứa nó. Tôi giận hắn tới khi bọn kia về cũng không thôi.

Khi ba mẹ hai bên về nhà thì liền tổ chức tiệc trong lúc tôi còn rất giận hắn. Tôi ở nhà dọn đồ ăn rồi giúp ba mẹ chuẩn bị tiệc để mời hàng xóm qua chơi. Tôi đây dù ngồi cùng bàn và ở bên cạnh hắn nhưng vẫn cứ coi hắn là không khí. Hắn chỉ cần mở lời là tôi phớt lờ rồi quay sang chỗ khác. Dây vào làm gì, mắc công thái độ mệt lắm. Ba mẹ hai bên thấy vậy cũng gượng mà nhìn. Mẹ của hắn mới hỏi:

"Cái Thảo sao vậy ?"

"Không có gì đâu cô Khánh."

"Thế mà mặt trông bí xị ấy, sao lại không có gì được ? Thằng Lâm làm gì con hả ?"

"Thôi cô Khánh ăn đi kẻo nguội đồ ăn đó, chuyện tụi con cứ kệ tụi con. Giờ ăn đi cô."

Tôi bẻ lái qua chuyện khác kẻo hỏi ra thì ai kia tỏ thái độ tôi sợ lắm. Tôi ăn xong thì mẹ tôi nói:

"Thảo, rửa chén cho mẹ."

"Dạ."

Tuy bất mãn nhưng không thể không làm vì mẹ làm cho ăn rồi còn ngồi ở đó để mẹ rửa chén là không được rồi. Hắn thì thấy vậy mà chạy lon ton theo tôi đòi dành rửa. Tôi đang giận mà đương nhiên không cần sự giúp đỡ ấy mà khó chịu nói:

"Không cần giúp làm gì, tôi dây có tay chân đàng hoàng làm được. Cậu đi ra chỗ khác đi, không làm gì sai cậu tỏ thái độ ấy rồi liên lụy đến bạn tôi nữa."

Hắn ta nhìn tôi bất lực mà nói :

"Sao Thảo giận dai vậy ? Chuyện cũng hơn 3 tháng rồi chớ ít."

"Ừ, tôi xin lỗi, tôi giận dai được chưa ? Tôi đây đang rửa chén cậu đi lên trên đi."

"Chưa, Thảo lo để tôi xem Thảo rửa chén đi rồi tôi lên cho."

Tôi nhếch mép mà mặc kệ rồi rửa chén. Tôi làm xong mà chạy cái vèo lên phòng rồ chốt cửa lại. Tôi lấy cái gối vừa đạp, đánh mà nói ;

"Con chết giầm Lâm, tên thối tha mất nết,..."

Bao nhiêu câu chửi rủa thậm tệ tôi đều xả hết lên cái gối. Bỗng tôi nghe cái cạch, là tiếng mở cửa phòng tôi.

_______________¯_(ツ)_/¯______________

Do thi giữa học kì nên không viết tiểu thuyết sớm được mong mọi người thông cảm và chúc mọi người thì giữa kì tốt lành.

Nhớ like và bình chọn cho mình.

#thanhxuancuatoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro