Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân đối với miêu tả của tôi là một thứ không thể chối bỏ về sự tuyệt vời của nó. Nhưng Đôi khi tôi lại nhớ về thanh xuân,mỗi khi tôi nhớ về nó. Thì thứ xuất hiện chính là hình bóng của cậu,và dường như tôi bóng dáng thanh xuân ấy vẫn hằng trong tâm trí của tôi hàng ngày. Chính là cậu,Anh Minh.
____________________________
Anh Minh à dù cho có thế nào tớ vẫn luôn nhớ về cậu,hãy chờ tớ nhé..
[Reng reng reng]
Tiếng chuông báo thức làm em giật mình tỉnh giấc. Ở dưới lầu có tiếng gọi to để đánh thức chiếc người vẫn còn nằm lỳ trên giường
"Tuệ Mẫn à, mau dậy đi con, chuẩn bị ăn sáng rồi đi học thôi"
Tuệ Mẫn, phải. Chính là tên của em.
Em lật đật ngồi dậy đánh răng rửa mặt, chải lại tóc tai rồi khoác lên mình bộ đồng phục,sau đó xuống lầu ăn sáng. Em ngồi vào bàn với vẻ mặt vẫn chưa thể tỉnh nổi. Mẹ em nói:
"ngày mai chúng ta sẽ lên lại thành phố nhé vì bố mẹ đã xong việc ở đây rồi"
Khi nghe xong câu nói đó,em liền bỏ lát bánh mì bơ đang gặm dở xuống đĩa nói rằng:
"Thế mẹ đã nói với cô chủ nhiệm chưa ạ? Mà sao phải chuyển gấp thế chứ.., con còn chưa nói với các bạn nữa mà mẹ."
Em không tin rằng tôi phải sắp phải xa bạn bè của mình, và ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt bao năm qua. Có lẽ đây là lần cuối em gặp được bạn bè của mình. Mẹ em chỉ đành thở dài bảo rằng :
"Mẹ cũng không nghĩ rằng nó lại nhanh như thế đâu,với cả. Lên lại thành phố con sẽ gặp lại được thằng nhóc ấy mà không phải sao?"
"Thằng nhóc ấy?"- Thằng nhóc mà mẹ em đang nhắc tới, là thanh mai trúc mã của em. Nhưng từ lâu rồi,em và người ấy vẫn chưa gặp lại nhau,em đành thở dài. Suy nghĩ của em hiện lên hết mặt em rằng - "Chà, thật sự là phải chuyển đi sao..? Chán thật,sắp phải xa mọi người rồi " - em cầm miếng bánh mì bơ đang ăn dở của mình lên ăn tiếp, rồi xách cặp chạy đến trường. Trước khi đi còn không quên chào mẹ,hứa rằng chiều nay sẽ về sớm để soạn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro