Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với trong tiềm thức là một cục đá đè nặng lên người tôi. Uh, tôi tức lắm luôn ấy nhưng nó nặng quá tôi nhạc lên được một chút thì bị đè xuống ngay và tôi biết được rằng :

"Cái con người kia, dậy rồi thì thả tao ra, không tao cạp mày đấy."

"Tôi có tên đàng hoàng, còn nếu muốn cạp cứ cạp thoải mái."

"Nhớ mồm."

Tôi cắn hết cả cánh tay cho hả dạ và khi hắn bỗng nói rằng:

"Thảo đánh đấu chủ quyền với tôi à, đừng lo. Tôi mãi mãi là của Thảo thôi. Nhưng mà đã có qua thì phải có lại chứ."

Tôi lúc này mới chợt nhận ra mình dính bẫy của hắn ta, tôi khóc 7749 dòng sông và trong lòng tôi muốn hét lên: "ăn cứt gì mà ngu vậy ?". Hắn liền dúi đầu vào hóm cổ tôi, tôi nào muốn để lại dấu vết mà đến trường chu nên tôi lập tức ngăn chặn việc làm đó lại:

"Khoang dừng lại đã, tôi không muốn. Lên trường tự nhiên có vết chó cắn kì làm nên đừng."

"Tôi không phải là chó, tôi là chồng tương lai của em."

"Anh em rồi vợ chồng gì ở đây. Tôi đi học, thả tôi raaa."

Hắn ta không nói gì thêm mà bế tôi lên. Vâng, lại là bế công túa, tôi trầm kủm đây:

"Nè, đừng có bế vậy chứ, tôi có chân mà."

"Cậu có nhát không ?"

"Có."

"Tôi bế cậu như vậy thì phải thưởng cho tôi rồi."

"Ai mướn vậy cha nội."

"Lí trí cậu muốn."

"Nói chuyện nghe mắc ẻ quá, tôi không thèm nói với cậu nữa."

Hắn ta vệ sinh cá nhân cho tôi trông có vẻ thoải mái cực kì, khiến tôi phải nghĩ rằng đây là xác tôi mà, hồn phách tôi còn trong người tôi chứ. Sao hắn lại thành thạo vậy. Nhưng lại một ta nghĩ khác nhảy số này trong đầu tôi, là hắn từng có người yêu, vì tò mò một 'chút' nên tôi mới hỏi:

"Êyyy, bộ cậu từng có người yêu sao mà làm việc như vệ sinh cá nhân cho con gái thành thạo dọ ?"

Hắn trầm mặc nhìn vào tôi rồi bỗng bật cười:

"Thảo thật là, vệ sinh cá nhân cần gì có bạn gái ai chả biết làm."

"Nhưng mà nếu đã là con gái thì ít nhất va chạm phải ngại chứ, sao cậu lại không có chút gì gọi là ngại ngùng và lúng túng."

"Cậu dù sao cũng sẽ thành vợ tôi, không có lí do để tôi ngại cả. Đúng không em yêu.."

"Tởm, sến vờ lờ ra."

Đang đánh răng thì hắn hôn tôi. Ối giời, làm sao mà lựa đúng lúc miệng tôi thơm nhất mà hôn vậy, tôi nhìn hắn và định chửi thì:

"Câu chửi tôi thì sẽ bị ăn 'cháo lưỡi' đó."

Tôi rén ngang liền, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem của tôi không hề ít nên mấy thứ này tôi phải biết chớ lị. Nên tôi sẽ im lặng là vàng. Tôi đi thay đồng phục thì thấy hắn cũng mới thay đồng phục xong. Tôi mới thắc mắc:

"Ủa ? Ủa ? Không phải hôm qua mới giặt hả ?"

"Nhà Thảo có máy hong khô."

"À."

"Chưa già mà đã lãng, haizzz."

"Già con khỉ nhà cậu á."

Bỗng điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn:

"Thảo ơi, mày phải cứu tao. Thằng Hoàng lớp kế bên nào qua nhà tao đòi chở tao đi học kìa."

Vâng, đây là dòng tin nhắn đến từ con đuỹ bạn thân của tôi. Tình hình cụ thể là thằng tên Hoàng đó đã thích con quễ dở hơi đó 5 năm, cũng không hề ít đâu nhớ. Nhưng tình duyên lật đật lắm, con Ngọc nào lại đi chơi les, tôi không nói đùa đouuu. Nó chơi less với con tên Trang và bị con kia cắm sừng. Dừa lắm, nhưng mà thấy nó vậy cũng tội nên tôi chở luôn thằng dê cụ này đi tới nhà con Ngọc luôn.

Tới nhà Ngọc thì thấy nó bối rối lắm, nhưng thấy tôi thì nó như tìm được vị cứu tinh. Tôi thấy thằng Hoàng đứng đó tới mà nói:

"Hoàng ơi! Mày không nhớ con này à ? Tao nhớ là tao bảo mày là đừng làm phiền nó mà, hay mày xem nhẹ lời tao ?"

"Thảo hả ? Tao thấy mày chở trai rồi nên tao mới chở Ngọc đi."

Nói câu nghe dễ đập chưa kìa:

"Tao có chở trai thì mày cũng không được chở nó đâu, không phải tao thì Hoài Anh. Mày cũng chỉ là người đơn phương và Ngọc nó cũng từ chối mày rồi sao dai như đỉa vậy ?"

"Tao đơn phương nhưng tao sẽ dứt nó nếu nó có người yêu mới."

"Mày chắc chứ ?"

"Chắc!"

"Tao nói tao với nó yêu nhau mà tin không ?"

Hai thằng con trai ở đó sốc tận óc. Ngọc nói:

"Con này, nói gì mà kì vậy ? Tao với mày không thể."

"Tao định dọa cho nó chạy mà."

Hai tụi tôi thì thầm nhưng bị hai thằng nghe hết. Tôi mới nói lí do khác:

"Được, để thằng oát kia từ bỏ thì trong ba tuần tao sẽ cho mày một anh người yêu nếu không được mày được quyền theo đuổi nó một cách chính đáng và tụi tao không phản đối."

"Con kìa, mày lấy tình yêu tao ra để cá cược hả mày ?"

"Không nha, tao ra điều kiện thôi."

"Đục giờ chớ lí do lí trấu."

"Thế mục tiêu cụ thể thì nằm trong đám thích mày mà ngoại chừ cục cớc kia ra."

"Thế thì tao có để ta một người à nhà."

"Mày không cần nói tao cũng biết, lên xe đi, đi trên đường rồi buôn chuyện tiếp."

"Ukii."

Tôi đèo Ngọc đi mà có cảm giác quên thứ gì đó nhưng lo tám chuyện nên cũng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi với nó đến trường và đợi Hoài Anh. Hoài Anh tới thì ba đứa cùng nhau đến lớp. Ngồi không ấm chỗ thì âm binh tới kiếm chuyện. Đó là con nhỏ mà cả ba đứa đều ghét vào  đầu năm lớp 10, nhỏ đó từng chơi với tôi và đâm sau lưng tôi. Tôi sẽ kể một câu chuyện cụ thể là như này.

Năm đầu năm lớp 10 thì ai chả lạ với môi trường mới, tuy tôi chơi với hai đứa kia nhưng cũng phải xã giao chứ. Tôi chơi rất đơn với nó là đằng khác, bao ăn, có nợ có trả. Nhưng bạn ấy lại đi lấy lí do mình dùng vài miếng dán của bạn mà quỵt 90k. Rồi chuyện mẹ bạn ấy nói rằng:

"Con không sợ rằng Phương Anh nó cũng được crush con để ta hả ?"

Mẹ bạn nói câu đó xong mình cứng đờ người ra luôn đấy, chắc tôi vui. Không những thế tôi đã chơi rất đẹp mà bạn ấy lại nói xấu tôi với đứa con trai với cái nết đàn bà. Thằng đó nó nói cho em họ tôi chứ ít gì, mà quan hệ hai chị em họ tôi rất tốt, nên nó đã kể cho tôi nguyên văn của thằng đó:

"Con Phương Anh nó nói là con Thảo nó chơi chỉ lợi dụng tiền của Phương Anh thôi."

Quàu, tôi lợi dụng bạn ấy đồng nào nhỉ ? Trông khi đó bạn ấy còn tính dùng đứa khác để giật giây đằng sau cho tôi tức giận vì con đó thích crush của tôi. Nhưng tôi không để tâm chuyện đó mấy. Sau một thời gian tôi lại đi chơi với đứa khác chứ nghe vậy còn chơi được tôi cũng phục. Và không dừng ở đó, nó thổi phồng lên tôi là người xấu tính như: lợi dụng tiền rồi thấy hết tiền rồi bỏ không chơi nữa. Tôi mới tức mà chửi nó. Nó nào nhịn nhận và chụp hết tin nhắn rồi mức mẹ. Năm lớp 10 tôi bị viết bảng tường trình vì giáo viên chủ nhiệm chỉ quy hết tội vào tôi và cho rằng đều là do tôi muốn gây sự. Tôi có nên nghĩ là do mẹ nó nằm trong ban phụ huynh không ? Mà sao giáo viên lại bênh nó vậy ? Nghỉ chơi rồi còn muốn gây nữa. Nào ngờ nào định viết thư tình sến súa giùm tôi. Mướn chăng. Thôi không kể lể nhiều nữa.

Bạn ấy tới chỗ mình và lườm mình một cái, mắc mớ gì vậy ê ? Tôi đụng gì hả ? Khánh Ngọc thấy vậy liền nói móc:

"Lườm gì vậy ê, lé mắt giường đó."

Hoài Anh nói thêm vào:

"Thôi mày ơi, loại không có nhắn sắc mà nhân cách thối nát không đáng để tụi mình nói đến đây."

Hai đứa bạn quá là đáng đồng tiền bát gạo. Không cần tốn nước bọt nào cũng sửng cồ lên mà nói:

"Mày nói gì đó ?"

"Ủa ê ? Tao có nêu tên đứa nào hay sao mà mày lên tiếng rá."

"Nói thôi đứa nào nhột đứa đó giận thôi, chắc là mình lỡ nói trúng tim đen nó rồi."

Khánh Ngọc và Hoài Anh công kích nó. Tôi đây ngồi ăn dưa mà trong lòng thấy hả hê. Tôi mới nói rằng:

"Thoii, mày không nên tốn nước bọt vì một số người không đáng để nói đâu."

"À, okee"

Hai đứa gật đầu và ba đứa tôi với dáng vẻ là người thắng cuộc mà đi. Bọn tôi ngồi lẻ một góc mà rộn rã nói về chuyện hồi nảy rồi nhìn cái vẻ mặt tức mà không thể nói được của ai đó. Há ! Dừa lòng tao lắm.

Dramma tới đó thôi, chứ một ngày đi học của tôi sẽ rất nhạt nhẽo nếu không có hai đứa bạn như này. Tôi thì vừa mong về vừa không muốn về, về nhà thì làm điều mình thích nhưng về rồi sẽ không gặp  tụi nó nên tôi đưa ra quyết định là rủ qua nhà tao ở luôn. Và thật trùng hợp thay là ba mẹ hai đứa nó đi công tác tới 3 tháng.Hai đứa nó biết được nên đã chuẩn bị sẵn hành lý và chờ tôi gật đầu là xách đồ đi luôn (đã có sự cho phép của phụ huynh).

Cuối giờ tôi bị tên điên đó chặn đường :

"Ê, mày muốn gì đây ?"

"Sao cậu lại nói như chưa có chuyện gì vào ngày hôm qua vậy ?"

"Tôi ngủ nhiều quá nên quên hết chuyện hôm qua rồi."

"Thế tôi sẽ dùng hành động nhắc lại cho cậu nhớ."

Khánh Ngọc nhìn thấy Nhất Lâm làm phiền tôi mà đi ra nói:

"Nè, ta không biết hai bây xảy ra chuyện gì nhưng con Thảo nào không thích thì đừng có ép nó. Đi Thảo, còn chở tao về nhà lấy đồ qua nhà mày ăn bám mà."

Khánh Ngọc lúc này với tôi như một vị thần, tôi liền đèo nó xách đồ. Tôi cũng biết con gái tụi tôi mà, một mình nó cũng như một gia đình đi du lịch. Mà 3 tháng trời lận nên đồ như vậy cũng không sao. Hoài Anh thì nào cũng không hơn thua gì Ngọc, tôi mang hết đồ Ngọc qua nhà thì đi qua giúp nó nữa. Ba đứa loay hoay một chập từ chiều mà đến 8h từ lúc nào.

"Ê, ta nói nè, ta với Ngọc ngủ cùng phòng, mày thì ngủ ơi cái phòng kia kìa, phòng đó là phòng cho khách của nhà tao. Mày ưa làm gì đó làm. Mỗi phòng đều có cái nhà vệ sinh riêng nha."

"Con này, tụi này cũng không phải lần đầu tiên tới nhà mày đâu."

"À, tao bị liệu."

"Con bé nết kì"

Ba đứa tắm rửa, sửa soạn xong xui thì kéo nhau mà xuống phòng khách. Không cần nhắc cũng đồng thanh lên mà nói:

"Ê, nấu ăn làm sao đây ?"

6 mắt nhìn nhau mà ngơ ngác và chúng tôi đưa ra quyết định là cứ làm thử đi. Đứa thì tra mạng, đứa thì xem thử nấu cái gì, đứa thì chuẩn bị sẵn nguyên liệu mà làm. Làm một chập thì món mặn không ra món mặn, ngọt không ra ngọt nên quay đầu trước khi cháy nhà, bọn tôi đặt đồ ăn ngoài. Ngồi loay hoay chọn đồ ăn thì tiếng chuông kêu lên.

___________(ಥ﹏ಥ)_____________

Mình mới đi tiêm vắc xin về, nó ê tay quá mọi người ưa. May tối qua có viết nhiều. Nhớ like và chọn cho mình nhó:33

#thanhxuancuatoicocau_ngauzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro