#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... mẹ ơi... cứu con với mẹ ơi..."

Tớ gọi mãi mà chẳng nghe thấy mẹ Phương lên tiếng, nên đâm ra thấy là lạ, lấy tay nhấn hai bên thái dương xoá bóp rồi ngẫm nghĩ.

  "Ủa? Sao nay nhà yên ắng vậy ta, hay mẹ đi ra ngoài chợ mua đồ ăn rồi nhỉ?"

Tớ cố gắng gọi mẹ Phương thêm chút nữa, mà hình như nhà không có ai hết hay sao í. Nhanh tay lau nốt nửa phần mặt bên kia rồi lật đật chạy ra gặp mẹ luôn cho nhanh. Có khi mẹ tớ không nghe thấy tiếng tớ gọi cũng nên.

Mà hình như nay mẹ Phương lạ lạ hay sao í, trong phòng mẹ không nằm mà lại nằm ngay ngoài sàn nhà thế này lạnh lắm đó mẹ.

Tớ cố gắng duỗi tay mình khẽ lay động tay mẹ, mà... mà tay mẹ lạnh lắm. Tớ cầm lấy tay mẹ Phương rồi ra sức thổi thổi cho tay mẹ ấm, mà khổ nỗi tớ càng thổi thì tay mẹ càng lạnh.

  "Mẹ... mẹ... mẹ nghe c-con nói k-không mẹ?"

"Huhu anh Tâm, anh Tâm ơi, cứu mẹ... cứu mẹ em với anh Tâm ơi huhu"

Anh Tâm là con của cô Hà nhà hàng xóm đối diện nhà tớ. Từ nhỏ, tớ bám anh Tâm suốt, mà anh Tâm tốt lắm nha, cho tớ bao nhiêu đồ ăn luôn, cứ hễ mỗi lần gặp anh là tớ ăn no hết cả bụng. Có khi đang ăn mà tớ ợ lên ợ xuống, mất hết ý tứ, còn anh chỉ cừời cừời, tức lắm. Nhiều khi có đồ ăn ngon quá, sợ anh ăn hết nên tớ đành thồn hết cả vào trong họng. Thành ra tớ nghẹn cả cục bánh ở trong cổ. Ho hoài mà cục bánh không rớt ra, đợt đó tớ còn tưởng tớ chầu ông bà luôn rồi chứ đùa, hại anh sợ kinh hồn bạc vía, vỗ vào lưng tớ mãi thôi.

Nên từ đó cứ có gặp chuyện gì thì tớ cũng báo anh một tiếng. Mà càng ngày càng lớn nên tớ cũng hiểu làm vậy cũng phiền nên ít liên lạc với anh Tâm hơn.

Nhưng nay việc cấp bách quá, nên chạy qua nhà cô Hà nhờ anh Tâm giúp.

"Cô... cô ơi... mẹ... mẹ con bất tỉnh rồi cô ơi huhu... tay mẹ... tay mẹ lạnh lắm... con sợ... sợ lắm huhu"

Cô Hà nghe tin thì sợ tái mặt, lập tức lớn tiếng kêu anh Tâm với bà con trong xóm qua giúp mẹ Tớ. Lúc đó, tớ vô cùng vô cùng biết ơn luôn.

Dì Hân, bác Luân nghe tin cũng hớt ha hớt hải chạy sang qua giúp.

Khỏi phải nói tình huống lúc đó kinh khủng như thế nào đối với tớ đâu. Tớ sợ lắm cơ, tớ chỉ còn mỗi mẹ Hà là ở bên tớ thôi. Ba Hùng với mẹ Phương ký đơn ly hôn cũng được 5 năm rồi, lý do đơn giản là vì ba tớ có tình mới bên ngoài, chê mẹ tớ nghèo, xấu nên ông ta sống không được. Nhờ đó mà đứa trẻ 9 tuổi, con ông ta hồi đấy phải sống trong sự thiếu tình cảm của cha, mất niềm tin vào cái gọi là đàn ông trên thế giới này. Kể từ đó tớ cắt đứt liên lạc luôn, khỏi cho ông ta cơ hội mò về nhà, cho nhà tớ bớt khổ.

Tít tít, tít tít, oé oé oé

Tiếng xe cấp cứu bệnh viện tới, họ xuống xe, đẩy giường bệnh, dìu mẹ tớ lên giường. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tớ không kịp phản ứng. Thoắt chốc, chiếc xe cấp cứu chở mẹ tớ đã chạy ngày càng xa.

Đến lúc phát hiện ra thì cũng đã trễ lắm rồi, lật đật lấy con xe máy cub tàn trong nhà ra, phi thẳng tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thazblue