Chap 16: Có BẤY BÌ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hình như từ lúc nhận chức đến giờ chỉ có một mình, không có thư kí thì phải" - Jungkook vừa lái xe vừa hỏi tôi

"Vâng ạ, từ lúc nhận chức đến giờ em chỉ tập trung vào công việc vẫn chưa nghĩ đến chuyện thư kí" - tôi quay qua nhìn anh nói

"Vậy thì để tôi tìm thư kí giúp em"

"A không cần phiền đến anh đâu, em sẽ tự tìm" - tôi xua xua tay lắc đầu 

"Tôi vào nghề lâu hơn em, việc tuyển chọn thư kí tốt tôi cũng có kinh nghiệm nhiều hơn em, biết đâu được em sẽ chọn bừa, tôi không yên tâm" 

"Nếu thế thì anh chọn giúp em một thư kí tốt đi" 

"Điều kiện? Em muốn thư kí của mình cần có điều kiện gì? - anh vừa lái vừa quay qua nhìn tôi

"Ừm...chỉ cần trung thành, không phản bội em, hơn nữa phải là một người hiền lành tốt bụng, làm việc siêng năng, chăm chỉ, hết rồi chỉ nhiêu đó thôi" - tôi vừa nói cười vừa đưa tay ra đếm những việc tôi vừa kể

"Được rồi, tôi sẽ tìm thư kí phù hợp với điều kiện của em"

...

"Vừa đi thử đồ cưới cùng vợ à" - một thanh niên ăn đầm nằm dề ở sofa

"Gì đây, lại qua ăn bám nữa à" - một thanh niên khác vừa vào nhà vừa cởi giày rồi lại đi tới ghế sofa đá tên thanh niên đang nằm kia xuống đất

"Ya, JUNGKOOK, đau, cái thằng..." 

"Thằng CHỦ TỊCH CỦA CẬU sao, Jimin" - vừa nói vừa nhướng mày nhìn tên thanh niên kia đầu đang bốc khói

"Nể tình cậu vừa là bạn vừa là chủ tịch của mình nếu không mình đấm cho cậu một phát"

"Qua đây làm gì?" - vừa nói vừa bấm bấm điện thoại không màng đến người trước mặt

"Nhà mình hết đồ ăn rồi nên qua đây ăn ké, có bạn là chủ tịch của công ty để làm gì" - miệng nói nhưng tay không quên cầm bịch bánh trên bàn ăn ngon lành

"Mau về đi, một lát có người sẽ tới đây" 

"Lại đuổi, mà ai tời đây thế? Trai hay gái? Cái hay Đực" - Jimin đứng dậy đi từ ghế này sang ngồi cạnh Jungkook

"Không về một lát cậu sẽ hối hận đấy" - JungKook cười 'hiền hòa' nhìn Jimin 

"Gì vậy? Cậu làm như quỷ tới không bằng, haha, cái thằng này" - Jimin cười đánh vào vai Jungkook

"Em tới rồi đây" - một giọng nói của cô gái nào đó phát ra từ cửa khiến nụ cười của Jimin tắt hẳn, Jimin bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ xoay người về phía sau để xem là ma quỷ nào vừa tới

"Kang Seulgi" (ôi cô Kang Gấu của nhà Nhung Đỏ xuất hiện rồi đây, có ai bất ngờ hôn :))

"Park Jimin" - cả hai cùng đồng thanh

"Này này, cậu gọi cô tới đây làm gì?" - Jimin sợ sệt nói nhỏ vào tai Jungkook

"Bàn chuyện làm ăn" - Jungkook cũng nói nhỏ vào tai Jimin - "Seulgi vào đây đi" - Jungkook vẫy tay gọi Seulgi 

"À...à hai người ngồi đây nói chuyện đi, để tôi đi lấy nước" - Jimin định đứng lên chuồn đi thì bị gọi lại

"Khoan đã, Jimin cậu ngồi lại đi, nhà của mình để mình đi lấy nước" - nói rồi Jungkook đứng dậy vỗ vai Jimin vài cái thầm cười rồi bỏ đi xuống bếp

"PARK JIMIN" - Seulgi khi nhìn thấy Jungkook bỏ đi liền gằn giọng với Jimin

"Này, đừng lôi họ tên tôi ra như thế chứ" - Jimin tái mặt 

"Tôi hỏi anh cả tháng nay anh đi đâu, tại sao lại trốn tôi hả?" - Seugli mặt đỏ bừng tức giận

"Tôi không có trốn, chỉ là bận quá không có thời gian gặp cô thôi"

"Nhưng anh Jungkook bảo anh rất rãnh rang chỉ suốt ngày trốn đi chơi"

"Cô...cô tại sao lại tin lời cái thằng đó chứ?"

"Thà tin lời anh ấy còn hơn tin lời anh"

"Cô..." - anh cạn lời với cô gái này

"Anh bảo tôi có thể thăm Mingi bất cứ lúc nào nhưng tại sao cả tháng này tôi không liên lạc được với anh hả, cái đồ khốn này dám lừa tôi à, thế thì trả Mingi lại cho tôi" - Seulgi vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Jimin khiến anh không tránh đỡ kịp

"Này, bình tĩnh nào, tôi không có trốn cô, hơn nữa tôi cũng không có lừa lọc gì cô cả, chẳng phải ba năm qua tôi đã giữ đúng lời hứa với cô rồi sao, tôi cũng không trả Mingi lại cho cô được, trả lại cho cô, cô nuôi nổi Mingi chắc" - anh ngăn cản Seulgi để cô ngừng đánh anh

"Phải tôi nghèo nên mới không nuôi được Mingi mà phải đưa cho một người tuy giàu nhưng chẳng được tích sự gì như anh"

"Cô... tôi không thèm đôi co với cô nữa"

"Thế tại sao tôi không liên lạc được với anh, tôi nhớ Mingi, tôi muốn gặp Mingi, anh mau đưa Mingi đến cho tôi gặp đi" 

"Không được. Hiện giờ cô không thể gặp Mingi được"

"Tại sao. Có phải Mingi đã bị gì rồi không? Anh đã làm gì Mingi hả? Đồ khốn, đưa Mingi tới đây cho tôi" - cô lại tiếp tục đánh anh

"Mingi không bị gì cả, chỉ là mẹ tôi đã đưa Mingi sang nước ngoài rồi"

"Cái gì? Anh xem tôi là gì hả, tại sao mang Mingi của tôi đi mà không báo cho tôi biết, rốt cuộc Mingi của tôi bị gì mà mẹ anh phải đưa sang nước ngoài hả"

"Mẹ tôi muốn ở cùng với Mingi nên đưa sang nước ngoài cùng"

"Thế còn tôi thì sao. Anh có nghĩ tôi cũng muốn ở cùng với Mingi hay không? Không nói nhiều trong tuần này anh phải mang Mingi về đây cho tôi gặp. Bằng không tôi sẽ tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh, tôi và Mingi có quan hệ gì với nhau. Đừng trách tôi không báo trước với anh" 

"Được rồi, tôi sẽ bảo với mẹ tôi đưa Mingi về cho cô gặp"

"Hai người có vẻ rất có nhiều chuyện để nói nhỉ? Seulgi mau uống chút nước cho hạ hỏa nào" - Jungkook 'tốt bụng' đợi mọi chuyện xong xuôi hết mới xuất hiện đưa nước cho Seulgi

"Anh JungKook biết chuyện mẹ anh ta mang Mingi của em sang nước ngoài. Tại sao không báo cho em biết, anh cũng thông đồng với anh ta giấu em à"

"Anh không biết gì cả, đừng lôi anh vào chuyện của hai người" - Jungkook xua xua tay

"Jimin anh nhất định phải giữ lời đấy, đừng để mất mặt đàn ông" - Seulgi nghiến răng, ánh mắt hình viên đạn nhìn Jimin

"Biết rồi biết rồi"

"Jungkook, hôm nay gọi em tới nhà anh có chuyện gì không?"

"À, chuyện là anh muốn nhờ em một chuyện"

"Chuyện gì thế ạ, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh"

"Làm thư kí cho Eunha"

"CHỊ EUNHA SAO" - Seulgi hét lớn

"Phải"

"Ôi thần tượng thời cấp ba của em" - vừa lúc nãy còn buồn rầu thế mà giờ nghe tới tên EUNHA liền vui như mở hội

"Anh biết nên mới nhờ đến em"

"Em sẽ làm những gì ạ"

"Trung thành với cô ấy, không phản bội cô ấy, hiền lành, tốt bụng, làm việc siêng năng chăm chỉ" - Jungkook đem tất cả lời nói của Eunha cho Seulgi nghe

"Vâng, em sẽ cố gắng không làm phật lòng anh và chị ấy"

"Còn nữa, đây là điều anh muốn em phải làm khi làm thư kí cho cô ấy, hãy báo cáo tất cả các lịch trình, những nơi cô ấy đến và đặc biệt không được để người khác giới tiếp xúc quá gần với cô ấy" - Jungkook như ra lệnh

"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng em thắc mắc anh tại sao phải làm nhiều thứ cho chị ấy quá vậy ạ" - Seulgi đầu đầy câu hỏi khi nghe Jungkook nói

"Còn gì ngoài ý muốn bảo vệ vợ nữa" - Jimin thay lời Jungkook

"Vợ á? Chị Eunha là vợ của anh sao" - Seulgi há hốc mồm nhìn Jungkook

"Trên giấy tờ thì đã vợ chồng rồi nhưng về thực tế thì chưa hẳn, đợi một cái đám cưới rước cô ấy về nữa thôi" - Jungkook nhấp một ngụm trà vui vẻ nói     

  "Nhưng chẳng phải Nancy mới là người anh yêu sao, hồi cấp ba vì Nancy mà anh đã mắng chị ấy đến nỗi thần tượng của em phải phát khóc, lúc đó em ghét anh cực kì" - Seulgi chun mũi nói chuyện

"Đó là chuyện của quá khứ rồi, cũng đừng nên nhắc lại, anh cũng đang hối hận lắm đây"

"Hối hận?"

"Em bây giờ chỉ cần làm theo lời anh dặn, đừng hỏi nhiều nữa, anh không có tính kiên nhẫn như Jimin của em đâu"

"Ai nói cái tên Jimin đáng ghét đó là của em chứ, mới không thèm" - Seulgi vừa nói vừa liếc xéo Jimin

"Cô nghĩ tôi thèm là của cô chắc" - Jimin cũng không thua kém gì

"Hai người đừng cãi nhau nữa, tôi gọi Seulgi tới đây để bàn chuyện chứ không phải để nghe hai người cãi nhau"

"Biết rồi, tại cô hết đó" - Jimin chỉ mặt Seulgi

"Tại anh đấy" - Seulgi cãi lại

"Tại cô"

"Tại anh"

Hai người nhanh chóng coi sự hiện diện của Jungkook thành không khí, lúc này đây anh chỉ biết nhìn hai người 'con nít' này cãi nhau mà lắc đầu ngán ngẫm

...

"Soo Jeong à, mình cùng bố mẹ sang thăm nhà họ hàng, cậu có muốn đi cùng không?" - NamJoon vừa mang giày vừa quay đầu nhìn Soo Jeong hỏi      

"À không, mình không đi đâu, gặp bố mẹ cậu mình đã ngại lắm rồi đừng nói chi tới nhà họ hàng cậu, cậu đi cùng hai bác đi" - Soo Jeong nhìn cậu cười hiền hòa

"Vậy mình đi nhé" - NamJoon vẫy tay chào Soo Jeong

"NamJoon à, một lát nữa mình đi siêu thị mua một ít đồ nhé"

"À được rồi cậu đi cẩn thận, mình đi đây" - NamJoon vẫy tay lần 2 chào Soo Jeong sau đó mở cửa vọt đi mất

"Còn không thèm chỉ đường cho mình biết siêu thị ở đâu. Không chỉ thì mình tự đi vậy"

...

"Để xem coi ở đây có siêu thị nào lớn nhỉ?" - Soo Jeong nhìn xung quanh đường rồi lại nhìn vào điện thoại cầm trên tay, cô đang tra đường đi tới siêu thị 

"Sao đường rắc rối thế nhỉ? Đi mau rồi về thôi trời sắp tối mất rồi" - Soo Jeong túm áo khoác và đi theo bản đồ điện thoại chỉ

...

"Soo Jeong à, hai bác và NamJoon về rồi đây, cháu đâu rồi, bác có mang đồ ăn ngon về cho cháu này, mau xuống ăn nào" - mẹ của NamJoon vừa vào cửa đã gọi lớn

"Soo Jeong không có ở nhà sao, lúc nãy bố mở cửa thấy cửa khóa" - ông quay sang hỏi NamJoon đang để đồ đạc từ nhà họ hàng đem về

"Con cũng không biết nữa" - cậu đang nói thì chợt nhớ ra cái gì đó - "A, lúc chiều Soo Jeong có nói muốn ra siêu thị mua ít đồ, chắc lát nữa cậu ấy sẽ về thôi"

...

"Hể này này điện thoại hết pin rồi sao, sao lại xui thế này, làm sao mình tra đường về nhà đây, mình chỉ mang đủ tiền mua đồ thôi, giờ không còn đồng bạc nào trong người để gọi xe cả. Sao xui quá vậy nè, làm sao về nhà đây. Huhu, NamJoon à, cậu ở đâu mau đưa mình về nhà đi mà" hai tay xách mấy bịch đồ vừa mau, mặt ngước lên than trời  

...

"NamJoon, con gọi thử con bé xem, sao trễ thế này rồi mà con bé vẫn chưa về" - bà ngồi xuống cạnh cậu lo lắng nhìn ngóng ra cửa

"Con gọi rồi nhưng thuê bao, cậu ấy là người ham vui nên chắc đi long nhong đâu đó tắt điện thoại để không ai làm phiền đó mà, một lát cậu ấy sẽ về, mẹ đừng lo" - ngoài mặt cậu nói vậy để cứu vãn tình hình thôi chứ trong lòng thì lửa đốt rạo rực lo lắng cho Soo Jeong

...

"Có phải là đường này không vậy, sao mình chẳng có kí ức gì về con đường này, chắc không phải đâu, đi đường khác thôi" - Soo Jeong nhìn xung quanh thấy lạ lẫm liền quay đầu lại định đi sang đường khác thì...

"Cô em, đêm hôm khuya khoắt đi đâu một mình vậy, có muốn chơi cùng bọn anh không?" - Soo Jeong gặp ngay cái bọn say xỉn biến thái đang chặn đường cô, bọn chúng có tới khoảng 4 người đang bao vây xung quanh cô

"Tránh ra đi, tôi không rãnh mà chơi với các anh" - cô né xa bọn chúng và quay đầu chạy nhưng đã chậm hơn bọn chúng

"Cô em này mạnh miệng thật đấy, nào chơi với tụi anh đi, để xem qua đêm nay cô em còn dám mạnh miệng nữa hay không" - cái tên đang nắm chặt tay cô không cho cô chạy thoát đang gần kề sát mặt vào mặt cô

"Tránh ra đi mà, tôi xin các anh đấy, đừng làm gì tôi cả. Cứu tôi với có ai không, cứu tôi với" - Soo Jeong vừa đẩy hắn vừa gào thét cầu cứu

"Không ai cứu em đâu, ngoan ngoãn mà thỏa mãn bọn anh đi" - Bọn chúng đang lấn át tới cô, khiến cô không còn cách nào kháng cự được nữa chỉ biết khóc và thầm cầu nguyện ai đó hãy tới cứu cô

"NamJoon à, cậu cứu mình với, NamJoon à, cứu mình" - trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của NamJoon 

"Bụp Bụp" - gần sắp đạt được mục đích ấy thế nào mà bọn chúng bị ai đó đánh méo mặt 

"Mày là thằng nào, ngoan ngoãn thì đi chỗ khác chơi đừng ở đây làm phiền tụi tao làm việc"

"Làm việc của tụi bây là cưỡng hiếp con gái nhà người ta à" - thanh niên vừa đánh bọn chúng lên tiếng

"Không liên quan đến mày, không đi đợi tao chơi con nhỏ này xong tao quýnh gãy giò mày" - tên khốn đó chỉ Soo Jeong vừa chỉ anh thanh niên đó

"Thế thì có ngon mà lên đây quýnh gãy giò tao này, quýnh cho tao xem" - anh thanh niên thách thức

"Mày... thằng này dám phá đám chuyện của tụi mình, lên dạy cho nó một bài học đi anh em" - tên khốn đó vẫy tay 3 tên còn lại nhào tới

"Bụp bụp bụp...bụp"

"Soo Jeong à, cậu không sao chứ"

"NamJoon à, mình sợ lắm, huhu" - cô ôm chầm lấy NamJoon

"Không sao, mình đã xử hết bọn chúng rồi, cậu đừng sợ nữa, có mình ở đây rồi, nín đi, không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi" - Cậu ôm và vuốt ve tấm lưng đang run lên vì đang khóc và đang rất sợ của cô

"NamJoon à, cảm ơn cậu đã đến cứu mình" - Soo Jeong ôm chặt thắt lưng cậu hơn

"ĐIều mình nên làm mà. Nào, đứng dậy, chúng ta về thôi, bố mẹ mình đang lo cho cậu lắm đấy" - cậu đỡ Soo Jeong đứng dậy

"Này, cậu đánh mấy tên này mạnh bạo thế" - Soo Jeong nhìn 4 tên lúc nãy đang có ý định cưỡng hiếp cô đang nằm dất dưỡng trên nền đất                

"Đánh như thế mới cứu cậu được, yên tâm đi bọn chúng không chết được đâu, có chết thì mình cùng lắm bỏ thêm vài năm"

"Tại sao cậu phải bỏ thêm vài năm?" - Soo Jeong khó hiểu nhìn cậu

"Thì đánh chết người phải bị cảnh sát bỏ tù chứ" - NamJoon cười cười

"Cậu bị điên à, vậy mà cũng đùa nữa"  - đánh vào bả vai cậu thật mạnh

"Được rồi mình xin lỗi, không đùa nữa, chúng ta về thôi" - thế là NamJoon đỡ Soo Jeong cùng nhau đi về

...

"Sữa mình mới mua về, cậu uống rồi ngủ đi" - NamJoon đưa ly sữa cho Soo Jeong, không nhanh không chậm cô đã tu hết ly sữa vào bụng - "Hôm nay cậu mệt rồi ngủ sớm đi nhé"

"Mình biết rồi cảm ơn cậu" - cô nằm xuống cho cậu đắp chăn lại và dần đi vào giấc ngủ, còn cậu thì đi lại ghế sofa nhìn Soo Jeong xem cô đã chịu ngủ chưa thì mới yên tâm nằm xuống ngủ

...

"Soo Jeong à, cháu ổn rồi chứ, đêm qua cháu làm hai bác và NamJoon lo lắng lắm đấy" - mẹ cậu vừa đặt đĩa đồ ăn lên trước mặt cho Soo Jeong vừa nhìn cô nói vẻ mặt không khỏi lo lắng

"Cháu xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng ạ"

"Không sao đâu, miễn là cháu an toàn là được rồi" - bố NamJoon ngồi đó lên tiếng

"Cháu uống chút sữa tối qua NamJoon mua đi rồi ăn sáng" - bà đưa ly sữa đến cho cô

"Dạ vâng ạ" - cô do dự nhưng cũng uống sạch, đêm qua cô ngủ không được vì bụng có cảm giác khó chịu muốn nôn nhưng sợ làm NamJoon thức giấc nên cô đã ém lại và cố gắng đi vào giấc ngủ, đến giờ bụng vẫn chưa ổn

"Được rồi, cháu ăn một ít thức ăn đi này"

"Dạ vâng" - mặt cô xanh xao làm sao đây, bụng muốn nôn nhưng không muốn mọi người lo lắng nên không thể nôn được, ráng ăn thôi, Soo Jeong nghĩ như thế nhưng bụng cô lại không nghe theo, vừa nuốt thức ăn xuống liền chạy vào tolet nôn thóc nôn tháo, bao nhiêu thứ từ hôm qua đều nôn ra tất, bố mẹ NamJoon và cậu lo lắng chạy theo

"Soo Jeong à, cậu ổn chứ, cậu có sao không" - NamJoon gõ cửa nhà vệ sinh

"Ọe ọe"

"Sao con bé nôn lắm vậy. Không lẽ" - bà đang định nói thì Soo Jeong mở cửa ra

"Cháu không sao đâu mọi người đừng lo ạ"

"Nôn như thế mà bảo không sao à" - bà nói

"Cháu..." - đang định nói gì đó thì lại choáng váng đầu óc quay cuồng ngã xuống

"Soo Jeong à, cậu sao thế này, tỉnh lại đi Soo Jeong" - NamJoon bế Soo Jeong vào phòng vừa chạy vừa gọi tên cô

"Bà đi đâu đấy, phòng NamJoon ở đây mà" - ông bố thấy mẹ cậu chạy đi ra ngoài liền gọi theo

"Tôi đi mua đồ, ông mau vào xem chăm sóc con dâu tương lai đi, nhanh lên" - bà quay đầu vẫy tay đuổi ông đi vào trong rồi chạy đi mất

"Ờ ờ tôi biết rồi" - rồi ông cũng chạy vào phòng NamJoon

...

"Cậu không sao chứ, mình đưa cậu đến bệnh viện nhé" - NamJoon lo lắng

"Mình không sao đâu mà, mình ổn, đừng đưa mình đi bệnh viện" - giọng cô thều thào yếu ớt

"Bà về rồi à" - bố cậu nhìn ra cửa vừa bật mở

"Soo Jeong mau cầm thứ này vào nhà vệ sinh thử cho bác" - bà không thèm trả lời ông bố mà chỉ biết cầm thứ gì đó đỡ Soo Jeong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

"Sao phải thử cái này hả bác" - Soo Jeong mơ hồ nhìn thứ trên tay hỏi

"Cháu đừng hỏi nữa mau vào thử đi nào" - bà đẩy nhẹ cô vào trong nhà vệ sinh

Hai người đàn ông một bố một con trai thì chả hiểu nổi vợ, mẹ mình đang làm gì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu

...

"Sao rồi Soo Jeong" - bà sốt sắng khi thấy Soo Jeong vừa bước ra từ nhà vệ sinh

"Dạ..." - Soo Jeong ấp úng, thật ra ấp úng không phải vì lo hay gì mà là ấp úng vì Soo Jeong chưa xem

"Đâu để bác xem" - bà giật lấy thứ Soo Jeong đang cầm trên tay xem

(có ai đoán được đó là thứ gì không nà)

Nó chính là...

"Hai vạch rồi, Soo Jeong à, cháu giỏi lắm, Soo Jeong đã có thai rồi" - bà vui mừng ôm chầm lấy Soo Jeong đang khó hiểu 'thai, có thai sao? Mình đã ăn nằm với ai đâu mà có thai'

Ông bố thì hết sức bất ngờ, còn NamJoon đầu óc giờ đang trống rỗng không biết nên nói gì, nên vui hay là buồn đây

"NamJoon à, có phải con vui quá nên không nói được gì đúng không nào, mẹ biết mà, lúc biết tin mang thai con bố con cũng vui quá mà không nói nên lời đấy" - bà quay qua ôm NamJoon đứng cứng ngắt 'mẹ đang nói cái quái gì vậy'

"Bác à, cháu..." - Soo Jeong định mở miệng giải thích

"Cậu có thai với ai" - NamJoon hỏi với vẻ mặt buồn rầu

Thật sự trong mấy ngày qua ở cùng với riêng Soo Jeong cậu đã có một chút tình cảm gì đó len lỏi bên trong trái tim cậu, hôm Soo Jeong gặp chuyện cậu cũng đã rất lo sợ, sợ rằng sẽ phải đánh mất cô, nhưng bây gờ thì sao, cô đã có thai, là có thai với kẻ khác...

.........................................................

Àn nhon 

Vì thấy cặpJoon-Jeong ít đất diễn quá nên chap này dành cho cặp này nhiều hơn nè

cho tui 1 vote đi nè

Với lại cmt cho tui biết để tui có động lực xíu nha

Đáng ra là có chap mới từ 2 hôm trước rồi nhưng vì chuyện của JeiKei mà đầu óc trống rỗng

"Dù JK có sai và biết nhận lỗi sửa lỗi thì bọn em vẫn sẽ ở sau lưng ủng hộ anh"

Jungkook à, anh giờ ổn chứ, đừng khóc và hãy cười lên nhé, SARANGHAE, BORAHAE JEON JUNGKOOK 

https://youtu.be/beX1N0xwv0s


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro