Một Chút Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sống quá hời hợt."

Đó là những lời nói, lời khuyên thậm chí là lời trách móc tôi và cuộc sống của mình.

Tôi vốn không quan tâm lắm những đánh giá của người khác về bản thân, về cuộc sống của mình. Ấy vậy mà tôi lại gặp anh, một người đặc biệt, là người duy nhất khiến tôi phải hối hận vì không lắng nghe những nhận xét ấy.

Tôi gặp anh vào một ngày nắng nhẹ, đó là một ngày bình thường với tất cả mọi người và thậm chí là với tôi. Thật kì lạ đúng không? Vì tôi đã bảo anh rất đặc biệt kia mà, đặc biệt đến nỗi khiến tôi hối hận đến tận lúc này, nhưng ngày gặp anh lại là một ngày bình thường.

Buổi sáng của năm năm trước, lần tụ hội cùng đám bạn như mọi hôm, một ngày bình thường đến mơ hồ. Đó là cái ngày tôi và anh lần đầu gặp mặt, anh, người được nhỏ bạn thân tôi mang đến 'làm nền', có lẽ đó là niềm tự hào nho nhỏ của nó bởi có ông anh họ quá hoàn mỹ.

Lần đó, cũng không nhớ là ai bắt đầu, đám bạn tôi cứ tự nhiên như vậy trò chuyện cùng, anh, một người mới, hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà hòa hợp đến lạ. Cũng không biết lũ bạn đó là quá hiểu tôi hay quên mất một đứa nhạt nhẽo như tôi mà suốt cuộc trò chuyện đó không hề có tôi. Vì là lúc đó nên tôi cũng chẳng quan tâm quá vấn đề này, thế cho nên, tất nhiên anh không để ý tôi, và tôi cũng vậy.

Chính vì chuyện này, đám bạn tôi sau này thường nói hai người chúng tôi là một đôi núi băng di động.

Vì sao lại là núi!

Vì chúng tôi khá cao! Anh là một con người hoàn mỹ, vóc dáng đẹp, tính cách tốt, học thức sâu lại còn có cả công việc ổn định. Còn tôi, chỉ được người khác ngưỡng mộ bởi chiều cao của mình, nếu phải tự nhận xét. Tôi nghĩ tôi là một đứa tồi. Từ tính cách đến cách đối xử với người khác đều không vừa mắt ai.

Còn vì sao lại là băng? Vì anh ít nói, dù có được nhận xét là hiền lành, dịu dàng hay rất ấm áp thì ở anh luôn có một chút gì đó, một bức tường vô hình ngăn cản mọi người tiếp cận quá gần mình. Nói đúng hơn là dù anh ấm áp nhưng cũng rất khó hiểu, dù anh thân thiện nhưng không dễ khiến anh đem tâm tình nói cho mọi người. Còn tôi, rất đơn giản, tôi không quá giỏi ăn nói, "mở miệng phiền phức tự nhiên tới" đám bạn tôi nói vậy đấy! Thế cho nên tôi chả có lí do gì phải nói chuyện cả, vì không thích thêm phiền cho bản thân! Mà tôi bị nói là chảnh! Quái gở! Lập dị! Nhưng cũng may, tôi còn có hội bạn hiểu mình, có lẽ đó là điều duy nhất ông trời bỏ xót mà không lấy đi của tôi.

Lần gặp mặt đầu tiên nhạt nhẽo đó không được tính là chính thức quen biết đâu! Bởi sau đó, một sự kiện mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, không, ít nhất cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nó, đã diễn ra.

Anh chàng hoàn mỹ đó đột nhiên xuất hiện khi tôi cãi nhau với một con nhỏ đáng ghét nào đó vì nó nghĩ tôi bêu xấu nó với cả khoa. Buồn cười là tôi còn chẳng biết nó là ai, còn chuyện nó nói tôi bêu xấu nó tôi một chút cũng không có ấn tượng gì.

Cuộc sống nhạt nhẽo của tôi cứ thế dính líu tới những chuyện buồn cười thế này, tôi quen rồi. Cũng sẽ không nổi giận, nhưng đôi khi sẽ mất kiểm soát! Chính lúc tôi gần như mất hết kiên nhẫn, anh xuất hiện, cả hai đều không có một chút ấn tượng về nhau, ấy vậy mà anh lại giúp tôi. Anh xuất hiện gần như là đột ngột chắn trước mặt tôi, mọi người sẽ nghĩ gì, nghĩ rằng anh mắng cô ta, rồi lôi tôi đi như trong những thước phim tình cảm lãng mạn?!

Không, không! Anh không những không làm vậy mà còn cứ như không việc gì chắn trước mặt tôi, nhỏ giọng xin lỗi!

Trời ạ! Anh làm gì sai, tôi cũng chẳng sai, sao phải xin lỗi. Còn có, nhìn đi, nhìn khuôn mặt thỏa mãn khi tôi và 'đồng bọn của tôi' cúi mình nhận lỗi đó đi! Cơn tức giận của tôi vừa vơi bớt lại nhanh chóng lan rộng. Tôi một bên kéo anh ra một bên 'nhẫn nhịn' mà xoi mói nhân cách nó. Những thứ xấu xa, ghê tởm mà tôi có thể nghĩ ra đều nói ra hết, đương nhiên, tôi bịa ra hết!

Tôi còn không biết nó là ai mà, nhưng với đứa con gái đầu óc xấu xa như nó chỉ có thể xem như mang tiếng xấu rồi thì thả ga mà mắng.

Đầu mày anh ngày càng sát lại gần nhau sau mỗi câu mắng người của tôi. Có lẽ anh không quen hoặc không thích nghe người khác mắng người hay gây xung đột, chắc cũng vì lí do đó mà anh tới 'giúp' tôi xin lỗi nhỏ đó.

Sau đó chúng tôi nhận ra thì ra đã gặp nhau ở lần họp mặt bạn bè rồi, có lẽ đối với người khác sẽ là tình cảnh ngượng ngùng nhìn nhau xin lỗi vì không nhớ mặt 'hội bạn' của mình trước đó. Nhưng chúng tôi kì lạ lắm, tôi nghĩ với tính cách anh, anh sẽ xin lỗi tôi rồi sau đó vì lịch sự mà tôi cũng sẽ xin lỗi anh hoặc nói "Không có việc gì đâu." chẳng hạn. Mà những gì tôi nghĩ đều không xảy ra, anh chỉ "À" một tiếng rồi im lặng bước đi.

Ấy vậy mà sau lần 'vô tình' quen biết đó hai chúng tôi luôn dính cùng một chỗ. Bạn thân tôi nói để tôi đi cùng anh là bù trừ cho sự tốt bụng quá mức của anh và cái xấu tính của tôi.

Quả thật lời nó có hiệu quả, với một đứa khó chịu như tôi thì chỉ có anh mới chịu nổi. Những lần tôi vô cớ nổi khùng hay đột ngột bỏ về trong các cuộc trò chuyện, vui chơi tụ tập của đám bạn anh đều là người đến dỗ tôi, khuyên tôi. Thậm chí đôi khi còn bị thương vì tôi.

Cứ thế vài trăm? À không là rất nhiều lần như vậy tôi dần thân với anh, dần thích anh. Sẽ không có gì khiến tôi hối hận vì tính cách bản thân đến khi nhận ra mình thích anh ấy nhưng lại đánh mất anh.

Ngày mà tôi nhận ra mình thích anh là một ngày bão. Thật buồn cười nhỉ? Người ta thường bảo rằng 'Ngày mà mình buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa' nhưng ngày đó là ngày vui của tôi cơ mà. Tôi biết yêu, biết trân trọng, biết quan tâm thật lòng một người đó là anh. Ngày mà những cảm xúc ngổn ngang khó nói thành lời xao động mãi trong tâm, nhưng sao trời lại mưa. Phải chăng đây là lời cảnh báo từ ai đó trên bầu trời mênh mông kia?

Tôi vốn cũng chẳng quan tâm lắm những chuyện thần ma gì đó. Nhưng lại không nhịn được nghĩ đến câu nói đó, rồi một lần nữa vứt nó ra sau đầu. Mặc kệ, tôi xác định mình thích anh rồi. Bởi khi nhìn thấy anh ngu ngốc lao đầu vào che chắn chiếc ly rỗng sắp đáp xuống đầu tôi. Tim tôi như ngừng đập, không phải vì bất ngờ bởi đó không phải lần đầu anh can ngăn những lần tôi gây chuyện. Mà là vì thứ chất lỏng đỏ sánh chói mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ đó của anh.

Tôi không phải đứa 'thương hoa tiếc ngọc' gì nhưng khi ấy tôi cảm nhận được tim mình thắt lại, mắt gần như bị lửa giận làm nóng lên mà không phát hiện nó đã chảy lệ từ khi nào.

Tôi rất tức giận! Nhưng giận ai đây, giận anh tốt bụng đến ngu ngốc hay giận bản thân ngu xuẩn gây sự đây! Rõ ràng con người tôi là một mớ phiền phức di động, tôi không tìm việc người khác cũng đến tìm tôi gây sự mà!

Lần đó, cuộc sống vô vị của tôi gần như có chút sắc màu ít ỏi len lói vẽ lên những tia màu nhẹ nhàng, ấm áp.

Chết tiệt! Trời bắt đầu nổi bão. Cái thời tiết quái đản này rõ ràng ban nãy vẫn trong xanh, mát mẻ lắm mà. Nếu bão rồi, làm sao đưa anh đến bệnh viện, vết thương ấy làm sao đây!

Thật là, đành phải đưa anh về nhà thôi. Không phải vì tôi muốn đến nhà anh, chỉ là nhà anh rất gần đó, trời lại nổi bão, chúng tôi chỉ là cần tìm một chỗ trách bão mà quan trọng hơn hết là xử lí vết thương của anh.

Nói lại lần nữa tôi không hề cố ý muốn đến nhà anh!

Trời nổi bão rồi! Nực cười là lúc đó tôi không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy trời cũng giúp mình gần anh hơn khi thông tin cơn bão sẽ kéo dài khá lâu. Anh bảo tôi ở lại. Nhà anh không phải kiểu nhà chỉ có một phòng ngủ, nó có tận hai phòng vậy mà tôi còn chả thèm thắc mắc. Một người 'sống một mình' ấy vậy mà lại ở trong một căn nhà có hai phòng ngủ.

Lần đó là lần hạnh phúc nhất cũng ngu ngốc nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời tôi! Tôi tỏ tình anh, anh đồng ý! Cảm giác có được điều mình mong muốn không phải tôi chưa từng trải qua nhưng lần này nó rất khác. Đó là hạnh phúc, là hạnh phúc thực sự với mong ước lớn nhất của mình chứ không phải cái hạnh phúc ngắn ngủi từng trải qua vô số lần trong đời.

Nhưng cái tôi gọi là hạnh phúc thực sự ấy nó cũng ngắn ngủi lắm! Vì bốc đồng, vì hời hợt có cả sự ngu đần mà chúng tôi rời xa nhau. Phải, tất nhiên đó không phải lỗi của anh, là do tôi. Do sự thiếu chính chắn của mình, tôi gần như gián tiếp giết người. Không phải những lần đánh nhau, vì bị gây sự hay đi gây sự. Lần này là vì ghen!

Là ai ghen? Cả tôi lẫn anh!

Anh ghen bởi sự hời hợt của tôi đối với những lần gặp mặt, phải, tôi dù có hạnh phúc cũng sẽ không như mấy em gái trong giai đoạn yêu đương nồng thắm quấn quýt làm nũng với người yêu. Tôi vẫn cứ như vậy tự nhiên cho anh một danh hiệu bạn trai rồi cứ như bình thường mà bay nhảy.

Còn tôi! Tôi ghen, ghen vì anh cứ vô tư mà để một người thích mình bên cạnh, dù tôi biết anh còn chẳng biết người ta thích mình. Nhưng với cái sự ngang ngược khó quản này tôi cũng đành bất lực. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, và tần suất ngày càng nhiều.

Hơn thế nữa đều là tôi gây chuyện anh nhẫn nhịn, luôn là vậy! Tôi ích kỉ, xấu xa, độc chiếm nhưng lại hời hợt! Mâu thuẫn nhỉ, vì thế nên có rất nhiều người bảo rằng chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau. Quả là đúng như vậy! Con người dù tốt tính đến mấy cũng không chịu nỗi một đứa luôn kiếm chuyện gây sự với mình mà đặc biệt đó còn là người mà mình quan tâm. Cảm xúc đối với người mà ta quan tâm luôn được nhân đôi lên dù là yêu, thương hay tức giận, chán nản.

Lần đầu tiên anh cùng tôi cãi nhau! Lần đầu tiên tôi thấy người con trai đó hốc mắt đỏ hoe, nấm tay thật chắt kiềm nén cơn giận của mình để không một phát mà đấm vào mặt đứa vô lý ngu xuẩn là tôi.

Chúng tôi không tiếp tục cãi vã mà im lặng! Sự im lặng bao trùm không gian nhanh chóng làm tâm lạnh lẽo, tôi sợ.

Rất sợ.

Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, bạn cũng biết đấy, nếu giai đoạn bốc đồng này không thể hòa hảo thì chỉ có một con đường cho cả hai.

Chia tay!

Không có lời nói nào cho sự chia lìa này, chúng tôi cứ lặng lẽ mà ngầm hiểu như vậy. Dù còn yêu, nhưng tôi nhận ra một điều chúng tôi chính thức bỏ lỡ nhau.

Ngày mà chúng tôi bỏ lỡ nhau, bầu trời lại trong xanh lạ thường, buồn cười nhỉ. Tôi lại cứ cảm thấy đây dường như là điều hiển nhiên vậy, cũng như là cái giá phải trả cho những tính xấu của tôi. Đó là sự trừng phạt chăng, sự trừng phạt mà anh dành cho tôi? Hay ông trời cũng không chịu được con người xấu xa như tôi mà cố tình chơi đùa tôi?

Hoặc ông trời có lẽ đã cảnh báo tôi trước đó rằng ngày gặp anh chẳng có gì đặc biệt, ngày nhận ra mình thích anh thì càng tâm tối, đến lúc mất nhau lại trong xanh đến mức đau lòng người.

Là do tôi cố chấp, ngu muội hay do tôi quá tồi tệ để có được tình cảm đó!

Có lẽ do tôi không xứng đáng được người như anh xem trọng mà yêu thương.

Có lẽ như vậy cũng tốt!

Người tốt đẹp như anh không nên cùng tôi chung một chỗ, nó sẽ làm xấu đi anh, khiến anh đau khổ, tổn thương.

Nếu ở cạnh nhau không hạnh phúc vậy hãy rời xa mà chúc phúc đối phương đi.

Tôi chấp nhận buông bỏ.

Buông tay để anh có được người tốt nhất cho mình.

Là tôi không xứng có được anh.

Chỉ là có chút hối tiếc khi chưa kịp nói anh nghe rằng "Em yêu anh, sau này phải thật hạnh phúc anh nhé."
——————————————————
Câu chuyện của: *** ** **
Câu chuyện thứ hai rồi, mặc dù hơi sáo rỗng nhưng đột nhiên đau lòng ghê luôn. Còn có bỏ bê lâu vậy bởi vì tôi không nhớ tài khoản lẫn mật khấu đăng nhập của bản thân. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ cũng rất cảm ơn vì còn nhớ đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro