Chap 17: Liệu có từ yêu trở thành ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...mình không có" - Soo Jeng như muốn khóc, NamJoon thực sự không tin tưởng cô sao nên mới hỏi cô như vậy

"NamJoon con nói gì kì cục vậy" - bà quay qua đánh vào tay cậu rồi lại quay qua nhìn Soo Jeong cười - "Soo Jeong đừng đứng lâu quá, mau lên giường nằm nghỉ, nào đưa tay cho bác" - bà đỡ Soo Jeong đi ngang qua NamJoon đang đứng ngơ ngác

"Tim mày sao lại khó chịu vậy NamJoon" - cậu bất giác đưa tay lên ngực mình khó hiểu

...

"Cái thằng này, khiến cho Soo Jeong có thai rồi bây giờ lại định phủi bỏ trách nhiệm với con gái nhà người ta sao" - bố cậu nhìn thấy cậu thất thần đứng trước cửa phòng Soo Jeong

"Bố à, hai người thực sự hiểu lầm con và cậu ấy rồi, cả 2 chúng con chỉ dừng lại ở mức quan hệ bạn bè thôi, tụi con không phải hẹn hò gì như ba mẹ nghĩ đâu, chỉ là bạn bè đơn thuần" - cậu khó chịu lên tiếng

"Thế còn đứa bé?" - mẹ cậu đứng bên cạnh hỏi

"Con không biết cũng chẳng cần biết bố đứa bé là ai bởi vì đó không phải con" - sao nói ra những lời này mà lòng cậu lại không thể thoải mái lên được chút nào vậy, rốt cuộc là vì sao

"Cạch" - cánh cửa phòng mở ra Soo Jeong phờ phạc từ trong phòng bước ra đứng trước mặt ba người

"Soo Jeong sao con không nghỉ ngơi còn ra đây làm gì?" - mẹ cậu ân cần cầm tay cô hỏi han

"Con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng cho con rồi, đúng như lời NamJoon nói con và cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, bọn con không phải quan hệ yêu đương, còn nữa..." - cô dừng lại ngước đôi mắt trong đầy nước nhìn Nam Joon - "Mình không có thai với ai cả, mình không phải loại người phụ nữ tùy tiện như cậu nghĩ, lần đầu của mình vẫn còn đấy Nam Joon, liệu cậu có tin mình không?" - một giọt nước mắt lăn dài trên má, phải, những gì cậu nói bên ngoài phòng cô đều nghe tất cả không thiếu sót một chữ nào, cô đau lắm, người cô yêu không tin tưởng cô, nghĩ cô là loại người con gái ăn chơi như vậy sao, từ khi cậu mở miệng hỏi đứa bé là con ai thì cô như sụp đổ cảm thấy sự trong sáng của mình đang bị sỉ nhục. Thật khiến cho con tim người khác phải bị cậu dày vò mà

"Mình...mình xin lỗi vì đã tổn thương cậu, mình tin cậu mà chỉ cần cậu nói không thì là không rồi" - biết bản thân đã làm tổn thương cô nên cậu mới thành thật xin lỗi, hồ đồ đúng là hồ đồ mà, cô ấy suốt ngày chỉ ở bên cạnh cậu thế mà làm sao có thể có thai với người khác được, cậu đúng là điên nên mới có suy nghĩ như vậy, nhưng sao bây giờ trong lòng lại thoải mái hơn rồi nhỉ, chắc không phải vì hay tin cô ấy không mang thai nên mới thoải mái như vậy sao, hừ đương nhiên là không phải rồi, nghĩ gì vậy chứ tên điên này?

"Được rồi, mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này đấy" - cô lườm cậu một cái rồi quay sang mẹ cậu đưa ra thứ gì đó vào tay bà - "Do cái này đã khiến mọi người hiểu lầm sự trong sạch của cháu, bác gái cái này thiệt sự không đúng đâu ạ, làm sao cháu từ không có mà lại biến thành có thai được ạ" 

Bà Kim nãy giờ đang buồn rầu vì biết tin Soo Jeong không phải mang thai cháu bà, còn buồn hơn chính là 2 đứa nhóc này chỉ là bạn, nhìn thứ trên tay này bà vừa buồn vừa tức, tức chết cái tên bán cái này cho bà phải làm bà một phen mừng hụt, bà phải đi khiếu nại mới được - "Bác xin lỗi là bác hồ đồ quá rồi, con đừng giận bác nhé" - bà nắm tay cô

"Không đâu ạ"

"Nhưng sao cháu lại bị nôn, không khỏe ở đâu hay sao?" - bà lo lắng thăm hỏi cô

"Cháu không sao, chỉ là uống sữa hết hạn nên bụng khó chịu thôi ạ, cháu đã đỡ rồi mọi người đừng lo"

"Được rồi, cháu vào phòng nghỉ ngơi đi nhé" 

"Vâng ạ" - nói rồi cô thở phào nhẹ nhỏm vào phòng

"Còn con mau đưa mẹ tới tiệm bán thuốc"

"Ơ, sao lại đến đó hả mẹ?"

"Đến khiếu nại bán que thử dỏm cho mẹ chứ gì"

"Mẹ tự đi đi, con mệt quá"

"Cái thằng này, đừng đánh trống lảng mau đưa mẹ đi, phải tới đó khiếu nại mới được, tức chết ta" - bà cầm tay lôi cậu đi

"Sao lúc nãy mẹ tự đi được, bây giờ lại bắt con chở thế?"

"Lúc nãy vì nghĩ mẹ sắp có cháu nên có động lực. Đừng hỏi mẹ nữa mau đưa mẹ đi nhanh lên, tới đó tiệm thuốc đóng cửa mẹ lập tức bóp cổ chết con"

"Vâng vâng thưa Kim phu nhân, mời người lên xe ạ"

...

"Gì chứ, que thử thai bị lỗi sao" - bà mặt đỏ giận dữ nhìn thanh niên bán thuốc đang xem xét que thử thai

"Vâng, thực xin lỗi bà, đây là do lỗi của bên nhà sản xuất ạ, ngay từ đầu vốn dĩ que thử thai này đã xuất hiện hai vạch, khi thử vẫn không thay đổi nên đã khiến cho bà phải hiểu lầm, thành thật xin lỗi,  bà có thể lấy que khác về thử tôi sẽ không lấy tiền" - thanh niên cúi đầu xin lỗi

"Thôi không cần, dù gì cũng không phải lỗi của cậu, hơn nữa bọn chúng cũng chỉ là bạn, haizz" - đương nhiên vế sau bà chỉ nói nhỏ cho bản thân nghe, sau đó liền bỏ ra về

...

"Eun Ha" 

"JungKook, chẳng phải đang là giờ làm việc sao, anh đến tận công ty tìm em có chuyện gì sao?" - tôi đang nghiêm túc làm việc thì bất chợt cánh cửa mở ra cứ tưởng là ai to gan hóa ra là anh chồng cao cao tại thượng của tôi đến

"Phải có chuyện gì tôi mới đến tìm em được sao? Hửm" - anh vừa nói chân thì sải bước dài đến ghế sofa thản nhiên ngồi xuống

"A không có nha" - tôi bỏ sấp tài liệu xuống mà đi đến ngồi cạnh anh

"Thật ra tôi đến đưa cho em một người"

"Ai thế?" - tôi vừa dứt câu thì cánh cửa lại lần thứ hai bật mở làm tôi có chút giật mình

"Xin lỗi, em tới trễ hihi" - một cô gái mặt tươi cười cúi đầu chào chúng tôi

"Ngồi đi" - JungKook hất mặt về phía ghế đối diện ý bảo cô ấy hãy ngồi đi rồi quay sang nhìn tôi 

Cô gái vừa bước vào quả thực xinh đẹp, đáng yêu nhìn một cái chỉ muốn cưng nựng, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cô bé mà không để ý đến anh chồng cũng đang nhìn tôi

"Eun Ha, lần trước em có nhờ tôi tìm thư kí cho em, đây là Kang Seulgi, từ giờ cô ấy sẽ là thư kí của em, tôi tìm theo điều kiện mà em đã đưa ra nên đừng lo"

"Ừm, điều kiện thì phải đợi cô ấy thử việc thì mới biết được"

"Được rồi, bây giờ hai người ở đây trao đổi công việc, EunHa từ giờ là chủ của em nên em hãy nghe lời cô ấy nhé, tôi có việc nên phải đi ngay bây giờ" - anh nhìn tôi xong lại nhìn qua cô gái kia

"Vâng ạ, anh yên tâm em sẽ làm tốt công việc ạ" - nói là vậy nhưng ý nghĩa câu này thì chỉ có cô và anh biết được thôi

JungKook nghe vậy thì cũng gật đầu sau đó đứng dậy không quên hôn trán chào tạm biệt tôi rồi mới rời đi, hành động vội vàng này của anh khiến tôi từ bất ngờ sang xấu hổ đỏ mặt, anh từ khi nào lại dịu dàng với cô nhiều như thế, huống hồ ở đây còn có người lạ

Ừm sau khi tôi dành hẳn hoi 1 tiếng đồng hồ để tìm hiểu và trò chuyện cùng cô thư kí mới này thì mới phát hiện ra cô ấy là hậu bối của tôi thời cấp 3 còn hâm mộ tôi nữa chứ, thế mà tôi lại chẳng biết gì, mà cũng phải thôi, thời cấp 3 tôi lúc nào cũng mê muội JungKook chỉ biết nghĩ tới anh nào có thời gian để tâm đến chuyện khác nữa, thôi bỏ qua chuyện này không nhắc nữa, dù sao anh ấy bây giờ cũng sắp trở thành chồng tôi. Nói tiếp, tôi còn biết được cô ấy và chồng tôi hình như còn là chỗ thân thiết, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm chắc họ là bạn bè. Tôi sẽ cho cô ấy thời gian thử việc là 1 tháng, nếu làm tốt tôi sẽ cho cô ấy chính thức trở thành thư kí riêng của tôi

...

Thời gian cứ thế thoi đưa, tôi và JungKook hình như càng ngày càng thân thiết với nhau hơn hay sao ấy, chỉ là tôi nghĩ vậy, hằng ngày sáng thì đưa tôi tới công ty, tối thì lại đón tôi về, cả hai cũng thường hay dắt nhau đi ăn nhà hàng, thậm chí những ngày nghỉ anh cũng đều dắt tôi đi đây đi đó chơi khiến tôi phải dừng ngay suy nghĩ tại sao anh ấy không dành những điều này cho Nancy người anh ấy yêu, anh ấy làm vậy là có ý gì, những điều anh ấy làm cho tôi làm tôi cứ phải nhìn nhận rằng tôi và anh ấy cứ như là một cặp đôi thiệt sự, tôi đã từng có suy nghĩ có phải anh ấy vì yêu tôi nên mới tìm cớ muốn kết hôn với tôi không

Nhưng không hẳn là vậy mọi suy nghĩ của tôi đều tan tành chỉ vào một ngày tôi đã gặp một người mà tôi không muốn gặp một chút nào nhất là trong khoảng thời gian tôi đang cho rằng mình đang hạnh phúc này

"Xin chào chị gái của em" - Nancy lẳng lơ đứng trước mặt tôi khiến tôi cũng cảm thấy chán ghét

"Có chuyện gì, sao cô lại tới nhà tìm tôi" - tôi đứng chắn ở cửa vì không muốn con nhỏ đáng ghét này bước chân vào nhà tôi một chút nào

"Không mời em vào nhà à, dù gì cũng lâu lắm rồi em mới đến thăm chị mà" - vẫn chưa được sự đồng ý của tôi cô ta đã đẩy tôi ra và thản nhiên đi vào nhà dòm ngó xung quanh nhà tôi - "Nhà cũng đẹp đấy, nhà này là ai đã mua cho chị thế, NamJoon người yêu của chị hay là JungKook của em à quên giờ anh ấy đã sắp là chồng của chị rồi mà" 

"Đây là nhà tôi tự mua, không ai mua cho tôi cả" 

"Thế mà em cứ tưởng chị dùng thân để có nhà chung cư sang trọng đẹp đẽ này chứ" - lời vừa dứt thì cánh tay cô ta đã bị tôi nắm chặt để giấu vết - "A đau, chị buông tôi ra, nếu không phải thì thôi có cần phải phản ứng như thế không chứ" - tôi liền bỏ tay cô ta ra không chỉ thế tôi còn hất mạnh tay khiến cô ta chao đảo ra phía sau

"Nói, cô đến đây làm gì, không đơn giản chỉ đến để thăm tôi" - tôi khoanh tay nhìn cô ta

"Chẳng qua chúng ta là chị em, em sợ chị lại hiểu lầm mối quan hệ giữa chị và anh JungKook thì lại khổ nên em mới đến đây cho chị nghe cái này" - nói đến đây cô ta liền lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại của cô ta, bấm bấm một hồi

"Anh tại sao lại muốn kết hôn với chị ta, chẳng phải anh ghét chị ta lắm sao, anh yêu em mà" 

"Đó là vì kết hôn với Eunha sẽ có lợi nhiều hơn. Người làm doanh nhân như anh những thứ có lợi đều thu về cho bản thân"

"Anh lợi dụng chị ta sao" 

"Có thể như em nghĩ hoặc có thể không"

Trong chiếc điện thoại của cô ta đã phát ra tiếng nói của anh và cô ta, đây là một đoạn ghi âm. Từng lời từng chữ trong đoạn ghi âm đó tôi đã nghe rất rõ, haha sao thế này, sao tôi có thể quên béng đi mất chuyện anh muốn kết hôn với tôi chỉ là lợi ích công việc, đúng như lời anh nói, anh đang lợi dụng tôi sao, rốt cuộc anh làm thế để làm gì, những ngày qua anh ân cần với tôi như thế rốt cuộc chỉ để tôi có niềm tin với anh thôi sao, rồi sao đó thì sao, chiếm đoạt công ty của gia đình tôi à. Nực cười, vậy mà tôi lại cho rằng anh đã yêu tôi rồi đấy. Đúng, anh là doanh nhân, người ngu ngốc như tôi sao có thể đấu lại một doanh nhân cao lớn như anh chứ. Ha, tôi thực sự đã thua rồi sao, ngay từ đầu tôi chưa từng thắng trò chơi anh bày ra sao. Cưới anh, một ngày nào đó tôi hết giá trị lợi dụng của anh thì sao, sẽ li hôn và đá tôi đi à. Đúng là tình cảm của anh chỉ dành cho Nancy chưa một lần tôi có cơ hội bước vào, chưa một lần

"Sao, nghe rõ rồi chứ, chị gái" - Nancy cất điện thoại vào túi

"..."

"Anh ấy kết hôn với chị cũng chỉ vì lợi dụng chị thôi, anh ấy làm thế công ty của anh ấy sẽ lớn mạnh hơn nên anh ấy chấp nhận hi sinh tình yêu của anh ấy dành cho em mà cưới chị. Chị nên biết rõ bản thân mình đứng đâu trong lòng anh ấy đi, người anh yêu chỉ mãi là tôi thôi"

"Vậy sao, tôi cũng sẽ lấy đó làm một vinh hạnh ít ra người anh ấy chọn cũng là tôi không phải cô" - tôi cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt cô ta

"Haha, chị cứ vinh hạnh đi, dù sao khi chị hết giá trị lợi dụng anh ấy cũng sẽ đá chị đi thôi, đến lúc đó tôi sẽ được anh ấy cưới về thay thế chị làm Jeon thiếu phu nhân"

"Vậy thì cô cứ chờ đi, xem khi nào anh ấy sẽ đá tôi" - miệng thì nói vậy nhưng lòng thì cũng không ngừng lo sợ không biết khi nào tôi sẽ bị anh ấy đá, sớm hay muộn

"Được tôi sẽ chờ, nhưng mà trong khoảng thời gian chị còn là vợ anh ấy biết đâu được hằng đêm anh ấy sẽ tới bên tôi mà không phải chị"

"Vậy thì phiền cô trong thời gian đó chấp nhận bản thân mình là hồ ly đi ha, tôi vẫn sẽ được mọi người tôn trọng gọi là Jeon thiếu phu nhân. Ừm, cô thử nghĩ xem giữa Jeon thiếu phu nhân và hồ ly thì người ta sẽ về phe bên nào. Chưa kể JungKook hằng ngày đều ở chung một chỗ với tôi biết đâu được một ngày tôi sẽ khiến anh ấy từ yêu cô trở thành ghét cô" - hay lắm, mạnh miệng lắm, nói giỏi là vậy đấy nhưng có trời mới biết được tôi đang hối hận khi nói câu ấy đến mức nào, anh ấy yêu Nancy lâu vậy mà tôi làm sao có thể chiếm được vị trí của cô ta trong tim anh

"Cô... đừng vội đắc ý, anh ấy yêu tôi rất nhiều, sẽ không vì loại người như cô mà bỏ tôi, tôi về đây"

"Không tiễn" - sau khi cô ta đi tôi mới bước từng bước nặng nề về phía sofa, úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở

...

"Hôm qua, em không nghe điện thoại của tôi, tin nhắn cũng không thèm đọc, sáng nay lại trốn tôi đi làm trước, em bị làm sao thế hả?" - JungKook đang tức giận đứng trước bàn làm việc của tôi

"Em không làm sao cả, hôm qua em buồn ngủ đi ngủ sớm nên mới không thấy anh gọi cũng không trả lời tin nhắn anh được" - là nói xạo đấy, hôm qua tôi cố tình làm lơ điện thoại đấy - "Còn sáng nay thì công ty báo có hồ sơ cần em duyệt gấp nên em mới đi sớm không chờ anh" - lại nói xạo nữa đấy, tôi là đang muốn tránh mặt anh đấy, chẳng có cái hồ sơ quỷ quái nào mà cần duyệt gấp vào lúc 5h sáng cả

"Em đang nói dối tôi phải không?"

"Nào có, em đang nói thật"

"Thế tại sao từ nãy giờ vẫn không nhìn mặt tôi mà nói" 

"Em đang làm việc mà sao nhìn anh được" - giỏi thật, không ngờ dạo này trình độ nói dối của tôi được thăng cấp như vậy, tôi chẳng có làm việc gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào tài liệu vậy thôi nhưng đầu óc của tôi đang chạy quanh anh đấy chủ tịch Jeon, với lại tôi cần phải bình tĩnh lại chuyện hôm qua nên không muốn nhìn thấy anh

"Được rồi em làm việc đi, tôi không làm phiền em nữa, à mà tôi nhắc cho em nhớ thứ bảy tuần này chính là lễ cưới của chúng ta đó, em nên chuẩn bị"

"Thứ bảy sao? Sao nhanh thế?"

"Em không muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn à" - anh khó chịu nhìn tôi

"Không, ý em không phải thế. Nhưng đã chuẩn bị gì đâu chỉ mới thử váy cưới thôi mà"

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, việc của em chỉ cần đến thứ bảy trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất là được rồi"

"Cô dâu xinh đẹp nhất của anh" - nghĩ đến thôi mà miệng JungKook anh đã cong  lên hình cung đẹp đẽ rồi

.............................................................

Ố LÀ LA TOIII ĐÃ COME BACK RỒI QUÝ DZỊ ƠI

HÃY CHO TÔI SAO VÀNG ĐI NÀO YÊU THƯƠNG 

Mẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro