Chap 10: Hiểu lầm càng hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói sao chứ, chị Eun Ha về nước đang ở trong phòng cùng với bố tôi sao" - Nancy tối mặt nhìn cô thư kí của bố

"Dạ vâng thưa tiểu thư, tiểu thư có cần tôi thông báo với chủ tịch rằng tiểu thư đến tìm ngài ấy không ạ" - cô thư kí cung kính nói với cô ta

"Không cần, để tôi tự lên, cô lo việc của cô đi" - Nancy nói rồi vùng vằn đi vào trong thang máy dành chuyên cấp cao

...

"Em gái con đã đính hôn với JungKook, con biết chứ" - ông uống nhẹ một ngụm trà rồi đặt xuống bàn

"Vâng, con biết thưa bố" - miệng nói nhưng tay tôi từ khi nào đã báu chặt vào chiếc váy của tôi đang mặc đến nổi bàn tay nổi đầy gân xanh

"Cậu ấy chính là con trai của đối tác công ty chúng ta"

"Vâng, chuyện này con cũng biết thưa bố, nhưng nó không liên quan đến con, mình vào vấn đề chính đi ạ" - cô nhẹ nhàng trả lời

"Làm sao không liên quan đến con cơ chứ, thân là CEO mới của công ty cũng nên qua chào hỏi một tiếng với đối tác thân thích chứ con, hơn nữa thằng bé sau này sẽ là em rể của con nữa nên chúng ta cũng phải phép tắc một xíu" - ông vẫn ôn tồn nói

Em rể sao??? Nực cười, có cho tôi xuống địa ngục tôi cũng chẳng bao giờ xem người đó là em rể của tôi. Nhưng phận làm con làm sao tôi dám cãi đành vâng lời ông ấy vậy, dù gì cũng là bố tôi

"Vâng, con biết rồi" - tôi gật đầu

"Vậy hôm nay con đi liền đi nhé con gái"

Cuộc đối thoại giữa tôi và bố không may đã lọt vào tai mắt của Nancy đang đứng lấp ló ngoài cửa. Vốn cô ta tới đây chỉ một mục đích đó là xin tiền bố tôi để đi mua sắm, đi bar các kiểu con đà điểu

...

"Tài liệu này cậu hãy mang đến nơi đó xác nhận rõ rồi hãy kêu quản lý ở đó kí vào đây rồi đem về cho mình" - JungKook đưa một xấp tài liệu cho Jimin

"Mình biết rồi, mình đi đây, có lẽ hơi lâu nên đừng nhớ mình rồi khóc đòi mình về đấy nhé" - Jimin vừa nói anh vừa nháy mắt với JungKook

"Cái thằng điên này, có muốn tháng lương này của cậu bị trừ không hả, hay là muốn ra đảo ở với khỉ" - JungKook cầm một cục giấy đã bỏ quăng vào người Jimin

"Không muốn, cả hai đều không muốn" - nói rồi anh nhặt cục giấy ấy lên chọi trúng đầu JungKook xong xuôi bản thân lại nhanh chân chuồn ra ngoài, còn JungKook thì lắc đầu cười trừ

...

"Jimin đâu" - Nancy tới hỏi cô trợ lí của JungKook

"Dạ chủ tịch đã giao việc cho thư kí Park ra ngoài giải quyết rồi ạ" - cô trợ lí nói

"Tốt. Một lát tôi có hẹn với một đối tác công ty của JungKook tới đây gặp anh ấy, nếu cô gái ấy có tới thì cứ cho thẳng vào phòng không cần cô vào thông báo"

"Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cô" - cô trợ lí cúi đầu nói, Nancy nghe xong liền đi vào phòng JungKook

...

Tôi được dẫn tới trước cửa làm việc của chủ tịch

"Cô không cần vào thông báo cho chủ tịch của cô biết ai đến à" - tôi thắc mắc, tại sao vừa mới xuất hiện liền biết tôi muốn tới gặp chủ tịch mà dẫn tôi tới đây, mà cũng chẳng cần phải vào thông báo hay sao, công ty gì làm ăn lại tắc trách như vậy, thật lạ lẫm

"Dạ không cần ạ, chủ tịch đang đợi cô, mời cô vào" - cô trợ lí ấy nói với tôi

Gì chứ, anh...anh ấy biết tôi đến đây để gặp anh ấy hay sao, chẳng lẽ bố đã nói, làm sao có thể, chẳng phải bố bảo mình phải mua quà bất ngờ tới để biếu cho cố chủ tịch hay sao, sao anh ấy lại biết được, tôi tròn mắt nhìn cô trợ lí lạ lẫm kia đang chào tôi rồi xoay người bỏ đi để lại mình tôi đứng trước cái cửa lớn. Chắc tôi bị căng thẳng khi tới gặp anh ấy nên mới nghĩ lung tung, tôi lắc đầu trấn tỉnh bản thân lại rồi dùng lực mở nhẹ cánh cửa ra

Trong lòng nửa muốn gặp anh nửa không muốn nhưng không ngờ khi tới gặp lại thấy được cảnh tượng đau lòng này. Trước mắt tôi là cảnh anh đang đứng hôn Nancy ngồi trên bàn làm việc của anh, vì chỉ mới mở cửa nhẹ nên việc có sự hiện diện của tôi không ai biết. Đau lòng bỏ lại quà ở trước cửa phòng làm việc rồi lặng lẻ rời đi

...

"Bỏ ra, em đang làm cái quái gì vậy hả Nancy" - JungKook tức giận đẩy Nancy ra khỏi người mình

"Hôm nay tâm trạng em rất vui nên em không muốn cãi nhau với anh, em đi đây, tạm biệt anh yêu" - nói xong cô ta nhón chân hôn lên má của JungKook rồi bỏ đi ra ngoài

Sau khi Nancy bỏ đi anh lập tức rút một tờ khăn giấy ướt để ở trên bàn lau môi và má của anh sau đó vứt thẳng vào thùng rác rồi lấy lại phong thái của một tổng tài ngồi vào bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra

...

Vì đau lòng tôi đã đi siêu thị mua cả chục lon bia về chung cư cao cấp của tôi uống đến nổi say mềm, vì say không tự chủ được bản thân mình làm gì tôi đã gọi điện thoại khóc lóc với Nam Joon đang ở Úc. Tôi kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ yếu là về chuyện tình cảm của tôi nhưng Nam Joon vẫn lắng nghe không than vãn một lời

"Làm bạn gái giả của mình đi" - vì chịu không nổi nghe người con gái mình yêu lúc say chỉ toàn nhắc về tên đó nên Nam Joon cậu đã buộc miệng nói ra câu đấy]

"Xin lỗi Nam Joon à, người đàn ông duy nhất mình có thể yêu và hẹn hò chỉ có thể là JungKook mà thôi" - tôi vừa nói xong liền lăn ra ghế sofa ngủ luôn chẳng hề hay biết rằng bên kia Nam Joon đang rất lo lắng cho tôi

"Alô Eun Ha à, nghe mình gọi không, trả lời đi. Alô, Eun Ha à" - giọng Nam Joon vang lên trong điện thoại gọi tôi trong vô vọng đáp lại cậu chỉ là im lặng

...

"Chủ tịch đây là món quà vị đối tác ấy đã để quên ở ngoài cửa phòng của ngài ạ" - cô trợ lí để món quà ấy lên bàn anh

"Đối tác??? Hôm nay có đối tác nào đến đây à. Sao tôi lại không biết" - anh nheo mắt nhìn cô trợ lí

"Ơ, không phải cô ấy đã vào gặp ngài cùng cô Nancy sao ạ"

"Sao chứ, đối tác ấy đến đây vào lúc nào"

"Cô Nancy vào gặp chủ tịch một lúc vị đối tác ấy đến ạ"

"Vậy tại sao lại không một ai vào báo cho tôi biết, tôi mướn cô đến để ngắm cảnh à" - anh giận tái mặt đứng dậy đập bàn

"Dạ cô Nancy bảo tôi không cần báo cho ngài biết nên tôi tưởng..." - cô trợ lí sợ xanh mặt cúi đầu nói

"Tưởng gì, tôi là chủ của cô hay Nancy"

"Dạ là ngài ạ"

JungKook xoa xoa thái dương như nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi cô trợ lí - "Vị đối tác ấy là ai, nam hay nữ, có vào phòng hay chưa"

"Dạ là nữ ạ, vì lúc đó tôi phải đi photo gấp hồ sơ cho ngài nên chỉ đưa vị đối tác ấy đến trước cửa nhưng khi tôi quay lại chỉ nhìn thấy món quà của vị đối tác ấy đem đến được đặt ở trước cửa làm việc của ngài ạ"

"Cô làm việc thật ẩu tả..." - anh đang nói thì điện thoại của anh reo chuông - "được rồi coi như lần đầu tôi tha, lần sau còn tái phạm đừng trách tôi sao không nương tay, đi đi" - cô trợ lí ấy cúi chào rồi đi ra khỏi phòng

"Cháu chào bác ạ" - JungKook bắt máy

"Trưa giờ ta hơi bận nên giờ mới gọi cho cháu được" - đầu dây bên kia nói

"Dạ vâng, bác gọi cho cháu trễ như vậy có chuyện gì không ạ"

"Ta gọi cháu chỉ muốn hỏi, cháu thấy món quà ta tặng cho gia đình cháu như thế nào"

"Dạ quà nào cơ???"

"Cái thằng bé này chưa già mà đã lẩm cẩm như ta rồi sao" - đầu dây bên kia vừa nói xong anh chỉ cười một tiếng rồi nhìn thấy món quà trên bàn làm việc của anh

"À cháu thấy rồi ạ, cảm ơn bác ạ. Lần sau bác có gì hãy gọi cháu đến lấy không cần phiền tới thư kí của bác mắc công đưa tới cho cháu đâu ạ"

"Cái gì mà thư kí, chẳng lẽ con bé Eun Ha không tới chào hỏi cháu mà lại kêu thư kí của ta đem quà tới cho cháu à, con bé này hết nói nổi, ta phải mắng nó một trận mới được, dù sao cũng là em rể mà nó lại nhờ thư kí như thế, cái con bé hư này" - đầu dây giở giọng trách yêu

"Bác bác mới nói gì ạ, Eun Ha có có tới đây sao ạ" - anh hốt hoảng khi nghe tới cái tên ấy

"Chẳng phải lúc nãy cháu nói thư kí của ta mang tới hay sao"

"Cháu cháu nhớ nhầm, Eun Ha đã mang tới cho cháu ạ, vì vậy bác đừng mắng cô ấy nhé. À cháu có việc bận cháu xin phép cúp máy đây ạ" -chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời anh đã dập máy ngồi bần thần xuống ghế

"Chẳng lẽ Eun Ha đã thấy được cảnh đó rồi" - anh tức giận nắm tay thành quyền đập thật mạnh xuống bàn - "Chết tiệt"

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

Bạn xênh đẹp nào hãy cmt góp ý cho tui với nè 😍😍😍

Tui yêu những con người hay ủng hộ truyện của tui 😘😘😘

Vì vậy hãy Vote & Cmt để tui biết cùng nhau tương tác qua lại đi nà 😗😗😗

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro