#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi huhu.. mẹ của Thảo ơi huhu..."

Trong một buổi sáng trong lành nọ, có tiếng nói thất thanh của cô gái tròn 15 tuổi mếu máo gọi mẹ mình trông như có việc gì lớn lắm.

6 giờ sáng, là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Là khung giờ tụ họp sắc xuân, là thời điểm rộn rã, tưng bừng nhất. Cây lá đua nhau khoe sắc, chim hót líu lo, bầu trời mơ mộng huyền bí.

Hình như ông trời cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt của tớ hay sao í, tưng bừng đẹp cực luôn. Bật mí cho các cậu biết luôn nhá, nay là ngày đầu tiên tớ đặt chân vào ngôi trường cấp ba, không có gì đáng nói hơn khi đây là ngôi trường trong mộng của tớ.

Trước khi đi ngủ tớ đặt báo thức trứớc một cái, bao nhiêu là phù hợp nhỉ? Hmm chắc tầm 5 giờ rưỡi đi. Thức sớm cho khoẻ.

Mà ngờ đâu tớ đánh một giấc tới 6 giờ rưỡi các cậu à. Khỏi phải nói tớ hoảng loạn như nào đâu, nhìn tớ như con lật đật í, hết chạy chỗ này tới chỗ khác làm tớ cuống cuồng hết cả lên. May thay có mẹ Phương chu đáo lắm, quần áo cặp sách của tớ mẹ để ngay ngắn trên bàn lắm cơ. Mà tớ hoảng quá, quên khoấy vụ đó, hấp ta hấp tấp chạy qua chạy lại muốn khùng luôn.

Chạy được một hồi thì tớ nghe mùi thối thối, hà hơi một cái ra ngửi thì phát hiện mình chưa đánh răng. Cái mùi thum thủm kinh chết đi được, nên chạy một mạch tới nhà tắm luôn. Khỗ nổi đánh răng xong xuôi hết cả thì tớ mới nhìn vào cái gương trước mặt. Tớ nhìn mà tớ muốn xĩu, dãy đành đạch luôn.

Gì mà mụn mọc chi chít trên mặt như thế này, quần thâm mắt với cả sẹo rỗ nữa. Rồi xong rồi xong, cái kiểu này là toi tớ rồi, định chắc nịch hôm nay điệu đà chải chuốc một tí để đi catwalk lên trường cấp ba cho thật ngầu mà ai ngờ sự tình lại ra nông nỗi này đâu. Nếu mà tớ bôi phấn tô son vào chắc cái mặt tớ thành cái mền mất!!!

Ngẫm đi ngẫm lại mãi vẫn không hiểu sao da mặt tớ lại như này. A, trời ơi. Sao tớ ngu vậy không biết.

Các cậu cũng biết mà, lớp 9 là lớp stress cực luôn. Vừa là năm học đầu tiên phải nhồi nhét kiến thức nhiều nhất, vừa là nơi vừa học vừa chiến đấu với kì thi tuyển sinh khắc nghiệt. Mà tớ sợ thi trượt lắm, sợ làm mẹ Phương ba Huy lo, nên ngày nào lên lớp tớ cũng đem sấp tài liệu dày cộm, cứ ngồi cặm cụi mà làm, chưa nói đến mấy ngày cuối cùng tớ ôn thi tuyển sinh đâu, tớ học riết mà tớ muốn khùng luôn, muốn tu tiên bay lên trời luôn.

Nên đâm ra thức đêm nhiều, ngủ ít, mụn chi chít mọc, mà tớ nào để ý, chỉ biết lo học thôi chứ có quan tâm chải chuốt gì đâu, đấy đấy, vì thế mà giờ cái mặt tớ như cái mền luôn rồi này. Nhưng may thay, cuối cùng tớ cũng đậu, thi được tận 40 điểm cơ. Khỏi phải nói tớ vui như nào đâu, còn mẹ tớ thì đi lên xóm rồi xuống xóm, buôn dưa với mấy cô chú, làm tớ vui muốn nở lỗ mũi luôn.

Càng nghĩ càng tức, nước mắt tự dưng ứa ra, ấm ức kêu mẹ Phương lên giải cứu. Nào ngờ đâu ở bên dưới, có người phụ nữ bị co giật, toàn thân tê dại, nằm thoi thóp trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thazblue