Chap 9: Eun Ha đã quay trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Từ sau cái hôm Soo Jeong và Nam Joon nói chuyện với nhau ở ngoài công viên về cả 2 không ai nói với nhau một lời. Tôi còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy tôi ngồi sofa lo lắng mong cả hai cùng về nhưng cuối cùng lại thấy Nam Joon bực tức đi một mạch về phòng đóng sầm cửa lại không cho tôi hỏi câu nào, một tiếng đồng hồ sau thì lại thấy Soo Jeong trở về, mình mẩy của cô ướt nhẹp từ trên xuống dưới, gương mặt thì xanh xao nhìn vào một khoảng không nào đó, tôi hốt hoảng chạy lại đỡ thì bị cô gạt nhẹ tay ra không nói lời nào liền đi thẳng vào phòng, nhìn hai người họ như thế tôi lắc đầu biết chắc cả hai vẫn chưa làm hòa hoặc vẫn còn có nguyên nhân nào khác chăng

Cả ba chúng tôi sau hôm đó mỗi người một suy nghĩ, rồi cả ba chỉ biết đâm đầu vào học không ai dám nghĩ tới chuyện tình cảm nữa, cũng đã lâu rồi hình như ở đất nước bên kia cũng chẳng ai thèm nhớ tới tôi nữa nên cũng không thấy ai liên lạc gì với tôi, chắc cô "em gái" của tôi bây giờ đang hạnh phúc bên người chồng sắp cưới rồi cũng không còn chọc tức tôi nữa, nhẹ nhõm nhưng cũng có chút đau lòng, bây giờ anh hạnh phúc lắm nhỉ. Cũng đúng, tôi vừa rời đi, anh ấy liền đính hôn, xem ra anh ấy thực sự rất yêu Nancy nhưng chỉ vì tôi cản trở nên đợi đến khi tôi đi anh ấy mới vui vẻ đính hôn cùng cô gái đó

Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn. Tuổi xuân tươi đẹp cũng chính vì vậy mà không thể nào quay lại được. Đã 8 năm rồi, kể từ ngày tôi rời bỏ người tôi yêu đến nay cũng đã được 8 năm rồi, nhanh nhỉ. Cả 3 chúng tôi thời gian trước vì cấm đầu vào học mà cuối cùng cả 3 đã cầm được vài tấm bằng riêng cho bản thân. Cả 3 chúng tôi đều xin vào làm ở một công ty có tiếng ở Úc nhưng vị trí làm việc của chúng tôi khác nhau, vì công ty lớn lại làm vị trí khác nhau nên cả 3 rất ít khi gặp nhau ở công ty. Từ sau khi cả ba chúng tôi tốt nghiệp đại học thì Nam Joon dọn ra ở riêng, căn nhà ấy chỉ còn lại tôi và Soo Jeong, tôi hỏi vì sao cậu lại dọn ra ngoài cậu chỉ hờ hửng đáp lại vì 1 nam ở cùng 2 nữ thấy không đúng lắm, sau này đi làm sẽ bị người khác bàng tán, rồi cứ thế cậu ấy dọn đi

Vài ngày trước bố tôi có liên lạc với tôi, bố bảo bây giờ sức khỏe của ông không được tốt nên không thể chăm lo tốt cho công ty nhưng vì Nancy cô ta chỉ mãi lo chăm chút bản thân và suốt ngày cứ ăn chơi vì vậy ông không yên tâm giao công ty cho cô ta nên bảo tôi về giúp ông tiếp quản, khi nghe xong lòng tôi chua chát bật cười nửa miệng qua chiếc điện thoại, vì Nancy như thế nên ông mới nhớ đến tôi sao, nếu Nancy là một cô gái giỏi giang ngoan hiền thì chắc ông cũng đã giao công ty cho cô ta từ lâu rồi không cần nhớ tới sự hiện diện của tôi, nhưng rồi tôi cũng gật đầu đồng ý

Hôm nay là ngày tôi trở về Hàn Quốc, tôi đã xin nghỉ ở công ty Úc mà quay về đây một mình, còn về phần Soo Jeong và Nam Joon vì đang có vài dự án lớn cần tổ của hai người chuẩn bị nên cả 2 đã ở lại làm cho xong dự án này rồi về sau

Ngày tôi đi tôi là một cô gái 17 tuổi, hôm nay ngày tôi trở về tôi đã trở thành cô gái 25 tuổi chững chạc. Tôi rất nhớ nơi này nhớ tất cả mọi thứ, tôi nhớ Seoul nhớ con người nơi đây, nhớ bà nhớ dì, nhớ những món ăn của Hàn và đặc biệt là tôi vẫn còn nhớ người ấy. Tôi nhiều lúc suy nghĩ tôi càng nể bản thân mình thật, vì sao không gặp người đó suốt 8 năm trời mà vẫn còn nhớ như in hình bóng ấy, xem ra tôi là một người rất chung thủy nhỉ

Vừa đáp xuống sân bay tôi không nhanh không chậm bắt taxi đi tới công ty của bố. Sau một chặng đường nữa thì chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng công ty EHJ. Tôi bước vào trong thì liền bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, tôi không quan tâm nhanh chân bước tới quầy tiếp tân

"Cho hỏi cô tới đây tìm ai" - cô nhân viên đứng ở đó thấy tôi liền lễ phép nói, tôi chỉ đến công ty ở đây cùng mẹ lúc còn nhỏ nên bây giờ không ai nhận ra tôi cũng phải

"Tôi muốn gặp chủ tịch, ông ấy có ở đây không" - tôi nói

"Vâng có thưa cô nhưng cô đã có hẹn trước chưa ạ"

"Tôi mà phải cần hẹn trước nữa sao" - thú thật thì tính tình của tôi đã thay đổi rồi càng ngày càng khó tính như bà già 52 tuổi và cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi thứ gì quá lâu

"Xin thứ lỗi thưa cô, nếu cô không có hẹn trước e rằng không thể gặp được chủ tịch"

"Cô sẽ hối hận khi nói điều đấy, nói về quan hệ giữa tôi và chủ tịch, tôi cũng có thể xông thẳng vào mà không cần thông qua cô đấy, thật phí thời gian khi tôi đứng đây nói chuyện với cô" - tôi nói rồi nhanh chân đi vào thang máy dành cho cấp cao, cô nhân viên kia nhanh chân chạy vào thang máy dành cho nhân viên đi lên cùng tầng với tôi, mặc dù tới đây lúc nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ vị trí phòng làm việc của ông ấy ở đâu

Tôi vừa bước ra khỏi thang máy liền bị cô nhân viên lúc nãy bám theo sau

" Chủ tịch của chúng tôi đang nghỉ ngơi không ai được làm phiền ông ấy đâu ạ, mong cô thông cảm, cô không thể nào tự ý vào được đâu ạ" - cô ấy bám sát theo tôi, còn tôi không quan tâm vẫn đi về hướng phòng chủ tịch

Cạch

"Đã bảo trong lúc tôi đang nghỉ ngơi thì không được phép ai vào làm phiền mà" - giọng mệt mỏi của bố tôi cất lên, vì ông ngửa đầu ra sau ghế nên không biết ai vừa vào

"Xin lỗi chủ tịch, tôi có bảo thế nhưng cô gái này vẫn nhất quyết xông vào phòng ạ" - cô ấy nói rồi lén nhìn qua tôi thì bị tôi trừng mắt nhìn lại liền rụt đầu

"Bố, con về rồi" - bây giờ tôi mới lên tiếng khiến cô nhân viên kia ngạc nhiên xen lẫn lo sợ

"Eun Ha là con sao, ơn trời cuối cùng con cũng chịu về" - nghe tiếng tôi bố tôi mới ngẩng đầu lên nhìn vui cười đứng lên đi lại kéo tay tôi xuống ghế sofa đặt gần đó - "Đây là Eun Ha con gái lớn của tôi, nó vừa từ nước ngoài về, sau này nó sẽ giúp tôi tiếp quản công ty nên sau này nó tới đây cũng không cần phải hẹn trước hay báo cáo cho tôi biết" - ông quay mặt qua nói với cô nhân viên khiến cô cúi đầu

"Dạ vâng tôi biết rồi, tôi xin lỗi về sự bất cẩn lúc nãy thưa tiểu thư" - cô nhân viên cúi đầu xin lỗi tôi

"Ừ" - tôi chỉ nói một tiếng rồi gật đầu

"Được rồi cô đi ra ngoài đi" - bố tôi nói với cô nhân viên cũng cúi chào cả 2 rồi bước ra khỏi phòng - "Dù sao hôm nay con cũng về rồi, con nhận chức ngay luôn nhé"

"Nae"

Và cứ thế ông cho mở ngay một cuộc họp gấp để thông báo về việc tôi lên nhận chức. Chức của tôi được nhận là Tổng giám đốc, ông thông báo từ ngày hôm nay công ty sẽ do tôi quản lý, còn ông từ nay sẽ hạn chế đến công ty vì tình hình sức khỏe nhưng ông vẫn là một chủ tịch của công ty nếu có chuyện gì của công ty cần chủ tịch ra mặt thì ông sẽ ra còn tất thảy mọi thứ đều thuộc quyền quyết định của tôi. Ban đầu khi mọi người nghe tin tôi sẽ làm CEO cho công ty thì bọn họ phản đối kịch liệt nhưng khi tôi đưa những bằng cấp tôi có được công với công việc mà tôi làm ở Úc thì mọi người đã an tâm phần nào, vì công ty ở Úc là công ty có tiếng người bình thường không thể vào đó làm được đâu, mặc dù mọi người đã dần chấp nhận tôi là một CEO nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để chính mắt mọi người thấy được thực lực của tôi

...

CẠCH

"Jungkook oppa à" - Nancy không gõ cửa mà tự ý xông thẳng vào phòng làm việc của anh, anh và mọi người ở công ty này đã quá quen với việc làm của cô, không một ai dám làm trái ý, ngay cả anh cũng lơ đi chuyện đó vì không muốn đem phiền phức tới cho mình, có lần Nancy đã làm náo loạn cả cái công ty chỉ vì không hẹn trước với chủ tịch nên không được gặp nhưng bây giờ mọi người cũng không thèm quan tâm tới việc cô đã tới đây muốn làm gì thì làm

"Có chuyện gì" - anh không thèm dòm ngó tới cô mà chỉ chăm chú đọc hồ sơ để trên bàn

Bây giờ anh đã là một chủ tịch của công ty JKJ, anh được bố giao công ty từ 4 năm trước. Còn về chuyện của anh và Nancy thì vẫn vậy mặc dù mang danh là vợ chồng sắp cưới nhưng đã được 8 năm rồi vẫn chưa chịu cưới nhau, nguyên do ở đây chính là anh, Nancy muốn được làm vợ anh lắm rồi suốt ngày chỉ hỏi "khi nào anh mới chịu cưới em đây" thì anh chỉ hờ hửng nói "khi nào công ty ổn định thì sẽ cưới" anh nói câu đấy cũng đã 8 năm rồi, mỗi lần hỏi anh đều trả lời như thế quá quen rồi nên cô ta không thèm hỏi nữa

"Anh đấy, cả tuần nay rồi ngày nào anh cũng cấm đầu vào công việc mà không chịu đi chơi với em" - cô ta giở giọng nũng nịu bám lấy cánh tay anh lây lây khiến anh khó chịu

"Anh đang bận lắm, không rãnh đâu" - anh đẩy người cô ta ra

"Em không chịu đâu, hôm nay anh phải dẫn em đi shopping, anh không đi em buồn lắm đó" - cô vẫn bám lấy tay anh ngửa đầu vào vai anh

"Đã nói là anh bận không nghe sao phiền chết đi được" - anh đứng dậy hất tay cô ta ra hét lớn lên

"Anh... anh dám lớn tiếng với em sao" - cô ta chu mỏ mếu máo (Au: thấy gớm hông)

"Bây giờ anh đang rất mệt đừng để anh phải gọi bảo vệ lên đây tống em đi, mau đi ra ngoài" - anh day day thái dương rồi ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc còn cô ta thì ấm ức không nói được gì ấm ức bỏ đi

Sau khi cô ta đi ra ngoài, anh đập mạnh tài liệu xuống bàn rồi ngửa cổ ra ghế, mặc dù anh và Nancy thân nhau từ nhỏ nhưng khi cô nói dối anh về chuyện 8 năm trước cộng thêm từ lúc học xong Nancy chẳng màng gì tới công việc chỉ lo ăn chơi và sửa soạn bản thân khiến anh càng ngày càng mất thiện cảm với cô ta. Nhiều lúc như vậy anh lại nhớ đến một người, anh cũng chẳng hiểu sao suốt 8 năm qua hình bóng ấy cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, nhiều lúc anh thấy hối hận khi đã bỏ lỡ mất cơ hội vào 8 năm trước. Liệu anh có còn cơ hội nào nữa hay không

CỐC CỐC

Đang trong dòng suy nghĩ thì ngoài kia có tiếng gõ cửa khiến anh quay về thực tại

"Vào đi" - anh ngồi ngay ngắn lại

"Thưa chủ tịch, tôi có chuyện muốn thông báo cho cậu biết" - thư kí của anh Park Jimin kiêm bạn thân

"Có chuyện gì?"

"Eun Ha đã quay trở lại rồi" - ngoài Nancy ra thì Jimin chính là bạn thân từ nhỏ của anh, Jimin vốn không có thiện cảm với Nancy ngay từ lần đầu gặp mặt, còn về tôi thì Jimin từ lâu cũng biết tôi thích anh ấy, tôi và Jimin cũng đã nói chuyện với nhau vài lần vào ngày giỗ của mẹ tôi, Jimin xem tôi như em gái và tôi cũng thế xem anh ấy như một người anh trai

"Cậu nói thật chứ" - JungKook khi nghe tới tên tôi liền tròn xoe mắt thể hiện ý vui nhìn Jimin

"Ừ, cô ấy vừa về hôm nay liền tới công ty của bố vợ tương lai cậu nhận chức" - cậu không quên nhấn mạnh chữ bố vợ tương lai, từ khi nghe tin tôi đi du học vì anh cộng với việc anh đính hôn với Nancy, Jimin rất tức giận lại càng tức giận hơn nhưng cũng không thể làm được gì

"Nhận chức?"

"Làm CEO của EHJ" - Jimin nói rồi thì anh chỉ gật đầu như hiểu ý - "Không tới gặp cô ấy sao còn ngồi đó gật đầu"

"Sao...sao mình phải tới đó chứ, cô ta về thì mặc kệ cô ta"

"Cậu nghĩ cậu có thể qua mặt được mình sao, mình biết 8 năm qua cậu lúc nào cũng điên cuồng âm thầm tìm kiếm Eun Ha, bây giờ cô ấy về rồi thì lại không chịu gặp, sau này có mất lần nữa cũng đừng có hối hận" - anh nói rồi bỏ đi ra ngoài nhưng vừa cầm đồ vặn cửa thì quay mặt về phía JungKook nói tiếp - "À còn chuyện này quên nói cho cậu biết, Nancy vốn ngay từ đầu đã biết được chỗ ở của Eun Ha vào 8 năm trước rồi" - rồi anh quay lưng đi

"Nancy biết sao, rõ ràng mình hỏi cô ấy nói không biết gì mà" - JungKook thẩn thờ nói chuyện một mình

"Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao" - anh nở nụ cười tươi trên môi

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

Bạn xênh đẹp nào hãy cmt góp ý cho tui với nè 😍😍😍

Tui yêu những con người hay ủng hộ truyện của tui 😘😘😘

Vì vậy hãy Vote & Cmt để tui biết cùng nhau tương tác qua lại đi nà 😗😗😗

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro