Chap 1: Thì ra cậu yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Cậu ấy yêu tôi. Là cậu ấy yêu tôi. Tôi có nghe lầm không vậy? Thì ra là tôi nghe lầm. Không phải là yêu mà là rất rất rất thích tôi. Thế mà tôi lại lầm tưởng đó là yêu. Nhưng sau đó sự thực đã chứng minh. Thứ tình cảm đó "không chỉ là thích".
Tôi nghe chị cùng chỗ tôi ở kể lại. Lúc tôi không có ở đó- chính xác là lúc tôi rời khỏi đó. Cậu ấy mới bắt đầu nhận ra rằng bản thân có tình cảm với tôi. Nhưng lúc đó tôi đã chuyển trường rồi. Tôi đã đi rồi. Thế thì đã sao. Chuyện phía sau tôi nghe được còn khiến tôi ngạc nhiên hơn. Mặc dù cậu ấy không bày tỏ với tôi nhưng bất kỳ ai hỏi đến cậu ấy đều bảo mình đã có người yêu rồi. Ai có ý định giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, cậu ấy luôn trả lời một câu:
"Tao có người yêu rồi, ở H."
Và rồi đó như câu cửa miệng của cậu ấy mỗi khi ai hỏi. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy chỉ kiếm cớ tránh khỏi phiền phức thôi.

02

Tôi lại nghe kể. Vâng là tôi nghe kể. Chuyện của cậu ấy bố mẹ anh em đều biết. Cậu còn xin bố mẹ nghỉ hè cho tiền vào H. thăm tôi. Vì cậu ấy là sinh viên mà. Mặc dù chưa một lần bày tỏ với tôi, nói với tôi. Nhưng những người quanh J. đều biết tình cảm của J. dành cho tôi.
À không phải là cậu chưa từng nói hay bày tỏ với tôi mà lúc đó tôi nghĩ cậu nói đùa. Tôi nghĩ chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau (tôi và cậu bằng tuổi). Với cái suy nghĩ đó mà đôi khi tôi cũng đùa lại cậu. Tôi vẫn không biết đó là tình cảm thật lòng.

03

Hôm đó cậu uống say. Chúng tôi vẫn thường gọi điện thoại cho nhau (tôi đăng ký nhưng không biết gọi cho ai- tội lỗi), vẫn giữ liên lạc. J. gọi cho tôi, giọng cậu bị lạc đi một phần vì đường dây điện thoại một phần vì hơi men trong người. Đêm đó cậu nói nhiều hơn thường ngày. Cậu nói "tao thích mày". Tôi lại chả tranh cãi với người say. Ậm ừ cho qua chuyện. Cậu cứ nói câu đó mãi và hỏi tôi rằng tôi không tin à. Tôi làm sao dám nói không. Liền vừa đáp vừa gật đầu trong vô thức "tin tin tin".
Rồi ngày mai tỉnh dậy tôi nghĩ J. đã quên và chúng tôi lại là bạn. Nhưng rất lâu sau đó tôi mới biết rằng cậu ấy giống tôi. Chúng tôi là hai kẻ lúc say có quậy phá nói nhăng cuội thế nào thì tỉnh dậy vẫn còn nhớ. (Lúc tôi biết hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống).
Nhưng rồi cũng không biết tại sao khoảng thời gian sau đó chúng tôi ít liên lạc hơn trước. Rồi dần dần vụt tắt.

04

Cho đến gần một năm sau tôi có cơ hội ra lại chỗ cũ thăm mọi người. Trước lúc đó vài ngày tôi có liên lạc lại để nhờ J. lúc tôi đến hãy đón tôi vì mọi người đều bận đi học. Tối hôm ngày tôi đến tôi đã được nghe tất cả, biết mọi chuyện. Hôm đó tôi ra ngoài đi dạo, cậu ấy chạy theo rồi đi lặng lẽ bên cạnh tôi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Ra một công viên nhỏ tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tôi có chút bối rối vì không biết nên gợi tiếp chuyện gì. Bên cạnh tôi J. cũng hơi hơi say. Tôi không biết cậu có say thật không vì tửu lượng của câu tôi không rõ (chả là lúc tôi ra mọi người đã làm một bữa tiệc nhỏ chào đón tôi). Tôi mở lời trong không khí im lặng và có chút ngượng ngùng. Tôi hỏi cậu sao chuyện gì cậu cũng không nói với tôi mà để người khác nói. Dường như J. được mọi người nhắc nhở và dặn dò gì đó cậu nói chuyện với tôi. Tôi miệng nói nhưng mắt lại làm bạn với màn hình điện thoại. Cậu ép tôi rời mắt khỏi nó.
"Mày nhìn vào mắt tao này". Tôi bối rối, ngước đầu lên nhìn một chút liền cúi đầu xuống. Bảo cậu có chuyện gì thì nói đi tôi nghe. Tôi thật sự chẳng có can đảm nhìn vào mắt cậu đâu. Thấy tôi như thế J. dùng hai tay giữ chặt đầu tôi rồi hướng nó đối diện với khuôn mặt cậu. Giọng nói mang theo sự chắc chắn.
"Tao thích mày". Dường như sợ tôi nghe không rõ cậu liền lặp lại.
"Tao yêu mày". Rồi buông tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro