Chap 3: Lời thú nhận khi cô ấy say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Bảo bối à, nước nè cậu uống một chút đi" - Nam Joon giơ chai nước lên trước mặt tôi, gương mặt tôi thẫn thờ không nhận lấy chai nước trước mặt - "cậu đừng như vậy nữa, mau uống nước đi" - Nam Joon không chịu được nữa liền cầm tay tôi lên đặt chai nước vào cho tôi cầm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

"Nam Joon à" - sau khi quay qua nhìn cậu nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ mình

"Ngoan đừng khóc nữa" - cậu ôm tôi vào lòng, tay cậu vỗ nhẹ tấm lưng gầy của tôi, nhìn tôi như vậy cậu xót lắm nhưng không biết phải làm gì chỉ muốn băm cái tên kia ra thành trăm mảnh rồi đem lên bàn nhậu cùng tôi cho khuây khỏa

"Mình đau quá Nam Joon à, mình đau ở đây này" - tôi vừa gục đầu vào vai cậu, tay thì chỉ vào ngực trái, nước mắt thì không ngừng rơi xuống

"Anh ta có đáng gì mà phải khiến cậu khổ sở như vậy chứ" - Nam Joon giận dữ nhưng tay vẫn không quên vỗ về tôi

"Bây giờ Eun Ha đang rất buồn, cậu đừng có ở đó mà giận dữ nữa, không giải quyết được gì đâu" - Soo Jeong đi lại ngồi xuống kế bên tôi và nắm lấy tay tôi mà xoa nhẹ - "Eun Ha của tụi mình đừng buồn nữa, hôm nay cậu muốn tụi mình làm gì tụi mình cũng sẽ làm, miễn là cậu vui trở lại, Eun Ha à thấy cậu như vậy tụi mình cũng xót lắm đó"

Tôi khi nghe Soo Jeong nói vậy liền rời khỏi người Nam Joon, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt tôi - "Hôm nay chúng ta nghỉ học đi, mình muốn đi chơi để quên hết chuyện hôm nay" 

"Được, dĩ nhiên là được, chỉ cần Eun Ha muốn tụi mình cũng sẽ nghỉ để đi chơi cùng cậu" - Soo Jeong vỗ nhẹ vào má tôi

"Được rồi vậy chúng ta đi chơi nhưng cậu phải hứa với tụi mình là phải quên hết chuyện hôm nay và không còn buồn nữa" - Nam Joon cười

"Ừm, mình hứa mà" - tôi gật đầu nhìn Nam Joon và Soo Jeong

Phải, tại sao tôi phải buồn chứ, không như những gì Nancy nói rõ ràng tôi vẫn còn có hai người bạn này, tôi không hề cô đơn, người cô đơn rõ ràng là Nancy chứ không phải tôi. Vì vậy, hết ngày hôm nay nữa thôi tôi sẽ không để cho mọi người thấy tôi khóc nữa, đặc biệt là anh.

Tôi, Nam Joon và Soo Jeong đã trốn học, chúng tôi cùng nhau đi vào chợ ăn những món ăn vặt từ quầy này sáng đến quầy khác. Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến đó là quán karaoke, chúng tôi cùng vào phòng, mỗi người mở những bài hát lên rồi thể hiện khả năng hát của mình. Đến lượt tôi, tôi mở một bài hát giống tâm trạng của tôi bây giờ, tôi cứ ngỡ rằng bài hát này sáng tác ra là dành cho tôi ấy chứ, đó là bài hát nói về tình đơn phương của cô gái dành cho chàng trai. Khi tôi hát được nửa bài thì giọng tôi đã nghèn nghẹn lại, đôi mắt tôi từ lúc nào đã rưng rưng hàng nước. Nghe thấy tôi vừa hát vừa sục sịt, Soo Jeong quay qua nhìn tôi với ánh mắt cảm thông

"Đã bảo chúng ta đi chơi để quên chuyện buồn mà, sao cậu lại mở bài này thế không biết, làm mình và Nam Joon mất vui đấy. Mở bài nào đó vui vui đi Eun Ha" - Soo Jeong giở giọng trách mắng tôi

"Mình xin lỗi, để mình mở bài khác" - vì sợ tôi làm ảnh hưởng đến 2 cậu ấy nên tôi đã chuyển bài nhưng bài này rất vui nên khiến tâm trạng tôi đã đỡ hơn, Soo Jeong kéo tay tôi và Nam Joon đứng lên cùng nhảy. Chúng tôi đã hát hò rất vui có thể quên hết mọi chuyện là điều tôi cần nhất bây giờ

...

"1, 2, 3 cạn ly nào" - chúng tôi cùng nhau uống Soju ở bờ sông Hàn. Mặc dù chúng tôi chưa đủ tuổi uống rượu nhưng chẳng biết làm sao mà Nam Joon có thể tậu được tận 5 chai Soju cho chúng tôi

Cả 3 cùng nhau uống rượu cùng nhau nhâm nhi mồi cùng nhau ngắm cảnh về đêm ở bờ sông Hàn, gió mát lạnh khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Tôi và Soo Jeong tựu lượng kém nên đã ngà ngà say, còn về phần Nam Joon cậu ấy uống rất ít vốn biết bên cạnh có 2 cô gái nên không thể uống nhiều được, Nam Joon của tôi là nhất mà.

"JungKook đáng ghét, anh nghĩ tôi thích anh mà anh có thể hành hạ tôi như vậy được sao. Đồ đáng ghét, tôi nhất định sẽ quên được anh, anh chờ đó" - tôi vì uống quá nhiều đâm ra nói sản, gương mặt vừa tiếp xúc với khí trời lạnh vừa có rượu nên đã ửng đỏ

"Đúng vậy Eun Ha, mình cũng sẽ quên đi tên khốn đó rồi tống hắn ra khỏi tim tớ" - Soo Jeong nghe tôi nói nên cũng hưởng ứng theo. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe Soo Jeong nói như vậy nhưng vì tôi đang say nên không thể tra khảo cậu ấy được

"Hai cậu say quá rồi đó, đừng uống nữa" - Nam Joon nhận ra được tình hình nên ngăn cản 2 chúng tôi lại

"Tránh ra, cái tên đáng ghét Kim Nam Joon" - Soo Jeong đẩy Nam Joon ra khi cậu ấy đang cố ngăn cản 2 bọn tôi

"Này đừng uống nữa, chúng ta về thôi, trễ rồi" - Nam Joon giật lấy 2 chai Soju trên tay 2 bọn tôi ra rồi quăng ra xa, bọn tôi không còn sức lực nào nên cả 2 đều gục xuống đất. Nam Joon nhìn bọn tôi lắc đầu rồi móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó

"Noona, chị mau đến sông Hàn đi, Soo Jeong đang say không thể tự về nhà được" - Nam Joon nói rồi dập điện thoại cho vào túi 

...

"Soo Jeong làm gì mà uống nhiều vậy nè" - chị gái của Soo Jeong nói

"Bọn em chỉ uống cho vui thôi, không có gì hết, chị đưa Soo Jeong về nhé, em đưa Eun Ha về đây" - nói rồi cậu chuyển Soo Jeong từ tay mình sang tay chị rồi quay lại đỡ Eun Ha  

"Ừ, em đưa Eun Ha về đi, để Soo Jeong chị đưa về, đừng lo, đi đường cẩn thận" - chị vừa nói vừa nhìn Nam Joon cõng tôi trên lưng 

"Vậy em đi đây, chị đưa Soo Jeong về cẩn thận" - Nam Joon nói rồi quay lưng đi

"Đừng đi mà, Nam Joon" - Soo Jeong đang nằm trong lòng chị mình thỏ thẻ

"Em nói gì vậy Soo Jeong" - vì Soo Jeong nói nhỏ nên chị gái không nghe thấy cậu ấy đang nói gì cũng không quan tâm đỡ Soo Jeong đứng dậy đi về

...

"JungKook à JungKook" - suốt cả đoạn đường dài tôi cảm nhận hơi ấm từ lưng của Nam Joon nhưng lòng của tôi vẫn cứ một mực hướng về JungKook, nghe tôi cứ gọi mãi tên anh Nam Joon vẫn không nói gì

"Eun Ha à, mình thích cậu" - thực ra cậu chỉ dám thổ lộ tình cảm của mình khi tôi ngủ và bây giờ là tôi say, cậu cười chua xót quay đầu lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi đang chu ra vì gọi tên anh của tôi rồi lặng lẽ quay đầu đi

...

"Sao Eun Ha lại say vậy chứ, ở trường con bé gặp chuyện gì à" - dì tôi đã ngủ nên chỉ có bà còn thức lo lắng chờ tôi về

"Nae, ở trường cậu ấy gặp chút chuyện, ngày mai cậu ấy tỉnh dậy bà đừng nhắc với cậu ấy về hôm nay nhé" - Nam Joon đưa tôi vào phòng rồi đặt tôi nhẹ nhàng tránh làm tôi thức giấc

"Ừ, bà biết rồi, Eun Ha phiền cháu quá" - bà đặt tay lên khuỷu tay cậu

"Không sao đâu ạ, cháu muốn thế mà. Thôi trễ rồi cháu về, bà cũng nghỉ ngơi đi ạ" - nói rồi cậu chào tạm biệt bà tôi nhưng trước khi đi cậu không quên hôn vào nhẹ vào trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon sau đó đi thẳng ra ngoài, bà tôi thấy những chuyện như vậy cũng không còn lạ lẫm gì nữa nên cũng bước ra ngoài theo sau cậu.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro