Chap 15: Ai hiểu được lòng của Jungkook-ssi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vợ? Anh nói vậy là sao hả Jungkook?" - Nancy ngỡ ngàng hỏi anh

Anh không trả lời chỉ lấy trong túi hồ sơ ra một tờ giấy màu hồng đặt lên bàn rồi nhìn Nancy, tay thì gõ cốc cốc lên mặt giấy đẩy sang cho cô ta xem

Nancy cầm tờ giấy ấy lên đọc mà không thể tin vào mắt mình

"Cái này làm sao...anh...tại sao...là giả đúng không...anh đang giỡn với em đúng không?" - Nancy khóc không ra nước mắt, miệng lắp ba lắp bắp

"Tại sao phải giỡn với em, tờ giấy đó pháp luật cũng đã chứng nhận, hơn nữa em là em gái của Eunha chắc hẳn em cũng biết chữ kí của chị em mà đúng chứ" - Jungkook bình thản trả lời

"Chị ấy chẳng phải đã từ chối anh rồi sao?"

"Đúng là chị em đã từ chối nhưng chỉ là tối hôm trước"

"Nhưng chị ấy đã có người y..." - Nancy đang nói thì bị giọng anh cắt ngang

"Được rồi, em về đi, anh không có nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của em, bây giờ ngoài thời gian làm việc anh còn phải chuẩn bị cho đám cưới nữa"

"Anh tại sao lại muốn kết hôn với chị ta, chẳng phải anh ghét chị ta lắm sao, anh yêu em mà" Nancy khóc nấc chạy lại ôm anh

"Đó là vì kết hôn với Eunha sẽ có lợi nhiều hơn. Người làm doanh nhân như anh những thứ có lợi đều thu về cho bản thân" - anh gỡ tay cô ta ra khỏi người anh

"Anh lợi dụng chị ta sao" - Nancy nửa vui nửa buồn hỏi

"Có thể như em nghĩ hoặc có thể không"

"Anh..."

"Em về được rồi đấy, anh sắp phải đi họp" - Jungkook vừa nói vừa đứng thu dọn sắp giấy tờ trên bàn

"Vậy em về đây" - cô ta nói giọng buồn rầu ra khỏi phòng làm việc

Jungkook nhìn ra cửa rồi ngồi xuống ghế

"Không lợi dụng chỉ là thích nên cưới thôi" - nói xong anh liền cười ngu ngơ, thực sự không nghĩ sẽ có ngày anh u mê một người con gái nhiều như vậy, khi quen Nancy anh cũng không như thế, rốt cuộc Eunha tại sao lại có thể khiến anh trở nên như thế này, liệu có phải tình cảm của cô quá lớn để thuần hóa được anh chăng?

"Nghĩ tôi sẽ dễ dàng để chị cướp được Jungkook sao? Chờ đó đi?" Nancy vừa ra khỏi phòng, cửa vẫn chưa đóng kín, cô ta nhìn thấy tất cả hành động của Jungkook bao gồm nụ cười đó

...

"Chúng ta đi đâu? Mình đã đặt khách sạn rồi mà" - Soo Jeong dừng bước nhìn xung quanh

"Sao cơ, khách sạn á, như thế tốn kém lắm" - Nam Joon dừng bước, tay kéo hai cái valy một cái là của anh cái còn lại là của cô

"Không ở khách sạn thế cậu tính ở đâu đây?" - Soo Jeong nhìn cậu hỏi

"Đương nhiên là ở nhà mình"

"Nhà cậu á?" Soo Jeong chỉ tay vào Nam Joon

"Ừm. Đi thôi" - Nam Joon tiếp tục kéo hai cái valy đi tiếp

"Khoan...khoan đã" - Soo Jeong chìa tay kéo NamJoon lại

"Sao thế?"

"Nhà của cậu" - Soo Jeong tiếp tục chỉ tay vào Nam Joon

"Đúng rồi" - NamJoon cười

"Có ai không?"

"Cậu hỏi thừa, đương nhiên là có bố mẹ mình rồi"

"Bố...bố mẹ cậu sao?" - mặt Soo Jeong bắt đầu đỏ lên

"Ừm, sao th..." - NamJoon đang nói

"MÌNH CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN MÀ" - Soo Jeong bất ngờ la lớn khiến NamJoon giật bắn người

"Ôi giật cả mình, này cậu sao thế, có gì mà phải chuẩn bị tinh thần, đi mau nào mình đói lắm rồi đấy" - thế là cậu kéo 2 cái valy bỏ đi trước để lại cô đứng ngờ nghệch ra đó

"Này, đợi mình với, cái tên chân dài kia đi chậm lại nào" - Soo Jeong đuổi theo

...

"Khoan...khoan đã NamJoon à" - Soo Jeong kéo tay cậu lại

"Hửm sao thế?"

"Chuyện là...cậu thấy mình ổn không...à không cậu thấy mình thế nào" - Soo Jeong nói chuyện một cách hỗn loạn

"Hai câu hỏi đó có gì khác nhau à?"

"Ý mình hỏi cậu thấy mình thế nào, ăn mặc như thế này ổn chứ, à còn kiểu tóc này nữa, nhìn hợp với mình không?" - Soo Jeong chỉ từ bộ đồ lên tóc của cô cho Nam Joon xem

"Cậu bị ấm đầu à?" - NamJoon đi lại gần đặt tay lên trán Soo Jeong, khoảng cách khá gần khiến Soo Jeong nóng bừng mặt khi trước mặt cô là bờ ngực rắn chắc của NamJoon

"Không, không có" - cô lắp bắp

Lúc NamJoon nhìn xuống bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn lên, 1 giây 2 giây rồi lại 3 giây, NamJoon né xa ra khỏi người Soo Jeong

"Cậu...cậu không ấm đầu, haha, làm như cậu đi xem mắt không bằng. Vào thôi" - quay ra sau tự tay đánh vào mặt, miệng lẩm bẩm "mày điên rồi", rồi bước vào trong tiếp tục bỏ lại Soo Jeong đứng ngơ ngác lần hai

...

"Ai thế" - người phụ nữ đang đứng trong bếp nói vọng ra

"Mẹ à, là con đây"

"NAMJOON CON TRAI" - người phụ nữ hét lớn, bỏ qua các việc đang làm mà chạy nhào vào ôm con trai của mình - "Cuối cùng con cũng chịu về đây với bà già này"

"Mẹ của con không có già mà"

"Cái thằng này vẫn dẻo miệng như xưa" - bà đánh vào bắp tay của NamJoon, rồi bất ngờ nhìn thấy một người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình - "Ai đây?"

"À đây là Soo Jeong là bạn..." - NaJoon chưa nói xong màn giới thiệu liền bị người mẹ yêu quý chen ngang vào

"Bạn gái con sao? Ôi trời cái thằng bé này ra nước ngoài bao nhiêu năm có bạn gái mà không báo cho bố mẹ biết" - bà lại đánh vào tay của cậu

"À...dạ cháu chào bác ạ" - cô cúi đầu lễ phép chào

"Chào cháu, mau mau vào nhà nào" - rồi bà nắm tay Soo Jeong kéo vào trong, lần này thì chính NamJoon mới là người bị bỏ lại

"Mẹ à, không phải đâu mà" - cậu đi theo sau hai người nhưng hình như giờ cậu chính thức trở thành không khí

...

"Cháu thực sự là bạn gái của NamJoon sao?"

"Cái ông này còn phải hỏi, nhìn đi từ trước đến giờ NamJoon chưa từng đưa con gái về nhà bao giờ, hôm nay lại đưa con gái nhà người ta về chẳng phải bạn gái chứ là gì" - người nói lúc nãy là bố của cậu còn người đang nói không ai khác chính là người phụ nữ quyền lực của nhà cậu là mẹ cậu đấy

"Thế thì vui quá còn gì, bố cứ nghĩ con trai bố ế quá không ai thèm rước, Soo Jeong à cảm ơn cháu vì chịu quen thằng nhóc này nhé" - bố cậu nhìn cô cười

"Kìa bố" - NamJoon đến chịu với tính tình của bố mình

"Hai bác à cháu..." - Soo Jeong cảm thấy ngại vì bị bố mẹ NamJoon hiểu lầm nên muốn giải thích nhưng vì thấy hai bác đang vui cộng với việc đang ngồi trên bàn ăn nói sự thật e rằng sẽ khiến hai bác buồn và ăn mất ngon nên đành để khi khác nói cũng chưa muộn

"Thôi đồ ăn nguội hết rồi mọi người ăn đi" - mẹ cậu lên tiếng thế là cả nhà bốn người đều vui vẻ ăn

...

"Trễ rồi hai đứa nhanh vào ngủ đi, bố mẹ đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi đấy" - mẹ của NamJoon hai tay đẩy cậu và Soo Jeong vào...CÙNG MỘT PHÒNG

"Mẹ à, trai đơn gái chiết sao ngủ chung một phòng được" - NamJoon nhăn mặt nhìn bà

"Hai đứa yêu nhau mà còn ngại ngùng gì nữa. Mau mau vào ngủ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi. Vậy nha, hai đứa ngủ ngon. Có làm gì thì làm nhẹ nhàng nhé, con yêu" - bà nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng khóa cửa lại bằng chìa khóa, cười hí hửng rồi đi mất

...

"NamJoon, chúng ta phải làm sao đây" - Soo Jeong nhìn cậu cười ngại ngùng

"Còn làm sao nữa, phải ngủ ở đây thôi, mẹ mình khóa cửa rồi. Xin lỗi cậu" - NamJoon gãi đầu

"Không sao đâu, vậy...vậy mình ngủ ở đây" - nói rồi Soo Jeong nhào lên chiếc ghê sofa dài gần đó

"Ấy, thôi cậu lên giường của mình ngủ đi, để mình nằm đây cho" - NamJoon cảm thấy có lỗi

"Mình không sao đâu, cậu ngủ trên giường đi, chân cậu dài như thế ngủ đây sẽ rất mỏi"

"Cậu không lên giường mình sẽ ngủ dưới đất" - NamJoon không ngần ngại mà đáp thân nằm xuống đất

"Được rồi, được rồi, mình ngủ trên giường, cậu đừng nằm dưới đất, lạnh lắm" - Soo Jeong nhanh chân tiến lên giường, NamJoon cũng từ đất nằm lên ghế sofa

"Được rồi, cậu ngủ ngon" - NamJoon đắp chăn nhắm mắt

Soo Jeong thấy thế cũng nằm xuống đắp chăn lại

"Cậu cũng ngủ ngon"

Lần đầu ngủ trên giường con trai cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngại ngùng khiến Soo Jeong đêm nay e rằng sẽ bị mất ngủ rồi đây

Còn về phía NamJoon lần đầu ngủ cùng phòng với một đứa con gái chắc cảm xúc cũng chẳng khác gì Soo Jeong là bao

...

"Đang làm gì?"

"Cho hỏi ai thế"

"Ya, sđt của chồng em mà không biết sao hả"

"Chồng? Chồng nào?"

"JEON JUNGKOOK"

"Ôi anh, sao anh có sđt của em thế ạ?"

"Tôi muốn gì đều được nấy"

"À vâng vâng"
"Nhưng anh nhắn em có gì không?"

"Chỉ muốn nói em ngày mai đi thử váy cưới cùng tôi"

"Mai sao? Sao nhanh thế?"

"Có đi hay là không?"

"Đi, đi chứ"

"Vậy mai 5h chiều tôi đến đón"

"Vâng ạ"

"Được rồi, em ngủ đi"

"Vâng ạ, anh ngủ ngon"
√ Đã xem

1 phút 2 phút 3 phút...10 phút

"Ya, không định chúc mình ngủ ngon à. Đồ lạnh lùng không có tình người" - và thế là có ai đó quăng điện thoại sang một bên hậm hực đi vào giấc ngủ

...

"Xin chào chủ tịch Jeon, anh cần tôi giúp gì ạ?" - cô nhân viên cúi chào

"Hãy chọn váy cưới nào hợp với cô gái này cho tôi" - anh vừa nói vừa chỉ tay vào tôi

"Vâng ạ, mời cô đi theo tôi" - cô nhân viên chỉ dẫn tôi đi. Tôi tạm biệt anh để vào bên trong

...

Có một chàng trai đang nóng lòng chờ vợ sắp cưới của mình đang thay váy cưới bên trong mà đứng ngồi không yên, cụ thể hơn là đứng 5 giây rồi lại ngồi, ngồi 10 giây rồi lại đứng và cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi chàng trai ấy tìm ra được một thứ thú vị. Chàng trai đang cố gắng chỉnh chiếc điện thoại đứng sao cho ngay ngắn trên bàn, đang làm gì thế nhỉ? À thì ra là đang định quay video vợ chứ gì. Đúng là chàng trai trẻ không có tiền đồ mà

"E hèm, nhìn gì, hình như cô không có gì làm phải không? Rãnh rỗi nhỉ?" - đang chỉnh điện thoại ngay ngắn trên bàn thì cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình và còn cười, xấu hổ chết mất thôi

"Dạ không ạ, tôi đi làm việc ngay đây ạ" - và thế là cô nhân viên thành công chuồn đi mất

"Cô dâu ra rồi đây ạ" - giọng của cô nhân viên trong phòng thay đồ cùng tôi lên tiếng

Sau khi anh nghe vợ sắp ra liền nhanh chân ngồi lại ghế, không quên biến vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm

"Anh thấy bộ váy này được không?" - tôi nhìn vui cười chỉnh sửa chiếc váy

"..."

"Jungkook, anh thấy em mặc bộ váy này được không anh?" - không thấy anh trả lời tôi hỏi lại

"..."

"Jungkook, Jungkook, JUNGKOOK" - tôi gọi quài anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi lại đánh nhẹ vào vai anh để anh bình thường trở lại

"À hả, em gọi tôi" - anh như người mất hồn nhìn tôi

"Cô ấy đẹp quá" - Jungkook nghĩ thầm trong lòng

"Anh sao vậy, em gọi mãi nhưng anh không trả lời"

"Em gọi tôi có chuyện gì?" - anh hỏi

"Anh thấy em mặc bộ váy cưới này được không?"

"Không, thay bộ khác đi"

"Em thấy bộ này được mà anh" - tôi tiếc nuối nhìn vào gương

"Thay" - rồi rồi lệnh của anh là lệnh trời rồi, chỉ cần nói một từ cũng biết mức độ nguy hiểm cỡ nào, tôi nhanh chân chạy vào phòng thay đồ

Bộ thứ hai

"Một từ thôi, QUYẾN RŨ quá. Mày tỉnh lại Jungkook à, vợ mày đấy, bộ váy này lộ quá nhiều da thịt không được không được, không thể để ai thấy thân hình quyến rũ này của cô ấy?"

"Bộ này quá hở, thay bộ khác đi"


Bộ thứ ba

"Cô ấy là tiên giáng trần sao, sao có thể đẹp đến như vậy"

"Bộ này quá kín đáo, thay bộ khác"

Bộ thứ tư

"Thay"

Bộ thứ năm

"Không được, thay"

Bộ thứ sáu

"Thay đi"

Bộ thứ bảy

"Thay cái kh..."

"JUNGKOOK" - một giọng hét vang lên

"À hả" - anh hỏi

"Rốt cuộc váy là em mặc hay là anh mặc đây?"

"Là em"

"Thế thì để em chọn, bộ này là bộ thứ bảy rồi đấy, nếu anh không thấy bộ nào hợp thì chúng ta đi về không thử gì nữa cũng không cần cưới xin gì nữa" - tôi tức giận mắng anh một tràng rồi định bỏ đi nhưng đã bị anh nhanh tay giữ lại

"Ấy khoan đã, được rồi, em thích bộ nào có thể chọn bộ đấy, tùy em" - anh nhẹ nhàng nói với tôi để tôi có thể nguôi giận

"Hứ" - tôi bỏ vào trong phòng thay đồ, tôi hí hửng vì cuối cùng cũng đã chọn được bộ váy cưới mà tôi thích không cần phải nghe cái tên đáng ghét kia

Còn cái tên đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang đặt trên bàn

"Cảnh cô ấy mắng mình lúc nãy bị quay được thật đáng mất mặt mà, đoạn video này sống để password chết mang theo, không được để ai nhìn thấy nó"

.............................................................

Hơi ngắn hơn mọi khi nhỉ?

Nhưng vì hôm nay tui không đánh laptop như mọi khi mà phải đánh máy bằng đt nên hơi chậm tiến độ

Truyện hôm nay có vẻ vui không drama gì nhiều nè

Chủ yếu đọc cho thoải mái tinh thần
😗😗

Các bợn đọc rồi thì cho tui 1 vote sao và 1 cmt để tui làm động lực nè 💜💜

Iuthưn 💜

Mẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro