Tình Đầu Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết câu chuyện của tôi và cậu ấy được bắt đầu từ lúc nào? Có thể là vào lần đầu gặp nhau chăng? À phải rồi đó là năm tôi vừa vào cấp ba, cũng như bao học sinh khác, tôi cũng trải qua một vài cuộc thi chuyển cấp mới có thể đặt chân đến ngôi trường mới ấy. Ngôi trường cấp ba với những kỉ niệm mơ hồ thời học sinh.

Khác với tôi, cậu là một người khá vui tính, chỉ qua vài ngày tiếp xúc cậu đã có không ít bạn bè. Tất nhiên trong đó không có tôi, tôi khá ngại giao tiếp với bạn bè hơn thế ở một môi trường mới, bạn bè, thầy cô đều xa lạ với tôi, tôi không dám tiếp cận họ. Tôi khá sợ người lạ!

Mãi đến hết học kì một trong khi cậu đã có không ít mối quan hệ với cả khối, tôi chỉ vừa bắt chuyện được với vài cô bạn trong lớp. Nhưng điều tốt đẹp đang diễn ra, tôi hòa hợp được rồi, tôi bắt đầu từ cô bạn cùng bàn rồi với những người xung quanh đó bắt chuyện. Cứ thế nửa học kì hai cũng trôi qua êm đẹp.

Sẽ không có gì nếu ngày đó cậu không ngủ gục, không chuyển đến ngồi sau lưng tôi! Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu, lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt màu nâu sáng như màu hổ phách. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lạc vào ánh mắt của một người sâu như vậy, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy.

"Mắt đẹp thật. Mang sát tròng sao?"

Nhưng tôi chỉ nghĩ, phải chỉ nghĩ trong đầu thôi. Vì tính tình cậu hoạt bát lắm, cậu vừa đến mọi lực chú ý đều đổ dồn vào xung quanh chổ tôi ngồi. Thật tình lúc ấy tôi áp lực kinh khủng, tôi rất ngại khi ai đó nhìn mình nhưng vì cậu mỗi ngày tôi đều bị giáo viên và bạn cùng lớp vô tình để vào mắt.

Tôi ngay tầm ngắm rồi!

Nhưng lúc cậu nhìn thấy tôi, tôi thấy cậu khá bất ngờ có vẻ như tôi khá lu mờ nhỉ? Tôi đã hỏi đứa bạn cùng bàn và "Phải" là đáp án của nó khi tôi còn chưa kịp kết thúc câu hỏi của mình bằng dấu chấm hỏi. Điều kì diệu là khi ra chơi, cậu không như mọi ngày đi cùng những bạn nam trong lớp mà lại ngồi đối diện với tôi cùng nhỏ cùng bàn. Cậu hỏi và nói rất nhiều, và có vẻ như đa phần toàn là nhỏ bạn đáp lại tôi chỉ gật hoặc lắc đầu. Cứ thế, đôi lúc cậu sẽ cùng đám chúng tôi tán nhảm những thứ trên trời dưới đất.

Có lẽ như nhờ cậu mà đám con trai trong lớp cũng bắt đầu xàm ngôn với tôi. Bắt đầu trêu đám chúng tôi này nọ, tôi vẫn ngại tiếp xúc với họ mặc dù đa phần bạn nữ trong lớp tôi có nói chuyện qua nhưng nam lại rất ít, và dĩ nhiên cậu là ngoại lệ.

Tôi cứ nghĩ cứ như vậy mà trôi qua, cuộc sống cấp ba của tôi sẽ có những tràn cười do các phát ngôn xàm xí của cậu ảnh hưởng nhưng cuộc sống mà. Phải có sự thay đổi chứ!

"Sắp hè rồi bạn sẽ nhớ tui chứ?"

Tôi nhớ rõ câu đấy vì đó là câu hỏi mà cậu đặt ra sau khi trêu tôi quê thành một nhúm, tôi rất bực dọc đáp trả rằng: "Nằm mơ!" Rồi lại cấm đầu vô điện thoại, tôi thấy xung quanh yên ắng hẳn một nhịp đến khi nhìn lên cậu cũng đi mất. Lúc ấy thật sự không nghĩ nhiều, nhưng đến khi nghỉ hè thật rồi, tin vui đầu tiên cậu mang đến cho tôi rằng cậu đang ở sân bay.

Cậu sắp đi rồi!

Tôi cứ nghĩ cậu đùa, vì suốt ngày cậu hay chọc tôi bằng những trò đùa dai, tôi đã thật sự nghĩ những lần cậu nói đã đi phỏng vấn và sắp đi Mĩ là câu nói đùa, tôi đã cười và bảo cậu ấy đi nhanh đi... còn về. Người duy nhất sốc không phải tôi, còn có các bạn trong lớp lẫn thầy chủ nhiệm. Vậy, có phải người duy nhất được thông báo trước là tôi?

Tôi đã rất khó chịu! Nhưng lại không hiểu sao mình khó chịu như vậy, lần cậu thông báo cho cả lớp biết cậu đang ở sân bay đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy tin nhắn của cậu. Cậu không hề nhắn tin cho tôi mà nhắn ở nhóm chat của lớp, lúc đọc được tôi im lặng, tôi rất muốn hỏi cậu rằng thật sự đã đi sao nhưng tôi không dám. Tôi và cậu chỉ là bạn mà cậu đã nói rõ là đi vậy vì sao tôi lại nhắn hỏi lần nữa. Tôi đã không hỏi, cũng không có lời hỏi thăm nào dành cho cậu. Bởi lúc ấy tôi cần ổn định tâm trạng của mình.

Mãi đến một năm học mới lúc tôi cảm thấy nên hỏi thăm cậu lại không biết mở lời thế nào. Đã qua bao lâu như vậy, giờ mới hỏi thăm liệu có chút kì lạ? Tôi lại im lặng. Hôm ấy, nhân dịp sinh nhật cậu tôi lấy tất cả dũng khí mười mấy năm của mình hỏi thăm cậu, chúc mừng cậu đổi lại chỉ là câu cảm ơn và đang bận.

Tôi thấy hối hận rồi! Vì khi ấy không hỏi thăm cậu sớm hơn, vì khi ấy đã bảo cậu "Nằm mơ!". Có lẽ tôi thích cậu rồi, phải không? Từ khi nào nhỉ? Là lúc thấy cậu chơi đùa cùng đám bạn? Hay lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy?  Hay những lần cậu giảng bài cho tôi? Mặc kệ từ lúc nào đi, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân đã thích cậu mất rồi!

Cứ như vậy lúc tôi nhận ra tình cảm của mình thì nó kết thúc, à không, nó đã kết thúc từ khi cậu đi rồi!

Hóa ra tình đầu kết thúc nhẹ nhàng như vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của mình, cứ thế cùng những cô bạn của mình chọn cùng khối, thi cùng ngành. Suốt mấy năm ấy tôi vẫn không quen bạn trai, bạn bè đều nói rằng tôi rất lúa, đã đến năm tư rồi vẫn không có mảnh tình vắt vai.

Tôi có chứ, đó là cậu! Chỉ là nó không hoàn chỉnh thôi, tôi, đơn phương cậu ấy! Tôi không hề kể cho bạn bè cũng như cô bạn ngồi kế từ cấp ba đến đại học nghe những cảm xúc lúc ấy của mình. Tôi nghĩ kể cho họ, cũng đâu thể làm tôi hết đơn phương cậu.

Đoạn tình cảm ấy bám lấy tôi đến hết năm tư đại học, khi còn một tuần trước khi tôi kết thúc khoảng đời sinh viên của mình. Tôi nhận được một cuộc gọi!

Là cậu!

Tôi không nghĩ cậu có số tôi, cậu bảo đã lấy từ ***, cô bạn cùng bàn của tôi. À ra vậy, cậu liên lạc với nhỏ đó trước tôi! Tính trẻ con tự nhiên lại nổi lên, tôi cúp máy. Cậu gọi lại, đến cuộc gọi thứ tư tôi thật sự không chịu nổi nữa bắt máy.

"Chiều mai, 5 giờ cổng thứ 2 , sân bay, tui chờ."

Gì chứ! Ra lệnh cho bà? Mà gì? Cậu ấy về rồi? Tôi còn không hiểu cảm xúc của tôi lúc đó là gì kìa. Vui có, buồn có, hồi hộp đương nhiên có! Nhưng bồn chồn này là sao đây? Không phải tôi không biết, cậu ở Mĩ có rất nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ. Tôi sợ, không phải vì sợ thấy cậu cùng một cô gái lạ mặt tay trong tay mà sợ đối mặt cậu. Sợ đối mặt với đoạn tình cảm này, sợ bất cẩn nói ra lại nhận lại câu từ chối của cậu. Sợ tình bạn này cũng như vậy kết thúc. Tôi thực sự sợ!

Cậu ta về rồi! Không có cô em gái bóc lửa nào cả, cũng không có cái hào nhoáng nào của trai Tây! Mắt tôi thật sự mù rồi, bộ dạng lôi thôi kia là sao, đáng ghét vì sao tôi vẫn thấy cậu ta rất đẹp.

Ngưng ngay! Mày điên quá rồi.

Tôi sắp điên với tên này, vừa xuống máy bay không chịu về nhà mà lại đòi đông đòi tây ăn cái này thăm cái kia. Nhìn cái nụ cười đáng ghét đó đi, thật sự muốn đấm cho một phát.

"Tui chỉ có hai tuần."

"Gì?"

"Tui về đây hai tuần."

"Ờ?"

"Không hỏi tui về làm gì à?"

"Làm gì?"

"Không nói mấy người biết!"

"..."

Cái đệt? Thật sự chọc điên tôi như thời cấp ba? Hai mươi hai tuổi đầu rồi giỡn kiểu đó được à? Tôi nhẫn!

Một tuần sau đó tôi thật sự nhịn không nổi nữa, nào là bắt tôi đưa đi ăn, chở đi chơi nào là bắt tôi chở đi họp lớp, về trường. Tôi còn công việc làm thêm đó trời ạ. Nhưng tôi lại không nỡ, chỉ hai tuần thôi, suốt bao nhiêu năm chỉ có hai tuần thôi.

Hai ngày trước khi lên máy bay cậu ấy nói với tôi bảo tôi chờ cậu ấy. Hiện tại cậu ấy không về được, đợi đến lúc ổn định tất cả sẽ mang tôi qua đó. Tôi hỏi mang tôi qua đó làm gì, tôi không có tiền du lịch cũng không có tiền trả phòng trọ.

"Lời hứa mà, quân tử nhất ngôn, bà  không nhớ tui cũng không qụyt được."

Đó là câu duy nhất cậu ấy bỏ lại trước khi lên máy bay, hôm ấy đi cũng không báo tôi. Tôi đã nhắn tin mắng cậu, lần này tôi đủ trưởng thành để không hối hận rồi.

"Sợ mấy người buồn nên tui không nói."

"...."

"Có chuyện này rất quan trọng, tui nhờ bà làm được không?"

"Gì?"

"Tui để quên đồ rồi, đồ quan trọng lắm! Giữ dùm tui đi."

"Đồ gì, ở đâu, sao lơ đãng vậy?"

"Để quên ở đó sáu năm rồi, không biết còn là của mình không hay bị lấy mất rồi."

"Đm... sáu năm... đồ quan trọng mà bỏ quên sáu năm... mất là đáng..."

"..."

"Đồ gì nói đi"

"Bà..."

"Sao?"

"Mấy người..."

"Đồ gì, ở đâu nói lẹ đi kiếm nữa."

"=_="
"Đồ đó là bà"

"Bà nào? Nội hay ngoại."
"Ủa mà bà sao bỏ quên được?"

"......."
"Đồ đó tên ** **** ***** **."

"..."
"Nhây"

Sau lần đó tôi và cậu nhắn tin với nhau mỗi cuối tháng, cậu mời tôi qua đấy chơi cùng cậu nhưng tôi làm gì có tiền. Tôi bảo hai năm nữa rồi tính, và giờ tôi đang đứng trước ngôi nhà ở bang Texas của cậu! Thật không hiểu sao tôi lại làm đúng lời nói bơn quơn kia nữa...

Hmm, cậu ấy ở cùng bạn sao, hai người trước mặt đều là người Việt. Thật may quá, nếu không tôi ngại chết mất, trình độ tiếng Anh của tôi dở tệ. À thì ra không phải không có bạn gái, mà là không nói tôi biết!

Cậu quá đáng thật, nếu có bạn gái rồi còn rủ đứa con gái như tôi qua đấy làm gì? Quên đi, tôi qua đây không phải để thăm cậu, tôi chỉ du lịch thôi. Tôi ở đấy một tuần, ăn nhờ ở đậu nhà cậu ấy một tuần. Cả nhà năm người tính cả tôi và cô gái nọ, cô ta cũng là người Việt, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Tốt quá rồi còn gì?

Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một.

Cậu lớn hơn em ấy đúng một tuổi, đúng như lời ông bà xưa rồi. Thử nghĩ lúc tôi không ở đây bốn người họ là gì trong căn nhà này chứ? Tôi lại suy nghĩ vớ vẩn rồi kìa, cứ mỗi lần gặp cậu lại như vậy.

Ngày cuối cùng tôi ở lại, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho tôi, còn chọc tôi rằng ở đây luôn có người nuôi tôi. Tôi quá quen thuộc với cách chọc ghẹo này rồi nên cũng chỉ cười xòa cho qua. Tối đó dọn dẹp, cậu kéo tôi lại bảo rằng đồ vừa tìm được lại phải xa rồi. Tôi không nói, chỉ liếc cậu ta thôi, lại thả thính rồi, lần trước tim tôi đập nhanh đến nổi khó khăn lắm mới viết được một từ "Nhây" giờ lại giở trò.

Hôm tôi về nước cậu bảo phải viết luận văn không hề tiễn tôi, tôi có chút buồn nhưng như vậy cũng tốt. Nhỡ đâu tôi lại không kiềm được khóc lóc này nọ hoặc tệ hơn là nói ra hết tình cảm của mình thì gây go lắm.

Cứ như vậy khi tôi về nước, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng tần suất thường xuyên hơn. Nửa năm sau lần tôi tới thăm thì cậu cũng về, đến nhà tôi.

"Tui về rồi nè."

"Bao lâu."

"Hả?"

"Ông về trong bao lâu."

"Cả đời."

Đùa! Chẳng phải nói định cư ở bển luôn sao?

"Bà bảo tui phải về mà không nhớ sao? Tui tính đem bà qua bển nhưng bà không chịu thì tui về."

"... "

"Mẹ..."

Gì vậy đm! Từ khi nào mẹ tôi thành mẹ cậu vậy? Vụ gì đây. Hay tôi đang mơ à. Vậy thì đừng tỉnh nữa nhưng mà, mẹ tôi lại đạp vỡ mộng của tôi, đánh tôi một cái rõ đau. Đây không phải mơ.

"Ông lên cơn điên gì đấy."

"Tui chào mẹ vợ tui mà, lên cơn gì."

"Vô nhà đi con."

Từ đó nhà tôi lòi đâu ra một thằng con rể quý hóa đến nỗi tôi có cảm giác tôi không phải con đẻ của gia đình này vậy! Giờ cậu ta đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc với đóng tập giấy lằng ngoằng tiếng Anh mà tôi chả hiểu gì. Thật sự rất thích cảm giác bây giờ.

À phải rồi mấy năm trước cậu ta về nước không phải thăm tôi mà là để mua chuộc mẹ tôi! Nghĩ cũng kì lạ vì sau lần cậu ta về Mĩ thì mẹ tôi không giục tôi tìm bạn trai nữa, toàn là sắp đặt!

Lừa đảo!

Nhưng tôi lại yêu tên lừa đảo đó mất rồi.

__________

Câu chuyện của: ** **** ***** **

Vì là câu chuyện đầu tiên nên ngọt ngào thỏa đáng những câu chuyện sau không thể đảm bảo toàn là đường đâu có khi là thủy tinh lẫn trong đường a. Vì đây là chuyện không phải truyện cho nên những cái bi hài trong cuộc sống đều có a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro