Chap 2: "Cô có trái tim không vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Này, cậu có biết Eun Ha unnie, tiền bối khóa trên không" - một cô bạn nói

"Dĩ nhiên là biết rồi, Eun Ha unnie mà ai không biết được chứ, dù là học sinh mới khi vào trường này thì cũng phải nghe đến danh của unnie" - cô bạn khác ngồi gần đó nói tiếp

"Mình nghe nói Eun Ha noona rất được mọi người yêu quý nha, hơn nữa mọi người cũng rất nể mặt noona đấy" - cậu bạn ngồi bên cũng nói thêm vào câu chuyện

"Mình ngưỡng mộ unnie quá đi, không biết unnie muốn có em gái không nhỉ" - cô bạn nào đó trong nhóm lên tiếng

"Làm chi" - một cậu bạn khác thắc mắc

"Để nhận mình làm em gái chứ gì, mình muốn có 1 người chị như Eun Ha unnie" - cô bạn lúc nãy trả lời 

"Xí, cậu có cửa chắc" - cậu bạn trề môi nhìn cô gái ấy

"Eun Ha noona được rất nhiều bọn con trai hâm mộ lắm đấy, trong đó cũng có mình" - cậu thanh niên khác lên tiếng

"Eun Ha unnie vừa xinh đẹp như thiên thần, nhà lại giàu, học hành lại giỏi hơn nữa còn rất thân thiện không như mấy đứa tiểu thư khác ỷ giàu mà chảnh chọe" - một cô gái nào đó lên tiếng

"Bla...Bla" 

Vì mới là ngày đầu đi học nên cũng không học gì nhiều nên hầu như chỉ ngồi nói chuyện và làm quen với thầy cô và bạn bè. 

Lớp của Nancy đang tụm năm tụm bảy nói chuyện làm quen với nhau nhưng hầu hết mọi người chỉ bàn về tôi, Nancy ngồi một mình không thèm đi giao lưu với ai chỉ muốn người khác tự động lại giao lưu nhưng hình như không ai lại bắt chuyện với "em gái" tôi nên khi nó nghe mọi người luôn bàn về tôi nó rất bực mình và khó chịu

"Này" - "em gái" tôi khoanh tay đi lại trước mặt nhóm đang bàn về tôi

"Sao" - một cô bạn trong nhóm lên tiếng

"Tôi nghe hình như các bạn đang bàn về chị gái tôi thì phải" - cô vẫn đứng khoanh tay ra dáng của một tiểu thư nói

"Chị gái?" - cả nhóm thắc mắc

"Tôi là em gái của Eun Ha unnie" 

"Ủa vậy hả, tại chưa bao giờ nghe unnie nhắc tới em gái nên không biết có sự hiện diện của cậu đây, xin lỗi nhen nhưng tụi này không muốn biết cậu là ai nên không cần giới thiệu" - một cô gái đứng lên khoanh tay lại bước tới gần trưng ánh mắt đáng sợ nhìn Nancy

"Cậu..." - Nancy tức giận đến đỏ mặt không nói lời nào quay về chỗ - "Chị ta có gì tốt đẹp đâu mà tôn lên tận trời vậy chứ" - Nancy hậm hực nói nhỏ chỉ cho một mình nghe

...

"Bảo bối à, cậu đợi mình ở ngoài sân nha, mình đi mua bánh cho cậu rồi quay lại" - Nam Joon xoa nhẹ đầu tôi rồi nói

"Ừ, mình biết rồi" - tôi gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn cậu

"Này, cho mình đi xuống căn tin cùng cậu, mình cũng muốn mua đồ ăn" - nói rồi Soo Jeong quay qua nhìn tôi - "Eun Ha à, mình và Nam Joon đi mua đồ ăn nha, cậu ra ngoài sân ngồi đợi bọn mình nha" 

"Ừ, hai cậu đi nhanh đi mình đợi" - tôi nói rồi nhìn hai bóng lưng của 2 người bạn rồi quay người đi ra sân

"Unnie" - tôi đang đi thì có người gọi tôi ở đằng sau nên tôi quay lại nhìn

"Có chuyện gì?" - gương mặt tôi biểu hiện không cảm xúc nhìn người trước mặt

"Thấy chị đi một mình nên em muốn lại nói chuyện với chị cho chị đỡ cô đơn ấy mà" - Nancy vừa nói vừa bước lại gần tôi

"Cảm ơn đã để ý nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cô cả" - tôi trưng mắt nhìn Nancy

"Chị à, chúng ta là chị em kia mà" - Nancy cười nhếch mép nhìn tôi

"JungKook không có ở đây nên không cần phải diễn" - tôi nhướng một bên mày lên nhìn Nancy

"Sao chị lại lôi anh ấy vào chuyện này. Mà nói đúng hơn là chúng ta cùng diễn. Chẳng phải chị cũng diễn một màn tình chị em thắm thiết trước mặt JungKook oppa để lấy lòng anh ấy đấy à" - Nancy bước lại gần vuốt tóc tóc

"Đừng đụng vào người tôi, thật dơ bẩn" - tôi hất tay Nancy ra rồi bước ngang qua người nó mà đi

"Tôi dơ bẩn nhưng JungKook vẫn chọn tôi chứ không phải chị" - nó quay lưng lại nhìn tôi cười nói nhưng tôi không quan tâm định bước đi tiếp thì nó lại lên tiếng khiến cho tôi đứng chôn chân tại chỗ - "Tôi dơ bẩn nhưng bố vẫn chọn tôi và mẹ tôi chứ không phải bỏ rơi ai đó khiến cho một người phải tự tử còn một người bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ đến ngày giỗ của người đàn bà đó mới được vác cái mặt về"

"Muốn nói gì tôi cũng được nhưng tôi cấm tuyệt đối đem chuyện của mẹ tôi ra phê phán" - tôi nhanh chân bước gần lại chỉ thẳng vào mặt nó mà nói

"Sao, chị chịu không nổi khi tôi lôi chuyện của mẹ chị ra mà nói à" - Nancy vênh mặt lên nhìn tôi

"Tôi bảo cô im ngay cho tôi" - tôi tức giận đến đỏ mặt nhưng vì ở đây đang có rất nhiều người nên tôi không thể la lớn 

"Tôi không im đấy, chị làm gì tôi" - nó đang vênh mặt lên nhìn tôi thì ánh mắt của nó liền liếc nhẹ sau lưng tôi rồi nở một nụ cười khinh khiến tôi khó hiểu sau đó lại nói tiếp - "chị và mẹ của chị cũng chỉ là những kẻ thua cuộc thôi mà những kẻ thua cuộc thì không cần thiết phải sống, chị đáng lẽ ra phải chết cùng với mẹ chị năm đó"

Tôi khi nghe được những lời điên rồ đó của nó mà không kiềm chế được bản thân liền vung tay tát thật mạnh vào mặt nó không chỉ thế tôi còn túm một bên tóc của nó mà vật ngã nó xuống đất, tôi như biến thành một con người khác hoàn toàn không thể điều khiển được chính bản thân tôi nhưng tôi có thể hiểu vì sao tôi lại thành ra như vậy chính nó đã khiêu khích tôi, chính nó đã xúc phạm mẹ tôi, tôi không thể nào để yên cho nó nữa, tôi nhất định phải đánh cho bỏ cơn tức mà nó đã đem lại cho tôi

"Yah, Jung Eun Ha cô đang làm cái quái gì vậy hả" 

Sao chứ, là tiếng của JungKook, anh đã ở đây từ khi nào, anh đã thấy được bộ dạng này của tôi rồi sao, làm sao đây. Trong lúc tôi đang suy nghĩ trong mơ hồ thì có một lực mạnh nào đó đã đẩy cho tôi té xuống đất, trầy cả bàn tay, là anh đã đẩy cho tôi té rồi bước đến bên cạnh ôm Nancy vào lòng

"Nancy à, em có sao không" - anh ôm cô vào lòng lo lắng hỏi

"JungKook à, em sợ quá, hic" - nước mắt từ lúc nào mà chảy xuống gò má của Nancy, nó càng ép sát vào ngực anh hơn 

"Không sao, có anh đây rồi" - anh xoa nhẹ vai nó trông ôn nhu chưa kìa

Cả sân trường từ bao giờ đã bu quanh chúng tôi, tâm trạng không tốt lại phải nhìn 2 con người trước mặt ôm nhau thắm thiết mà tôi cũng không còn để ý đến mọi thứ xung quanh đau đớn tự mình ngồi dậy, anh cũng đứng dậy bước lại gần tôi

"Jung Eun Ha, cô nghĩ bản thân cô có quyền hạng lớn lắm sao nên không coi ai ra gì. Đó là Nancy, là em gái của cô đó cô có biết không. Mặc dù cả 2 người không cùng một người sinh ra nhưng mà cô ấy cũng là con của bố cô, cũng là em gái của cô mà, sao cô có thể nhẫn tâm đánh em mình như vậy chứ, cô có trái tim không vậy" - anh gần như hét lớn vào mặt tôi khiến tôi chết trân chẳng thể nào mở miệng nổi

Tôi bật cười nhìn anh, tôi đau lắm anh biết không, tôi không có trái tim sao, nếu thế thì tại sao tôi có thể điên cuồng mà yêu anh được chứ, ngực trái của tôi đang đau lắm đây này, anh làm sao hiểu được chứ JungKook - ssi

"Này con nhỏ đó là ai mà được JungKook bênh vực khiến cho Eun Ha bị JungKook chửi vậy" - một cô học sinh nói nhỏ với người bên cạnh, Nancy đã nghe thấy mà tức giận vô cùng

Nancy đứng dậy ỏng ẹo đi tới bên cạnh anh - " JungKook à, anh đừng mắng chị ấy nữa, em là người sai. Tại em muốn chị ấy về thăm nhà với lại bố cũng nhớ chị ấy lắm nhưng có lẽ chị ấy không thích nên mới làm vậy với em, chị ấy không có lỗi đâu, JungKook à" - sau khi nghe nó nói thế tôi cười chua chát, diễn hay đấy, không ngờ nó có thể nghĩ ra một lời thoại để tự tôn bản thân mình nó lên mà chà đạp tôi trở thành một người bất hiếu. Thật sự tôi bây giờ không muốn mở miệng biện minh gì cả vì tôi biết cho dù tôi có nói gì thì anh cũng chỉ tin lời một mình nó

"Eun Ha, cô xem đi, Nancy bị cô đánh như thế này mà vẫn bảo vệ cho cô được, còn cô có một lần nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không hả" - anh quay qua trừng mắt giận dữ lại một lần nữa hét lớn vào mặt tôi - "Nancy lúc nào cũng nghĩ cho cô, một tiếng cũng chị hai tiếng cũng chị vậy còn cô có lần nào nghĩ tới cô ấy chưa hả"

Nam Joon và Soo Jeong chen vào đám động rồi đứng sau lưng tôi. Nước mắt của tôi lúc này không tự chủ được mà rơi xuống 

"Cô đừng nghĩ bản thân mình được mọi người nể mặt thì muốn đối xử tệ bạc với ai cũng được. Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám đụng tới Nancy một lần nữa tôi nhất định sẽ khiến cho cô và mẹ của cô đoàn tụ với ... " 

"Đồ khốn anh im đi" - JungKook đang nói thì Nam Joon từ sau lưng tôi bước lên đấm mạnh vào mặt anh một cái rõ to khiến anh phải bật ngửa ra đằng sau, Nancy liền chạy tới đỡ anh

Tôi không chịu nổi được những gì đang diễn ra trước mặt nữa tôi không thể nào ở lại đây được nữa, anh vừa mới nói nếu tôi còn đụng tới Nancy của anh nữa thì anh sẽ giết tôi để tôi được đoàn tụ với mẹ tôi sao, tôi có nên cảm ơn anh không. Tôi đã quay lưng và chạy ra khỏi đám đông đó, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt tôi và tôi cũng vẫn cứ đâm đầu mà chạy, Nan Joon và Soo Jeong thấy tôi bỏ chạy cũng hốt hoảng chạy theo tôi. Tôi dừng chân ở phía sau trường, ngã lưng vào bức tường từ từ mà trượt xuống đất, tôi ôm đầu khóc rất nhiều hình như cũng lâu rồi tôi chưa được khóc thì phải, nhân cơ hội này tôi phải khóc cho thiệt lớn cho thiệt đã sau đó hãy quên đi hết những chuyện xảy ra hôm nay

"Bảo bối à" - là Nam Joon, cậu đã đuổi theo tôi, ánh mắt khi vừa nhìn thấy cậu không chừng chờ tôi đã lao nhanh đến ôm cậu - "cậu cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào mệt rồi dừng lại và quên hết mọi chuyện" - tôi nghe thấy tiếng Nam Joon nghèn nghẹn hình như cậu cũng đang khóc cùng với tôi

À không, không chỉ có tôi và Nam Joon khóc mà ở phía xa xa kia cũng có một cô gái đang núp ở gốc cây cùng khóc theo chúng tôi, Soo Jeong cũng đã đuổi theo tôi và Nam Joon ra đây nhưng vì thấy 2 chúng tôi đang ôm nhau nên cậu ấy không muốn lại phá đám mà chỉ đứng núp ở dưới gốc cây nhìn  chúng tôi. Ba chúng tôi là thế đấy, vui thì cả ba cùng cười, buồn thì cả ba cùng khóc. Mặc dù không có anh nhưng ít ra tôi cũng còn có những người bạn yêu thương và bên cạnh tôi như thế này. 

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro