Chap 2: Tôi lo sợ rất nhiều điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo sợ là tâm lý hiển nhiên của một người khi bắt đầu đối diện với tình cảm.

01
Yêu. Lo sợ có lẽ là điều rất hiển nhiên đối với mỗi người con gái. Tôi không muốn thử, cũng chưa chuẩn bị tốt để thử. Thật ra lúc đó tôi không có nhiều tình cảm với J. , lúc đó tôi đối với cậu nhiều lắm chỉ là tình bạn mà thôi. Tôi không muốn đặt mình vào thứ tình cảm mà bản thân không rõ ràng, ngại để trái tim run rẩy mở cửa. Tôi sợ. Nhưng tôi lại càng không dám nói hai chữ từ chối với cậu. Sẽ rất khó khăn.
Tôi về phòng trọ cũ của chúng tôi tâm sự với đàn chị thân thiết. Cậu vẫn không biết câu trả lời từ tôi. Trong tôi nảy mầm một nỗi sợ vô cớ, một sự hèn nhát đến tôi cũng chán ghét chính bản thân mình.
"Lo bò trắng răng" chính là câu hợp nhất với những nỗi lo sợ của tôi. Tôi run rẩy cả về trái tim lẫn lý trí.
Vì chúng tôi làm bạn với hai chữ yêu xa.

02
Trên thực tế nếu ai vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ có những nỗi lo như thế.
Đầu tiên giữa chúng tôi chẳng có một điểm chung. Không học chung trường, không học cùng ngành. Chúng tôi dù quê ngoại hay quê nội cũng không cùng một nơi thậm chí là cách nhau rất xa. Tương lai sau này dù là cậu hay tôi đều không có ý định ra hay vào quê đối phương lập nghiệp. Tôi cố cho mình một lý do thật thuyết phục nhưng không có, một điểm cũng không. Nếu tôi và J. có tiền thì một năm chung tôi có thể gặp nhau hai lần, còn nếu không... Chúng tôi ở cách nhau quá xa, đi lại để có một cái hẹn là không dễ dàng.
Nói tôi hãy tin vào tình cảm của cậu. Có thể sao. Nó chưa đủ để tôi can đảm bước về phía cậu. Ngay cả tình cảm của tôi còn không vượt quá chữ thích thì làm sao tôi dám tin vào.
Tôi từ một người mang cái mặt nạ can đảm đã trở thành một đứa con gái nhát gan và lo sợ khi nghe được tình cảm của cậu. Có phải tôi như lời mọi người nói không. Sợ quá nhiều rồi.

03
Có lẽ cảm nhận được nỗi sợ và những lo lắng của tôi, mọi người trong xóm trọ không ngừng nhắn tin "kích thích" tôi giúp cậu. J. chắc cũng biết mọi người đang giúp mình nên cậu không ngừng "tấn công" mãnh liệt. Từ hôm cậu nói với tôi cho đến khi tôi về quê tôi không ngừng nhận được những tin nhắc như là chất xúc tác cho tình cảm của hai chúng tôi. Tôi cũng thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân với cậu. Mọi người muốn tôi mở lòng, xem như thử trao trái tim và sự tin tưởng cho cậu.
"Bây giờ mày chưa có tình cảm với nó thì sau này sẽ có, từ từ sẽ vun đắp."
"Nó rất yêu mày nên mày không cần lo đâu."
"Nếu mày sợ nó ở đây sẽ có người khác thì yên tâm, ai chứ nó tao đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Thế đó, mọi người cứ lặp đi lặp lại với tôi những câu như thế. Nhắc nhở tôi đối diện với tình cảm của cậu.
Tôi đã nghĩ và sau đó cũng thành sự thật. Tôi nghĩ cho cậu một cơ hội cũng chính là cho bản thân nhận một tình yêu. Và có lẽ bây giờ khi khi lại tôi thấy mình đã lựa chọn đúng, phải không?

04
Có một nỗi sợ và đã thành hiện thực. Nỗi sợ đó đến sau này tôi mới biết nhưng lại khiến tôi day dứt đến đau lòng. Chúng tôi trước khi là người yêu đã là bạn. J. là cầu nối của tôi với mọi người ở trọ cũ, là làm bạn với tôi khi tôi vừa về đây. Tôi cô đơn, buồn, hoài niệm, chẳng có ai bên cạnh. Mọi thứ đều xa lạ. Là cậu luôn gọi điện, luôn nhắn tin và trò chuyện với tôi. Cho tôi cảm giác ấm áp. Vì vậy khi tôi và cậu đến bên nhau chúng tôi vừa gắn kết được tình bạn, vừa thêm một người bạn cho trái tim. Điều đó có nghĩa là tình cảm của chúng tôi "rạn nứt" thì thứ tôi mất không chỉ có một. Tôi vừa mất đi người yêu, vừa mất đi một tình bạn. Không phải trù, không phải miệng quạ mà sự lo sợ đó là thật. Đã thành hiện thực. Trái tim tôi chịu hai nỗi đau. Không còn bạn, không còn người yêu. Và điều khiến tôi buồn hơn là tôi thành kẻ vô tâm, khônh quá đau đớn ngay tức khắc. Đúng hơn là tôi phản ứng chậm chạp. Phải một thời gian sau tôi mới biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro