Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi em bỗng nghe "Tuệ Mẫn!" - Từ xa đã có tiếng gọi tên em, chà. Đó là bạn em đấy,Linh Lan. Là đồng chí,chí cốt. Nói thẳng ra là rất thân,em cười tươi rồi chào lại bạn của mình.
"Lan! Mày ăn sáng gì chưa đấy? Hay lại bỏ bữa" - Phải,bạn em rất hay bỏ bữa sáng,dù có ép cỡ nào vẫn không chịu ăn.
"T-tao có biết gì đâu! Chạy thôi~"
"Trời ơi,Lan!!!"
Tuệ Minh cứ như là người mẹ thứ hai của Linh Lan vậy,lo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cứ hễ thấy cậu ấy thức khuya là liền nhắc đi ngủ, nếu không đốt nhà. Và đương nhiên thôi,Lan đã bị em bắt lại. Ép ăn, không ăn thì vứt hết đống ăn vặt. Chỉ có như vậy thì cậu ấy mới chịu ăn.
Trong lòng em cứ buồn rầu, không dám nói ra mình sắp chuyển đi lên thành phố. Vì sợ người bạn thân nhất của em sẽ buồn,em đành thở dài. Lan thấy vậy liền biết có chuyện,quay qua hỏi em rằng:
"Bổn cung cho phép nô tì nói,sao nô tì lại buồn? Lại thở dài? Nô tì không biết thở dài sẽ khiến mình có nếp nhăn sao"
"Thưa nô tì không biết,nô tì xin lỗi. Chỉ là nô tì có chuyện hơi khó nói!"
"Hứ! Nô tì như ngươi thì có gì mà khó nói?"
"Bẩm,nô tì có rất nhiều chuyện!"
"Ta mới mệt! Ta sắp chuyển đi lên thành phố rồi đây này!"
Em bất ngờ, chuyển lên thành phố?
"T-tao cũng sắp chuyển lên thành phố đấy!"
Câu nói của em đã khiến Lan bị sặc,em hoảng hốt đưa nước cho cậu ấy. Vừa tiếp nước vừa vỗ vào lưng Lan, cười trừ.
"Mày ở đâu?"
"Tân Túc ấy, còn mày thì sao?"
"Tao cũng thế!"
Trùng hợp thật, cả hai đều chuyển đến Tân Túc. Chà,có lẽ là do ông trời không nỡ chia cách hai đứa. Và đương nhiên, chuyện em chuyển đi cả lớp đều đã biết. Em khóc quá trời luôn,cứ luôn miệng bảo không muốn chuyển đi. Rồi bảo lâu lâu sẽ về đây và mua quà cho mọi người . Không muốn chuyển đi cũng đúng thôi, vì em đã gắn bó với lớp gần 2 năm rồi cơ mà.
Đến chiều thì em về lại nhà, chào ba mẹ rồi bước lên phòng tắm rửa. Rồi cũng bắt tay vào việc xếp đồ đạc. Chà,ba mẹ em đã gửi vài thứ trong phòng của em lên thành phố rồi. Em ngắm nhìn lại chính căn phòng của mình một lần nữa, rồi xếp đồ vào vali. Mắt em cứ sao ấy nhỉ? Nó cứ mãi rơi nước mắt ra,em không ngừng được. Muốn ướt hết những bộ đồ rồi,em đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt rồi bắt đầu làm cho nhanh.
Sau khi xong,em bước ra sân sau nhìn lại phong cảnh một lần nữa rồi bảo
"Tạm biệt nhé,hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro