Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài đi lên thành phố đầy mệt mỏi, dù biết mình sẽ không bao giờ gặp lại được nơi mình từng ở trước đây nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má không ngừng, cuối cùng cũng đã đến nơi, em bước xuống xe và nhìn ngắm xung quanh khung cảnh ấy, cũng chẳng khác gì khi mình chuyển đi nơi khác. Mẹ giục em nhanh lấy hành lí và đi vào con hẻm, trên đường đi em bỗng đụng trúng một cậu thanh niên, ngước lên mới thấy đó là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, em nhìn cậu ấy thì thầm nghĩ:
" ô mai gót, người gì đâu mà đẹp trai thế... ." Em dường như đã bị nhấn chìm với cái người đẹp trai này mất rồi, cứ nhìn không chớp mắt.
Ngay lúc đó, cậu thanh niên cứ kêu em mãi không ngừng. Khoảng một lúc sau em mới lấy lại được bình tĩnh, xin lỗi cậu thanh niên và chạy nhanh về phía trước.
Lúc này, cậu chàng trai đó đang có nhiều cái chấm hỏi trong đầu mình:" Sao cậu ấy bỏ chạy như bị ma đuổi thế nhỉ, mà mặt mình dính cái gì hay sao mà nhìn ghê thế không biết."
Thầm nghĩ một lúc thì chàng trai bỗng đi tiếp, mới đi được một bước thì thấy có vật gì đó dưới chân mình, cậu lụm lên coi thử thì đó là một cái bốp trong đó có ảnh thẻ học sinh của bạn nữ hồi nãy và một tấm ảnh một idol nào đó phía dưới có ghi ( chongiu của mỹ nữ T.Mẫn). Đọc xong, cậu thanh niên đó lìn bỏ bóp vào túi và đi tiếp.
[ Tại nhà T.Mẫn ]
" Tuệ Mẫn à nhanh xếp đồ đi con còn qua nhà dì An thăm dì nữa".Nghe mẹ nói xong em lại lục tung túi xách vẫn không thấy bóp tiền đâu" thôi xong, bóp tiền iu quý của tôi đâu mất rồi, không lẽ làm rơi chỗ hồi nãy, ở trong đấy còn có oppa của mình nữa, ôi cuộc đời." Sau đó em thay đồ, ra khỏi phòng với khuôn mặt buồn bã không thể nào tả nổi, nhưng nhìn thấy mẹ em vẫn cố ráng kiềm nổi buồn ấy trong lòng.
Em cùng mẹ qua nhà dì An, đứng trước nhà mẹ em bấm chuông gọi to " Chị An ơi, em về rồi nè. " Một lúc sau có người ra mở cửa, đó là dì An.
" Phương đó hả lâu quá rồi không gặp nhỉ cũng mấy năm rồi đó, đây là cái Mẫn à, dạo này lớn xinh gái quá nhỉ."
" Dạ con cảm ơn dì, dì nhìn cũng trẻ trung như ngày nào ạ. "
Mẹ A.Minh cười thân thiện, mời hai mẹ con vào nhà chơi sau đó đãi trái cây. Mẹ T.Mẫn hỏi:" À mà chị ạ, cái Minh nhà mình đâu rồi sao em không thấy nó vậy.". " Cái Minh hả, nó đi mua đồ cho chị rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro